13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày không vui cũng không buồn, không mưa cũng không nắng, thời tiết mát mẻ lắm, tôi cực thích thời tiết như thế này

không gian yên bình thật, không yên được bao lâu thì Heeseung điện tới, phá đám ghê luôn

"Jaeyun"

"nghe"

"đi ăn mì không?"

"gì?"

"ăn mì ấy, chỉ là ăn mì không có ý khác"

"cũng được, tìm ra chỗ nào ăn chưa?"

"để anh gửi địa chỉ cho"

tôi cúp máy và đợi địa chỉ, sau đó cứ thế mà đến nơi

dù đây là quán lần đầu tôi đến nhưng cảm giác ở đây quen thuộc lắm, chắc là do cách bố trí nên làm cho tôi có cảm giác như mình còn là học sinh

"anh cũng thích ăn mì hả?"

"đúng rồi, em cũng thế à?"

"ờ"

"trùng hợp thật Jaeyun ha"

"ờ"

hình như anh ấy đã nhậu hay sao ấy, dù nhìn không giống say nhưng nghe nói chuyện lại cứ sỉn sỉn với lại cơ thể toàn là mùi rượu

mà kệ đi, ăn xong mì thì tôi đi về là được

"ui nhìn cũng ngon quá nè"

"ngon thật nhỉ? làm anh nhớ lại năm cấp 2 ghê"

chưa ăn luôn, tôi mới khen thôi đó

"sao vậy?"

"lúc đó anh có người bạn, dù chênh lệch tuổi nhưng bọn anh thân lắm, quán này cũng là quán lúc ấy bọn anh vào ăn cùng"

"à" Jaeyun vừa bấm điện thoại vừa trả lời cho qua

"thôi em mặc kệ lời anh đi"

xem mình là kẻ thay thế để gợi lại cảnh tình à? quá đáng thật, nhưng được cái quán làm mì rất ngon luôn huhu

"ui ngon quá"

"anh thích em"

"hả?"

"thích em"

"tôi hả?"

"ừ"

ok tôi đồng ý là tôi đẹp nên anh ta thích nhưng ai lại đi nói mấy câu như vậy trong thời điểm này trời

"nhưng mà mới gặp nhau gần đây thôi mà? anh là loại người dễ thích đến vậy sao?"

"có thể em không nhớ, anh không định nói đâu"

"bị gì vậy? ăn muốn hết ngon rồi" Jaeyun dừng ăn mì rồi ngồi ngơ ra

"anh biết thế nào em cũng nói như vậy"

"vậy hả? nhưng tôi không phải kiểu người làm nũng cho anh đâu nhé, hai thằng đàn ông thì yêu đương kiểu gì?"

"em không muốn thì nói không muốn, nếu muốn anh sẽ có cách"

"vậy không muốn"

"thế thì thôi nha"

"thôi gì?"

"lần cuối anh nói từ thích em"

"ơ thế thì mừng quá"

"anh nói thật, dù sao được gặp lại em đã là một điều may mắn rồi, thích em chỉ nên dừng tại đây"

"sến thế? ăn mì đi kìa nói nhảm mãi"

"không ăn nổi đâu, em ăn giúp anh đi"

"vậy chút em ăn"

"Sim Jaeyun, anh không trách em việc gì kể cả em có thất lễ, khinh thường hay lơ đi anh thì không sao hết, anh chỉ thương em" Heeseung vừa nói mắt vừa cố gắng mở để nhìn Jaeyun

"lại nói xàm, sến lắm rồi"

"không đâu, mấy câu này tính ra anh phải nói trước khi em đi về"

"về đâu?"

"về nhà ấy, anh nên cùng em về"

"thôi câm đi cho tôi ăn"

"biết rồi mà"

"biết thì im"

"tại cái miệng anh nó tự nói chứ tâm anh nó đang rối mà"

"mai mốt nhậu say thì đừng điện tôi ra"

"không còn mai mốt đâu"

"biết rồi, tí về cùng ai vậy?"

"bắt xe về"

"đi chung không?"

"không"

"được thôi"

"đây nè, em ăn giúp anh phần này" Heeseung đẩy dĩa của mình qua cho Jaeyun

nhìn thấy Jaeyun ăn thì Heeseung cười mỉm

"anh kể cái này được không? em nghe cũng được không nghe cũng được"

Jaeyun vội lấy tai nghe đeo vào, nhìn vào là biết Jaeyun thật sự không muốn nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro