12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi 3 đầu 6 tay vừa tính tiền vừa rửa dĩa, đang rửa tôi lại nghe khách gọi món

"lấy cho con 3 xỉa"

"Jaeyun mang dĩa ra đây nè con"

"rồi rồi con ra liền"

tôi mang dĩa ra cho ông rồi vào lau lại hết các dĩa đang ướt

"ra mang vào nè con"

"rồi con tới liền"

"bàn 07 nha"

"ok xếp"

tôi cắm đầu đi vào, trời khách là ông đó nữa, ý tôi là anh ta đó mọi người đoán được mà phải không?

tôi cố gắng cúi mặt xuống, mũ tôi che gần hết mặt chỉ mong anh ta không để ý, tôi không ngại về việc làm cùng ông tôi ngại vì chuyện nhậu hôm đó, dù không nhớ nhưng Woojung đã kể lại hết

vừa đặt dĩa xuống tôi chạy lẹ qua chỗ khác, tiếp tục sắp xếp dĩa lại may là anh ta không nhận ra

giây phút này đây tôi chỉ muốn ông đừng kêu tôi bằng "Jaeyun"

"con ra mang vào bàn số 02 nè"

huhu mừng quá, ta nói he tôi không dám mở giọng ra luôn, tránh muốn gần chết mà hôm nay lại gặp ở đây

khoảng ít lâu sau tôi cứ ngỡ đã yên bình, tôi chuẩn bị đi ra năn nỉ nhờ ông vào chạy bàn để tôi nướng

"Jaeyun ơi tính tiền"

chưa kịp làm gì hết á, cái tên này trời, tôi quay mặt ra cười mỉm chi

"hehe ok"

"của anh bao nhiêu?"

"260 nghìn nhưng em lấy 250 nha"

"đây anh gửi"

hên quá ổng không có hỏi lí do tại sao tôi là ở đây

"bạn của anh à Heeseung?"

"ừm"

"uầy, anh thế này mà lại quen với chủ tiệm nhỏ thế này á?"

"không rảnh đâu, không muốn kiếm chuyện thì câm mồm lại"

tôi chỉ biết đứng nghe thôi chứ biết làm sao, anh ta nhiều em ghê mà cậu này hình như không phải Jungwon, này chắc là em trai mưa trong truyền thuyết

"em nói đúng chứ phải sai đâu? anh mà ăn hiếp em thì em về nói lại với ba em đấy"

"nói thì cứ nói, đừng để việc bé xé ra to"

"ủa chứ em nói sai à? anh rủ ra đây ăn mắc vệ sinh vãi, em đi là còn may"

tôi nghe đến đây có bao nhiêu mạch máu đều dồn thẳng lên não, con ông thì có vẻ đã nghe thấy rồi

"này thằng kia, mày nói gì tao cũng được đừng có nói tới cái quán này của ông tao"

"thịt ở đây ớn chết, nhìn xem đi, cái dĩa của tao đã ăn hết đâu"

"mày không ăn là do mày, đừng vì cái khẩu vị của mày mà nói ở đây mất vệ sinh"

"thế hả? được là do tao đó, mà mày mặc đồ fake à? fake hãng lớn luôn mới ghê"

"mày là đứa nào?"

"tao nói mày cũng không biết, tao là con của giám đốc công ty POQ"

"à, công ty của cha mày mới bị tao lượt bỏ kế hoạch hợp tác hồi sáng đấy, công ty gì mà top 10 còn chẳng lọt vào"

Heeseung đứng ở đó nhìn Jaeyun với ánh mắt dường như tự hào

"bớt xạo lại, mình đã xấu, nghèo mà lại xạo thì hỏng"

"ai dạy em ăn nói kiểu đó vậy?" Heeseung thay đổi sắc mặt nạt cậu ta

tôi đi ra với ông, cứ để cho họ nói chuyện với nhau riêng là được, dù gì thể loại như vậy sau này thế nào cũng mất hết

"ông ơi kệ nó đi nha ông"

"không sao, ông quen rồi"

"dạ nhưng mà lâu lâu mới có thể loại như vậy thôi, như con nè với cái anh hồi nảy đi chung với nó là người tốt"

"ông biết rồi, con đi vô đi"

"dạ ok"

ủa sao tự nhiên mình nói tốt cho anh ta làm gì vậy trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro