34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi lại ra viện và bắt đầu lại việc làm của tôi, càng ngày càng lạnh thêm, thời tiết thế này đi ăn ramyeon là tuyệt cú mèo nhỉ

ấy chết bây giờ tôi mới nhớ lời hứa của tôi với Seohyun sau khi ra quân, em ấy bảo tôi khi nào rảnh thì gọi thư ký của Heeseung ra để nói chuyện và tôi phải đưa bức thư tay của Seohyun dành cho anh ấy nữa.

đã lâu rồi tôi không điện cho Heeseung, không phải như mọi người nghĩ là tôi không gọi mà là anh Heeseung quá bận nên không thể bắt máy

chả biết sao hôm nay lại bắt máy liền nữa

"anh ơi cho em xin số thư ký của anh với"

"có chuyện gì hả?"

"cũng có mà cũng không, cứ cho em xin"

"được rồi, tí anh nhắn qua cho em số được không?"

"ờm được"

"em bật cam lên được không?"

"em được"

tôi bật camera lên, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy mặt anh ấy

"sao em ốm thế? mắt em lại bụp lên kìa có chuyện gì sao?"

"không có gì, đang ở công ty nên anh có gì muốn nói thì cứ nói đi"

"anh nhìn em là đủ rồi, anh không biết nên nói gì nữa"

tôi chỉ gật đầu rồi quay lên nhìn máy tính

"em bận thế thì anh tắt máy nhé? anh sẽ gửi số điện thoại qua cho"

"ừm"

"Jaeyun, anh có cảm giác em sẽ quay về như lúc trước nữa, anh sợ em sẽ không dùng kính ngữ"

"cái này em không biết, vậy thôi nhé"

"anh biết rồi, em tắt máy trước giúp anh"

tôi nghe thế liền tắt máy và đợi số điện thoại từ anh Heeseung, tôi đã nghĩ rằng khoảng thời gian tôi quên đi anh Heeseung tôi vẫn sống tốt chẳng phải nếu tôi cứ quên thì bây giờ đây sẽ không buồn vì những chuyện lặt vặt đâu nhỉ

anh Heeseung gửi qua tôi liền điện đến cho anh ấy

"chào ạ, anh có phải là thư ký của anh Heeseung không?"

"đúng rồi là tôi có chuyện gì thế?"

"em là Jake đây ạ, em với anh đi ra quán ngồi tí được không? em có món đồ muốn đưa cho anh"

"là Jaeyun đó hả?"

"đúng rồi ạ"

"vậy gửi địa chỉ qua cho anh"

tôi đưa địa chỉ, hai anh em bắt đầu gặp nhau, đây là lần đầu tôi nói chuyện với anh ấy

"em định ăn gì?"

"em ăn ramyeon"

"vậy để anh kêu"

trong lúc anh ấy gọi món tôi tìm chiếc hộp và bức thư tay của Seohyun đã nhờ tôi gửi

"Seohyun đã nhờ em đưa cái này cho anh"

"Seohyun? sao em biết em ấy?"

"em nhập ngũ gặp Seohyun thôi ạ"

"mà hình như cách nói chuyện của em khác đi rất nhiều rồi"

lạ nhỉ, đây rõ ràng là lần đầu mình nói chuyện và tiếp xúc với anh ấy mà sao lại nói như đã quen biết lâu vậy

"à mà anh tên gì thế?"

"Yeomin"

"Yeomin ạ?"

"đúng rồi"

"tên đẹp thật, anh bằng tuổi với anh Heeseung ạ?"

"không, anh lớn hơn Heeseung 1 tuổi"

"ơi trời vậy mà Seohyun nó nói anh bằng tuổi với Heeseung"

anh ấy chỉ ngồi cười thôi, tôi không biết nên nói về bức tranh Seohyun đã vẽ anh ấy hay không nữa, không phải lần đầu tôi bắt gặp Seohyun vẽ đâu mà nhiều rồi, em ấy có vẽ một người rất đẹp người đó hiện tại đang trước mặt tôi

"em với anh đã từng nói chuyện với nhau lần nào chưa ạ?"

"có nhưng khá lâu rồi, anh mém làm thư ký của em đấy"

"xin lỗi anh, em không nhớ gì hết à đúng rồi Seohyun hay nhắc đến anh lắm"

"nhắc anh á?"

"đúng rồi ạ"

"nhắc anh về cái gì vậy?"

"nó hay khen anh xinh trai, khen anh giỏi rồi hay lo lắng anh sẽ không có việc gì làm khi anh Heeseung đi du học"

"Seohyun là một người rất tốt, bộ em ấy hay nói về anh lắm hả?"

"đúng rồi ạ nhưng chỉ kể riêng với em thôi mà Seohyun cực kì tốt bụng luôn"

"à khoan đi dạo này em và Heeseung thế nào rồi?"

"ý anh là sao ạ?"

"vẫn còn liên lạc với nhau không á"

"còn nhưng ít ạ"

"Heeseung lúc trước lúc nào cũng nhắc về em hết, anh nghe riết mà muốn nổ màng nhĩ"

"à vâng"

"lúc em quên đi Heeseung hình như em ấy buồn lắm, Heeseung lúc nào cũng nói phải cố gắng để sau này được ở tự do cùng với em đấy"

"..." tôi thật sự không biết nên nói gì nữa

"thôi dẹp qua đi ha tụi mình ăn nốt rồi về tiếp tục làm công việc"

anh Yeomin chiều cao cũng na ná tôi thôi, hình như cao hơn tôi một tí chắc bằng anh Heeseung ấy, ngẫm đi ngẫm lại thấy anh ấy và Seohyun đẹp đôi thật

"hôm nay để anh trả cho nhé Jaeyun"

"thôi ạ, cứ để em"

"em vừa ra quân mà, anh vừa nhận lương nên cứ để anh trả lần sau em trả cũng được"

"à vâng"

sau khi trả xong chúng tôi ai về nơi nấy, tôi vào phòng làm việc mà chả làm việc, tôi cứ ngồi thẫn thờ một chỗ, hồn không ra hồn người không ra người, chả biết lí do tại sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro