15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

loay hoay mà 4 tuần rồi, tôi gặp anh ta cũng đúng 4 lần, không phải nhớ mà cũng không phải không nhớ, chết tiệt tại anh ta mà mình chẳng tìm được người nào nữa

hôm nay lại gặp nữa nè, vào phòng họp chẳng giỡn được đâu, không khí căng thẳng lắm. bước vào phòng tôi cứ ngỡ đang ở địa ngục vậy

"ủa ba sao hôm nay có thêm 1 cái ghế vậy?"

"thì có nhân viên mới"

"bên mình hả ba?"

"không, công ty của người ta"

"Heeseung hả?"

"chứ ai? con kêu ba đừng nhắc thằng nhóc mà miệng con nhắc nhiều hơn cái gì"

"có đâu trời"

ghét ơi là ghét, càng nói càng tức trong lòng, bực bội quá à

ít lâu sau anh ta đi vào cùng với một người con gái khác, ủa là nhân viên mới mới đúng

"xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, chúng ta bắt đầu nhé ạ"

thề ghét lắm, Heeseung tôi ghét anh hơn ghét bất cứ thứ gì, ghét mặt của anh ghét hết tất cả những gì của anh

sau khi kết thúc cuộc họp tôi ở lại bấm điện thoại một chút thì về, thế mà hai người họ cũng như thế, do tôi đeo tai nghe nên không biết họ nói cái gì và tôi cũng không muốn nghe

mặt của bà kia cứ cười cười mãi, có lúc tôi thấy bả còn nhìn tôi xong lại nói cái gì với Heeseung, lì ghê ngồi ở đó nói chuyện quài, tôi nói rồi nhé khi nào Heeseung và cô ta về thì tôi mới về

"Jaeyun, Jaeyun đúng không?"

"ờ có chuyện gì?"

sao đột nhiên đi qua bắt chuyện với mình thế nhỉ, anh Heeseung cũng đi đâu mất tiêu

"ui ngày càng lớn nhìn em đáng yêu hơn nhỉ"

"tôi quen gì với cô đây à?"

"không nhớ chị à?"

"chị?"

Heeseung nắm tay áo của bà cô đó rồi đi ra không nói lời gì, ghét thật đấy người ta đang nói chuyện cơ mà, con người chứ phải con gì đâu mà không biết điều dễ sợ

thôi thì tôi cũng chuẩn bị đi về luôn là vừa

tôi đi ra trước cửa thì vai chạm vai với anh ta, hình như quên đồ thì phải, hậu đậu ghê

mà khoan, cái bối cảnh này không khác gì gặp người yêu cũ nhỉ? không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt, không thèm liên lạc và quan trọng là anh ta có người yêu mới? có không nhỉ? ㅋㅋㅋ mắc cười thật

thật ra tôi cười gượng, như vậy để cho có cảm xúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro