30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng giáp vòng rồi mới đây mà đã 1 năm tôi ở đây, có những lúc tôi cảm thấy nhớ gia đình lắm, nhớ Heeseung, Jay, Jungwon nữa. Jungwon dễ thương lắm từ đợt nhậu chung là em ấy hay rủ tôi đi chơi đủ trò, hai anh em support nhau nữa

hôm nay tôi được nghỉ, tôi ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gần đến mùa đông rồi nhỉ? mấy hôm nay lạnh thật đấy

tôi bất chợt nhìn qua hướng Seohyun

"em làm gì thế?"

"em vẽ"

tôi nghe thế nên đi lại xem

"ui vẽ hay vậy trời"

đẹp thật, em ấy vẽ cảnh bên ngoài khung cửa sổ

"à mà sao em vẽ được vậy? nảy giờ anh ngồi im ở đó làm sao em thấy hết toàn bộ cảnh được"

"em ở đây cũng 1 năm hơn rồi nên em biết"

"hả? vậy em sắp ra quân rồi à?"

"không em ở lại thêm một năm nữa"

"vậy 3 năm à? em không định học đại học sao?"

"em không"

chẳng hiểu lắm nhưng tôi cứ thấy buồn buồn

"ủa hình như khi anh xuất ngũ em cũng sẽ đi luôn"

"vậy hả?"

"vâng"

nói rồi chúng tôi nói chuyện về nơi ở sau khi ra quân, em ấy có hướng nhà cùng với Heeseung nên lúc đầu tôi cứ ngỡ em ấy là em của Heeseung nhưng lại không phải

"mùa đông này chúng ta xuất ngũ rồi"

"sao em biết?"

"bố em nói thế"

"à"

"vâng"

nhanh thật, nếu như mùa đông thì chỉ còn vài tuần nữa thôi đấy, không biết anh Heeseung có về không nhỉ

"đi dạo cùng anh tí không?"

"thôi, hôm qua anh vừa bị phạt chạy mà, chân đau như vậy đi làm chi nữa anh nghỉ ngơi đi"

"ờ nhỉ"

do tôi chán quá nên mới như vậy, thôi đành lấy điện thoại ra xem vậy, đã hơn 3 tuần liền tôi không xem đến điện thoại

tôi không xem nhưng điện thoại hết pin thì cứ sạc dự phòng thôi

vừa mở lên đã thấy tin nhắn của anh Heeseung rồi, tôi cố gắng đăng ký nốt 3G còn xót lại, lần đầu cực khổ thế này đấy

tôi bấm vào đoạn tin nhắn anh Heeseung có gửi một tấm hình nhưng do mạng quá yếu nên chưa thể xem được, tôi cứ đứng im một chỗ đợi để xem được tấm ảnh đấy

cuối cùng cũng xem được rồi...

tôi lỡ làm rơi điện thoại

"chuyện gì thế anh?" Seohyun quay mặt lại nhìn tôi rồi hỏi

"à không có gì đâu"

tôi từ từ lấy điện thoại lên, sau đó nhìn lại bức ảnh, tôi chỉ biết cười trừ thôi

anh Heeseung đã chụp ảnh ngủ cùng một người khác ở bên đấy, tôi sao ấy nhỉ tự dưng lại thấy tức điên lên

Heeseung hình như cũng đang online nên tôi cố gắng bình tĩnh trả lời lại tin nhắn:

"bạn anh à?"

"nói sao đây nhỉ"

tôi thấy tin nhắn thế này thì hụt hẫng thật sự rồi, dù ngủ chung bình thường thôi thì không sao mà sao tôi thấy khó chịu ghê

"hì hì là em họ bên ngoại của Jungwon đó, tụi anh chỉ giỡn chụp lại thôi, em sao thế?"

"wtf??? giỡn mặt hả"

"mai mốt em không thèm nhắn tin với anh nữa đâu"

"lâu lâu"

"mới có thời gian rảnh"

"để"

"nhắn mà anh thế này em sớm chết tim mất"

"đừng có giận anh mòooo, mùa đông em xuất ngũ đúng không? điện được không?"

"anh nhớ em"

"không điện được mà chi thế?"

"thì anh về chứ sao, mùa đông bên này lạnh lắm nên chắc được nghỉ"

"dù sao thì anh phải bay về với em, dù nghỉ được 3 ngày anh cũng bay nữa"

"người giàu có khác"

"anh muốn thấy em"

"biết rồi"

"chỉ vậy thôi hả?"

"em chưa nhắn hết, em cũng muốn gặp anh"

"à mà tóc em sắp dài rồi"

"em tóc dài ngắn hay cạo đều xinh trai"

"ớn"

"anh đi học nha"

"oke"

"bye Jaeyunie"

tôi chỉ biết thả tim rồi thôi, bây giờ tôi thấy bình thường lại rồi à mà rốt cuộc gia đình anh Heeseung rối thì thôi luôn, khi nảy anh ấy nói em họ Jungwon đang học thì có nghĩa em họ Jungwon lớn hơn Jungwon nhỉ? nhìn tấm hình tôi thấy chắc lớn hơn tôi hoặc bằng tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro