25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nước mắt bắt đầu chảy ra, không cần phải nói người khóc chính là Jaeyun

"anh Heeseung em xin lỗi"

"sao thế? đừng có khóc trời đang lạnh" Heeseung cúi người xuống nhìn vào Jaeyun

lúc này Heeseung cởi áo khoác sau đó choàng vào Jaeyun dù Jaeyun đã có rất nhiều áo ấm

"anh biết đó, anh lúc nào cũng giỏi hơn em nên..."

"nên làm sao? sao em lại xin lỗi?"

"thì em cảm thấy em không xứng chứ sao"

"thôi mà, nín dứt"

Jaeyun khóc nên làm cho Heeseung rất bối rối

"anh rất giỏi đó Heeseung, còn em thì em chẳng biết em là ai, chẳng biết mục tiêu bản thân là gì, công ty cũng do chính tay ba em làm nên, em chẳng tiếp gì được cho gia đình. bây giờ em nhận ra thì quá muộn rồi, anh cũng sắp về Mỹ nữa"

"bây giờ chưa muộn đâu, anh tin Jaeyun sẽ sớm biết được giá trị của em mà, em là một người rất giỏi và tốt, anh sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ em mà, đừng suy nghĩ tiêu cực đến vậy"

"anh không nghe câu mây tầng nào gặp mây tầng đó sao? em ở dưới thì làm sao với tới được anh?"

thấy cảm xúc của Jaeyun như vậy, Heeseung từ từ ôm lấy Jaeyun, ân cần nói

"nếu em không tới thì anh xuống cùng em, chúng ta sẽ cùng nhau đi lên chẳng phải rất tốt sao. bây giờ em nên nhớ em là em, là Sim Jaeyun, còn anh là Lee Heeseung chúng ta đều là con người chẳng phải mây gió gì cả"

"Heeseung, em nợ anh câu xin lỗi nhiều lắm"

"thôi mà, anh hứa khi anh về ta sẽ đi Úc được không?"

"đừng hứa, em ghét lời hứa lắm, tới đâu thì tới"

"anh biết rồi"

Jaeyun vẫn đứng yên cho Heeseung ôm vào lòng

"mốt anh đi thật à?"

"ừm hai giờ tối mai anh đi"

"tối mai á?" Jaeyun lại bật khóc

"em sao thế?"

"sao anh đi nhanh vậy? không chịu"

"em say là nhõng nhẽo như vậy sao?"

"không có"

"thôi em nín đi, ba mẹ thấy em khóc sẽ không hay đâu đó" Heeseung lấy tay lau nước mắt cho Jaeyun

"anh chuẩn bị về à?"

"em vào nhà anh mới về"

"vậy em ở đây luôn" Jaeyun đột ngột ôm lại Heeseung

hành động này làm cho Heeseung đứng ngơ, dù Heeseung rất muốn ôm thêm một chút nữa nhưng thời tiết đang lạnh
"trời lạnh lắm, em bệnh đó"

"vậy em phải về nhà nhỉ?"

"đúng rồi"

tiếp tục cùng nhau đi về, đến trước cửa nhà họ nói lời tạm biệt với nhau, mắt Heeseung dần như sắp khóc nhưng chẳng thể

"anh về nha?"

Jaeyun gật đầu sau đó kêu Heeseung quay lại

"sao thế?"

"anh mặc áo khoác về đi, lạnh lắm"

Jaeyun cởi áo khoác ra trả lại cho Heeseung

"ờ, anh cứ tưởng em kêu anh lại để trả cho anh cái nụ"

"nụ gì?"

"nụ hun" Heeseung nói với giọng chọc ghẹo

"không thèm nói nữa" Jaeyun mở cửa nhà, cậu ta đi thẳng vào nhà

"hình như là em ấy ngại nhỉ? dễ thương chết đi được" Heeseung vừa đi về vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro