11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tiếp tục tấp vào quán của ông bác đã quen lâu lắm rồi, ông xem tôi như người nhà luôn

"ơ cháu lại đến à?"

"trời lâu lâu con mới đến mà"

"cháu tui trưởng thành rồi ha, mấy nay đông khách quá nên ông free cho con hôm nay nha"

"tuy ông nói chuyện không liên quan cho lắm nhưng lòng của ông thì cháu xin nhận hêhê"

"rồi rồi vào trong ngồi đi"

tôi quý ông lắm, từ nhỏ tôi đã đến đây để ăn thịt ba chỉ cùng gia đình, lúc ấy gia đình tôi chưa có khá giả gì hết á, càng lớn thì tôi chỉ đến một mình để ăn rồi phụ ông

ông lớn tuổi rồi, sống cùng vợ, ông có một đứa con trai nhưng người đó lấy vợ rồi bỏ lại ông và bà ở một mình ở con hẻm xa lắm

"con ăn ngon miệng nha"

"ủa nay không có bà hả ông?"

"à vợ ông mấy hôm nay không khoẻ nên ông cho bả ở nhà rồi, tuy bị chửi nhưng cho bả ở nhà khi nào khoẻ hẳn đi"

"nặng không ông?"

"sổ mũi bình thường thôi à, con không cần lo"

"trời ơi, ông thương bà ghê, vậy tí con ăn xong ra phụ ông"

"phụ thì phụ chứ đừng ăn vụng đó à nha"

"trời con có ăn bao giờ đâu hêhê"

"thôi ăn đi"

"giạ"

ngon lắm mọi người ơi, pr luôn được không ta? đây là quán ruột của tôi đó

tôi ăn xong, mang dĩa đi rửa, mang mấy cây tăm bỏ vào bọc để bỏ, sao hả mọi người thấy tui giỏi không?

tôi đi ra trước quán ngồi nướng thịt còn ông thì tiếp khách, dù sao thì ông hít nhiều khói cũng không tốt mấy

"con của ông ạ? đó giờ con mới thấy"

"à thằng nhóc như cháu của ông, tốt bụng lắm đấy"

ông lại khen tôi nữa rồi, ngoài gia đình ra thì tôi yêu mến ông số 1 luôn

"Jaeyun con vào trong tiếp khách cứ để ông nướng"

"ông hít khói có sao không?"

"có quạt để quạt khói đi mà con"

"ủa ờ ha sao nảy giờ con không nhớ trời"

"chắc con lại tương tư cậu nào đúng không?"

"ông này, con không có đừng có chọc con"

"ông nói trúng tim đen hả? mà sao con không bỏ nón ra?"

"dạ con đang hói"

"cái thằng này"

ê tại tôi không thích bỏ nón, đội để nhìn giống con của ông hihi

hôm nay không có bà nên cũng hơi rối thật, nếu không có mình thì một mình ông làm hết mọi việc luôn hả, tôi và ông đổi vị trí ông ngồi nướng thịt tôi thì chạy bàn

ít người trẻ vào ăn lắm, đa số toàn là người lớn thôi

"tính tiền chú ơi"

"tới liền tới liền"

"ủa con là con của ông chú hả?"

"à không ạ"

"vậy tính tiền cho chú đi"

ông chú này đã bo cho tôi hẳn 20 nghìn đó mọi người, mà tôi đưa tiền cho ông cất rồi, tôi năn nỉ dữ lắm ông mới nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro