26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày này cũng tới, ngày anh Heeseung đến Mỹ

"anh hi xưn hi xưn"

tôi điện cho anh ta, với lại tôi kêu ổng như thế này nghe dễ thương mà đúng không?

"anh nghe"

"lại quán cũ ăn mì với em đê"

"anh qua đón em nha, em đang ở đâu?"

"công ty, em vừa tan làm"
dù sao nay cũng là ngày ổng đi, coi như bữa ăn mì cuối cùng của năm vậy

anh Heeseung như mấy người tài xế online ấy, điện là đến liền đến liền, mười phút mấy là anh ta đến rồi

"lên xe"

"ok"

"đi liền luôn nha"

"thôi chán òm, đi dạo chút rồi hẳn ghé cũng được, mà em nực ghê ở ngoài xe gió đang thổi mát lắm"

"vậy hả? em nhấn nút đó hộ anh đi"

"nút này nhỉ?"

Heeseung cầm tay tôi đưa đến chỗ nút đó, tôi bấm một phát xe trở thành xe mui trần

cái này cũng không có gì bất ngờ cho lắm vì tôi cũng có một chiếc y như vậy nhưng chắc do đi cùng Heeseung nên cảm giác lạ đi nghìn lần, tôi như người quê mới lên

"ây ây, ai mà ngầu thế"

"anh ngầu đúng không?"
anh ấy quay qua nhướng mày với tôi nhìn mắc cười lắm kìa nên tôi đã phụt cười

"em nói em ngầu mà, đứa nào bấm thì đứa đó ngầu"

"em mà ngầu hả?"

"chứ muốn sao?"

"anh chịu em luôn đó"

"em cũng chịu anh"

"thế ta chịu nhau hả? chịu nhau như vậy thì hẹn hò được rồi"

tai tôi đột nhiên lại đỏ bừng lên, ngại lắm chứ bộ, không biết ai dạy anh ta mấy câu đó nữa, dạo này anh ta cứ hay thả mấy cái câu không có đỡ đuợc mọi người ơi

"sao thế? sao em không nhìn anh?"

nghĩ sao mà nhìn cho được vậy? tôi che miệng nhìn ra ngoài, thề là không dám quay lại nhìn Heeseung

"Jaeyun trả lời anh đi mà" giọng anh ta nhõng nhẹo lắm kìa, muốn khóc quá huhu

"mình đi ăn mì đi"

"ý của em là mì gì vậy?"

"mì sợi, không phải mì gì đâu"

"vậy thì được, anh quay xe lại nha"

"ok"

có mì thôi mà nghĩ tầm bậy tầm bạ, hết nói nổi

"à mà lúc trước anh nói anh sẽ từ bỏ em, sao bây giờ anh lại như vậy?"

"anh có nói hả?"

"lúc anh say anh đã nói còn gì"

"lúc đó anh xàm, mặc anh đi"

"không có mặc kệ gì hết, hay lúc đó bỏ con nào rồi nói lộn với em?"

"có con nào đâu mà"

người ta thường nó khi say thường sẽ nói mấy điều thật lòng đó, vậy cái đó là thật hay giỡn vậy

"anh đang trả thù em đúng không?"

"sao em lại hỏi vậy?"

mặt anh ta bối rối nên tôi càng nghi thêm

"anh trêu đùa tình cảm của em phải không thế?"

"không có mà"

"chứ làm sao? thường say chỉ có nói sự thật trong lòng chứ ai đời lại nói bậy bạ được"

tự nhiên sao mình lại nổi giận nhỉ?

"vốn anh đã muốn không yêu hay nghĩ về em nữa mà đó chỉ là ý định của lý trí, còn trong lòng anh thì làm sao bỏ em được"

"em xin lỗi đột nhiên như có con quỷ nó chui vào rồi la anh"

"không sao, anh hiểu tính của em mà"

anh ta sắp về Mỹ nên tôi cũng không muốn cãi nhau làm gì, ráng đến hết hôm nay thôi ngày mai không còn ai đến chọc cho tôi chửi nữa rồi

"tiệm mì hình như không có mở rồi em"

"vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"

"về nhà anh ăn mì đi"

"hả?"

"không không về ăn mì bình thường ấy, rồi em phụ anh sắp đồ được không?"

"nhà anh không ai phụ hả?"

"anh không cho họ đụng vào"

nói rồi Heeseung chở tôi về nhà anh ta một mạch

tôi không nhớ đã từng đến đây chưa nữa mà có cảm giác đến rồi

"thưa con mới đến ạ"

"hả?"

"à dạ con mới đến"

hihi bị lộn xì ngầu ngôn ngữ một tí

"Jaeyun à con?"

"dạ vâng"

"trời lúc nào cũng dễ thương, mai mốt Heeseung đi con lại đây chơi với hai bác được không?"

"hai thằng nhỏ lớn rồi em"

"ờ ha em quên mất Jaeyun còn có công ty nữa"

tôi gãi đầu ngại, bất chợt thằng kia đi ra, không nó là ai tôi quên rồi mà nó là người đã chửi ông của tôi

"anh Jaeyun"

"?"
vãi nó kêu ngọt lịm luôn, từ khi nào mà nó thay đổi chóng mặt vậy trời

"ủa hai con quen biết nhau hả?"

"dạ không"
"đúng rồi"

tôi và nó trả lời chung một lúc

"không, con không quen với mấy cái đứa hỗn, mấy cái đứa không biết coi ai ra gì"

"thôi Heeseung con dẫn Jaeyun đi vào phòng đi, ba thấy đứng ở ngoài tí là có chuyện"

bác nói đúng, dù con chẳng giỏi đánh nhau nhưng thằng nhóc này trị một nốt nhạc, đột nhiên anh ta nắm tay áo tôi rồi dẫn vào phòng

nói đột nhiên thế thôi chứ tôi không bất ngờ cho lắm, tại anh ta nhẹ nhàng và chậm rãi như con rùa

"em ở đây nha, anh đi nấu mì"

"thợ săn mì ㅋㅋㅋ, anh đi đi"

phòng thơm mùi gỗ lắm, kiểu gỗ tự nhiên trong lành nhất thế gian á, thơm mà dễ chịu dã man

anh ơi em xin lỗi nhe, em đi dạo xem phòng anh trưng cái gì

tôi đi đến bàn làm việc, toàn là hồ sơ gì đâu không, nhìn chóng mặt một cái luôn, phòng lớn nhưng trang trí đơn giản lắm, hết cái để xem thì tôi về giường ngồi

bất chợt tôi bị thu hút cái kệ được đặt cạnh giường, trên kệ có đèn ngủ gì tá lả mà tôi chỉ để ý con gấu bông màu tím thôi hình như tôi cũng có một con tương tự như vậy mà màu trắng

mình đã thật sự nhớ lại hết chưa nhỉ? nếu đã nhớ thì con gấu này là cái gì hay đây chỉ là món đồ riêng của Heeseung và trùng hợp mình cũng có?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro