05. Nước ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung sau vài ván game miệt mài, mỏi hết cả mắt, khô hết cả cổ, thì quyết định đi vào phòng bếp lấy nước uống. Lúc đi ngang phòng tắm, đèn vẫn còn sáng. Heeseung thầm nghĩ trong lòng, không biết đứa nhóc nào quên tắt đèn đây.


Anh thuận tay mở cửa nhà tắm, hơi ấm tràn ngập phòng tắm lan cả ra bên ngoài, đột ngột xua tan cái lạnh từ máy điều hòa đang chạy.


Jake đang đứng dưới vòi sen thì nghe tiếng mở cửa đằng sau lưng, cậu giật mình quay cả người lại thì thấy Heeseung đang đứng ngốc ra ở đó. Mặc dù cách một lớp cửa kính hơi bị mờ bởi hơi nước của buồng tắm đứng, Jake vẫn có thể thấy được lỗ tai anh dần đỏ ửng lên.


Cứ thế hai người đứng nhìn nhau không nói tiếng nào cho đến khi Jake giật mình lần nữa mà xoay lưng lại phía anh, còn Heeseung thì vội vã đóng cánh cửa gỗ lại. Anh từ bên ngoài nói vọng vào.


"Anh.. anh xin lỗi, anh tưởng đứa nào quên tắt đèn, không biết là em đang tắm. À.. ờ.. em tắm nhanh rồi về phòng ngủ nha, trễ rồi đó, anh về phòng trước đây."


Nói rồi không đợi Jake trả lời, Heeseung vừa đi thật nhanh về phía phòng ngủ, vừa đưa cả hai tay xoa xoa khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình.


Thật ra thì Jake cũng không có trả lời lại, cậu đang bận xoắn xuýt trong phòng tắm rồi. Cậu vội tắt vòi sen rồi mặc quần áo vào, khuôn mặt phản chiếu trong gương không biết vì nước ấm hay vì lí do gì mà trông như quả cà chua chín đỏ vậy.


Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân của Jake, Heeseung vội quăng điện thoại qua một bên, kéo chăn lên trùm luôn mặt mình lại. Máy lạnh vẫn thổi phà phà, mà khuôn mặt anh lại không thể bớt nóng được. 


Jake leo thật nhanh lên giường của mình, không hiểu sao cậu cảm thấy có chút hối hận vì đã chọn nằm chung một chiếc giường tầng với Heeseung. Phía bên kia Ni-ki vẫn còn đang miệt mài cắm cúi vào chiếc điện thoại của mình, cậu thấy màn hình bên đó cứ chớp lóe. Bình thường Heeseung không ngủ sớm vậy đâu, nhưng mà giường dưới hôm nay lại im ắng bất thường, không có ánh sáng điện thoại, cũng không có tiếng trở mình của anh. Jake nào biết, Heeseung vừa cảm nhận được cậu lại gần giường thì đã nằm ngay đơ ra rồi.


Jake chui vào chăn, mặc kệ mái tóc vẫn còn ẩm ẩm hơi nước của mình, kéo chăn lên nửa mặt, tiến vào trạng thái ngơ người giống ai kia ở giường dưới.


Nằm đơ ra một lúc, Heeseung chợt nhớ gì đó, bèn lấy điện thoại ra gõ cạch cạch.


[Jaeyunie ~ em ngủ chưa?]


Jake cảm thấy có cái gì đó rung rung ở dưới gối, làm cậu hết cả hồn, xoay người đụng vào thành giường một cái cốp.


Heeseung nghe tiếng động, bèn lo lắng gõ thêm một dòng chữ.


[Anh xin lỗi, làm em giật mình à? Có đau lắm không 🥺]


[Em hông sao, ngày nào em cũng đụng vài lần vậy mà 😭]


[*xoa xoa đầu*]


[Ơ mà có chuyện gì vậy anh?]


Heesseungie hyung ❤️ đang gõ chữ...


1s


2s


3s


..

.

[Chuyện lúc nãy anh xin lỗi nhé, anh hổng có cố ý đâu 😔]


[Ơ đâu có gì đâu anh, tại em quên chốt cửa 🥺]


Jake vừa nhắn, vừa cười tủm tỉm, Heeseung thật là đáng yêu, sự đáng yêu của anh như làn gió thổi tan cái nóng nơi gò má cậu, nhưng lại khiến cả hai lỗ tai cậu ửng hồng.


[Mà em tắm trễ vậy, tắm trễ không có tốt đâu.]


[Huhu là do em ngủ quên ớ, em chỉ tính ngâm bồn một chút xíu hoy, mà ngủ quên lúc nào không hay luôn 😭]


[À mà em đã sấy tóc chưa đó? Vừa tắm ra là leo lên giường rồi 🙄]


[Ơ.. em..]


[Ra phòng khách ngồi đợi anh.]


Heeseung leo xuống giường, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, loẹt xoẹt đi qua phòng trang điểm lấy cái máy sấy tóc. Lúc anh quay ra thì thấy Jake đã ngoan ngoãn ngồi ở sô pha ngay phòng khách rồi.


Heeseung cắm điện máy sấy rồi ngồi xuống cạnh cậu, quay người để cậu đưa lưng về phía mình.


Chỉ trong nháy mắt Jake đã cảm nhận được hơi ấm từ máy sấy và sự dịu dàng từ bàn tay anh trên mái tóc vẫn còn ẩm hơi nước của mình.


Trong không gian rộng lớn, chỉ có tiếng máy sấy rè rè chạy, cả hai đều im lặng không lên tiếng, nhưng sự im lặng này lại thoải mái đến vô cùng.


Heeseung ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc bồng bềnh của Jake, hơi ấm quẩn quanh người cậu dần lan ra cả người anh.


Jake đột nhiên nghĩ tới việc tại sao Heeseung lại phải sấy tóc cho mình, rõ ràng anh chỉ cần nhắc cậu sấy tóc là được. Nhưng cậu cũng không hỏi, vì cậu rất thích cảm giác bàn tay Heeseung nhẹ nhàng chạm vào tóc, thích cảm giác cả người mình được vây trong mùi kẹo bông gòn ngọt ngào của anh.


Sau khi xác định không còn cọng tóc ướt nào nữa, Heeseung tắt máy sấy và rướn người ôm nhẹ Jake từ phía sau. 


"Ấm thật" Heeseung thầm nghĩ, không biết là do nước ấm hay do Jaeyunie của anh ấm áp nữa.


Kết thúc cái ôm nhẹ là cái vò đầu của Heeseung, Jake quay lại bĩu môi nhìn anh.


"Anh sấy vào nếp xong lại vò rối nó lên vậy à."


Heeseung cười nhe cả hàm răng ra, nhìn cậu thật dịu dàng.


"Anh thích nhìn tóc em bông lên, rất mềm mại."


Jake thôi không vờ giận dỗi nữa, cậu quay người ôm siết anh, cả khuôn mặt vùi vào vai anh, Heeseung để mặt mình gần ngay cổ cậu, hít thêm một hơi mùi hương từ cậu rồi mới luyến tiếc buông ra.


"Cảm ơn anh, em cất máy sấy cho, đi ngủ thôi nào."


Jaeyunie của Heeseung vừa ấm lại vừa thơm, thật chỉ muốn ôm em ấy mãi thôi.


--------


Lời tác giả: Ý tưởng fic là từ cái khoảnh khắc mà Heeseung đã thốt lên rằng "Jake ấm áp vì em ấy tắm nước ấm." =)))))))


Hông biết từ đâu, thế nào mà anh Hee lại biết em Jaeyun tắm nước ấm nữa =))))))


Còn về mùi kẹo bông gòn thì cái này là do em Jake nói, tui chỉ ghi lại hoy ~~~ Thật tò mò không biết em Jake có mùi gì, phải mà có dịp đi hỏi anh người yêu của em ấy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro