31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là hôm nay tôi lại chạy bộ 5 vòng rồi, vừa vào phòng tôi liền leo lên giường nằm, trời ơi trời mệt một cái

tôi ngủ khi nào cũng không hay Seohyun ở cửa gọi tôi dậy làm cứ tưởng chuyện gì tới

"anh Jaeyun"

"hả hả"

"dậy chuẩn bị ra ăn cơm, trễ là nhịn đấy"

"trời ơi quên mất cám ơn em"

trời ơi mém xíu tôi quên rồi, vụ cơm nước thôi cũng quên nếu bây giờ không ăn thì chiều ăn nhiều quá dễ bị khó tiêu, tôi bị hoài nên rút kinh nghiệm rồi

"à mà anh Jaeyun" Seohyun quay đi rồi quay người lại

"hả gì"

"anh biết anh Heeseung mà phải không?"

rồi rồi nữa rồi

"Heeseung nào?"

"Lee Heeseung ấy"

"biết mà có chuyện gì thế?"

"anh với anh Heeseung là gì của nhau thế?"

hỏi câu xanh rờn, tôi chuẩn bị đáp thì Seohyun đi mất rồi, thằng nhóc này lại chuẩn bị nói cái gì động trời nữa

tôi để ý rồi hầu như lần nào ăn cơm đều không thấy mặt Seohyun đâu cả, khi em ấy quay lại thì em ấy đã tắm thay đồ sẵn, hỏi thì cũng kì nên thôi vậy

chính xác là tối nay em ấy quay lại, vừa vào chưa kịp làm gì đã hỏi tôi

"anh biết anh Heeseung mà phải không?"

"đúng rồi, có chuyện gì?"

"vậy anh với anh Heeseung là gì vậy? bạn bè hay sao?"

"hỏi nhiều thế? có chuyện gì không nói rõ mà cứ lòng vòng"

tôi hơi bực rồi nhưng ráng ém vì khi Seohyun bực còn dữ hơn tôi cơ

"à em có bạn em hình như làm thư ký cho anh ấy"

"rồi sao nữa?"

"thì vậy thôi đó, mà em nghe đồn anh ấy đi du học lại nữa rồi"

"à nên em sợ bạn em không có việc làm ấy hả"

"vâng" mặt Seohyun nhìn cứ buồn buồn

tôi nhìn mặt thôi cũng hiểu sương sương mối quan hệ quằn quại của Seohyun với thư ký của anh Heeseung rồi

"hình như anh đã từng gặp thư ký của anh Heeseung rồi ấy"

"thật hả?"

"ừm trông rất đẹp trai với lại nghiêm túc dữ lắm, chắc bằng tuổi anh"

"đâu đâu, anh ấy bằng tuổi anh Heeseung"

"à thế hả? mà em yên tâm đi thường nếu anh Heeseung không có ở công ty thì sẽ có người điều thư ký làm việc khác"

"thật ạ? đó giờ em không làm ở công ty nên không biết"  Mặt Seohyun nổi rõ chữ lo lắng trên trán

"thật, giống như thư ký của anh đấy, nếu anh không đi làm thì thư ký sẽ được ba anh điều đi làm việc khác, nói chung vẫn làm bình thường đến khi anh vào lại công ty thì thư ký sẽ quay về công việc như ban đầu"

Seohyun thở phì một cái tôi nghe còn thấy nhẹ giùm

"em và cậu thư ký đó trên cả bạn nhỉ?"

"ơ sao lại hỏi em, à mà anh làm công ty lớn nhỉ vậy mà giấu em"

thằng nhóc đánh trống lảng số một

"ba em làm nghề gì?"

"bố em hiện đang là Đại tướng"

"hả? em cũng giấu anh chuyện này còn gì, anh thật sự ngưỡng mộ đấy"

"à em cám ơn"

"uây thế em hay đi đến chỗ ba em ăn cơm nhỉ?"

"đúng rồi ạ, em thường đến đấy"

"trời ơi, thế lực gì đây"

hai anh em cười quá trời quá đất, trời ơi trời cuộc đời tôi tiếp xúc với người bậc cấp trên không à, vinh hạnh quá đi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro