33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công nhận lạnh thật, đang chạy về nhà tôi thì tuyết bắt đầu rơi rồi, đến trạm thì mạnh ai lên xe người nấy về tôi lại về với bác tài xế khi ấy đã chở tôi đi

"nhanh quá bác con mới vào quân bây giờ lại ra rồi"

"con thấy nhanh chứ bác và gia đình con thấy lâu muốn chết"

"trời chẳng phải con đi thì mọi người khoẻ hơn sao?"

"không có vụ đó đâu, ba con cứ than với bác mãi luôn nói là không có con việc của công ty ba con làm bờm đầu"

"con bó tay ba"

tôi nghe thấy cũng vui trong người cảm thấy bản thân cũng có thể giúp ít được cho ba.

tôi bước vào nhà, quả thật gia đình là nơi ấm áp nhất vì có máy sưởi

"ba mẹ ơi"

tôi không nghe được ai đáp lại hết

"ba ời"

"ba"

nhà mở cửa mà sao lại không thấy ai hết vậy trời, kiểu này ăn trộm vào thì làm sao, tôi đóng hết cửa rồi đi vào phòng

mở cửa phòng ra thì tiếng nổ rất lớn ở tai tôi, lại làm tôi nhớ đến vụ tai nạn lúc trước

tôi đột nhiên đứng chẳng nổi ngồi quỵ xuống, xung quanh pháo giấy bắt đầu rơi, tôi biết chứ, người nhà đang chào mừng tôi về nhưng làm sao đây tôi không thể đối mặt được

"Jaeyun à, con có sao không?"

tôi dần chằng nghe thấy gì cả, màu đen mau chóng che lấp đôi mắt của tôi.

suốt thời gian tôi thấy màu đen tôi chẳng biết mọi người thế nào, khi nhìn thấy thì tôi lại thấy mẹ đang tự trách bản thân mẹ với ba

chưa gì mà tôi lại gây ra rắc rối rồi

"mẹ... con không sao mẹ đừng trách bản thân nữa"

"mẹ xin lỗi, mẹ không biết con vẫn còn nhớ việc đó"

"không sao đâu mẹ"

ba tôi đi đến chỗ tôi rồi nói

"con biết lời nói dối nào nhiều người hay nói không? chính là "không sao" đấy"

"con không sao thật, chắc do con về mệt thôi ba mẹ đừng buồn gì hết"

"Jaeyun à, ba hiểu tính của con, con và mẹ đều là người có tính giống nhau" ba tôi ân cần nói

"nhưng hiện tại con không sao thật, ba mẹ đừng trách gì bản thân hết do con đang mệt thôi ạ"

"ba thấy rồi"

tôi ngồi im một lát

"thấy gì ạ?"

"con khóc một mình, ba biết bắt một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp đầy đủ đại học lại đi đến công ty làm việc là một điều rất khó khăn, công ty mình bây giờ dần có hướng đi lên rồi, ba hứa sau này ba sẽ cho con đi học đầy đủ lại"

"ba đừng hứa, việc con phụ cho ba là việc trong lòng con muốn nhất dù sao một mình ba cố gắng vì gia đình mới có như ngày hôm nay mà" tôi đang cố gắng kiềm nước mắt

tôi và ba nói chuyện còn mẹ ngồi đó ngày càng khóc lớn hơn, tại sao... tại sao lại là hôm nay? tôi rất muốn về ăn một bữa thật thịnh soạn cùng ba và mẹ vậy mà giờ đây tôi lại ở bệnh viện, tại sao hôm nay mẹ lại khóc và ba lại nói những chuyện đó

"ba qua đó với mẹ đi, con đi mua cháo cái đã"

"để ba đi mua cho"

"thôi ạ, ba qua dỗ mẹ đi con khoẻ rồi"

thế là ba tôi qua bên chỗ mẹ còn tôi thì đi mua cháo, gần đến nơi điện thoại tôi rung lên chắc là vì có wifi nên tin nhắn của anh Heeseung lại đến

tôi đứng im một chỗ lấy điện thoại ra xem

"em về đến nhà chưa"

"em đến rồi"

"điện được không? anh muốn thấy em"

"không được em đang bận"

"à mà Jaeyun"

"hả"

"chắc sắp tới anh không về được rồi"

"ờ không sao"

"anh rất muốn về, anh nói thật nhưng mà..."

"không sao, em đang bận"

"ừm"

"sắp tới sẽ lạnh lắm anh nhớ giữ ấm"

"anh biết rồi, em cũng thế"

tôi tắt ngang điện thoại, mắt tôi lại tự động ra nước mắt rồi, hôm nay tuyết rơi nhiều thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro