14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun vội lấy tai nghe đeo vào, nhìn vào là biết Jaeyun thật sự không muốn nghe

"à em không nghe nên anh sẽ kể"

"ngày mà anh gặp em á, anh vui lắm vì lâu lắm rồi anh mới gặp lại một người như vậy, sau ngày hôm nay có thể anh sẽ về chăm chỉ hơn nữa, không nhậu nữa và không gặp hay nhắn tin cho em nữa, một tuần chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty vào ngày thứ 5 vì khi ấy sẽ họp, anh sẽ không làm phiền em nữa, anh đã cố gắng không bài tỏ tình cảm của anh bấy lâu nay vì sợ điều này sẽ khiến em sợ hay né tránh anh, mà hôm nay anh lại nói ra hết, không biết sau này em có..." đang nói thì Heeseung gục xuống ngủ

Jaeyun sau khi ăn xong mới phát hiện Heeseung ngủ, cậu ấy không đánh thức mà ngồi đó tiếp tục bấm điện thoại

giờ đây Jaeyun nghĩ gì thì ai mà biết được, cả hai ngồi gần 1 tiếng Heeseung bắt đầu tỉnh dậy

"Jaeyun về trước nha"

"ừm"

Heeseung lật đật đi chập chững ra ngoài để bắt taxi, Jaeyun vẫn còn lì ở đó bấm điện thoại

"anh ta bị gì vậy nhỉ?"

ít lâu sau Jaeyun cũng đi về nhà, không biết lí do tại sao lúc cậu ta đang chuẩn bị thay đồ thì nhìn thấy phía cổ mình có sẹo, chính bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao lại có nó

vào buổi ăn tối cùng gia đình, Jaeyun tiện miệng hỏi

"ủa ba mẹ sao cổ con có sẹo vậy?"

"do tai nạn thôi, cũng lâu rồi con đừng bận tâm"

"sao lại không bận tâm chứ ba?"

"con không nhớ thì thôi, chuyện này kể lại cũng không tiện lắm đâu"

"mẹ, mẹ nói cho con nghe được không?" Jaeyun thấy ba căng nên đổi sang năn nỉ mẹ

"thôi, ăn cơm đi"

"mẹ cũng vậy à? con buồn lắm đấy"

"ba mẹ và người khác cũng buồn mà, lo ăn đi lại hỏi linh ta linh tinh"

"dạ vậy thì thôi"

"à mà thằng bé Heeseung khi nảy có điện cho mẹ"

"chi vậy mẹ?"

"nó nói cái gì nhiều lắm mà lúc đó mẹ đang buồn ngủ nên không để ý"

"trời ơi"

"sao vậy con?"

"không có gì đâu mẹ nhưng mà mai mốt mẹ nhớ để ý nha"

"ờ ờ"

"à mà này Jaeyun, con liệu mà đối xử tốt với Heeseung đi"

"ba cho con xin lí do đi"

"ba thấy thằng bé đã giúp gia đình mình rất nhiều, giúp cả con nữa"

"giúp cái gì trời"

"cãi không?"

"dạ rồi"

kể từ hôm ấy Jaeyun và Heeseung chả ai nói chuyện với ai, chả ai nhắn tin cho ai

"Layla ơi lại đây với anh đi"

"lại đây đi mà, Layla ngoan của anh đâu rồi?"

sao em ấy không lại nhỉ? mình làm gì sai hả ta

mà dạo này lòng bồn chồn bức bối ghê, cũng không có ai kia nhắn tin nên điện thoại im re vô dụng ghê

aishhhh tức chết đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro