35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng thật, tình yêu bắt đầu từ hai người nhưng chỉ cần một người nói ra lời chấm dứt thì người còn lại không muốn cũng đành phải chấp nhận, đây là một câu nói trong bộ phim tôi đã xem cách đây rất lâu rồi

mấy hôm nay trời thật sự rất lạnh, ra đường tôi còn thấy lạnh trong lòng hơn

"anh ơi"

một cậu nhóc níu lấy áo khoác tôi

"hửm?"

"hình như anh làm rơi cái này ạ"

cậu bé đưa cho tôi tấm danh thiếp của Heeseung, tôi đã giữ từ khi lần gặp ở nhà hàng

"cám ơn em nha, trời lạnh như vậy sao em lại ở đây?"

"mẹ em bảo em ra ngoài này chơi tí mẹ đến đón đi ạ"

tôi ngồi xuống để dễ nói chuyện với cậu bé đó hơn

"cổ em bị sao thế?"

"em lỡ trúng vào bàn nên vậy ạ"

"mà em không lạnh à? áo của em đâu có đủ dày đâu"

"em khoẻ lắm nên không sợ lạnh đâu" em ấy vừa nói vừa vuốt vuốt tóc

"mẹ em khi nào đến?"

"chắc một chút nữa ạ" em ấy ngập ngừng nói

"mà em có thể ôm anh được hong ạ?"

cái mỏ em ấy vừa nói vừa chu ra đáng yêu lắm

"được" tôi nhại giọng con nít

cậu bé đi đến ôm tôi

"ấm thật ạ, thì ra cảm giác ôm là như vậy"

tôi vuốt tóc cậu bé

"ba mẹ không ôm em sao?"

"hong ạ, họ nói em đáng ra là hong được sinh ra rồi nên họ chỉ toàn ôm anh trai của em thôi nhưng ông và bà hay ôm em lắm"

nghe đến đây tôi đã biết sẽ chẳng có ai đến rước bé về

"thật sao?"

"nhưng mẹ và ba thương em lắm ạ, à mà anh đi đâu cứ đi đi mẹ em sắp đến rồi"

em ấy nói xong thì chạy đến ghế ngồi và vẫy tay chào tôi, tôi đi đến nơi bán đồ ăn nhanh mua một ít đồ chiên, nướng sau đó quay lại chỗ khi nảy, đúng thật em ấy vẫn còn ở đó

"ô lại gặp em nữa rồi"

"anh chưa đi ạ?"

"anh chưa muốn, em muốn ăn cùng anh không nhỉ?"

em ấy im lặng sau đó nhìn vào bọc đồ ăn của tôi rồi tiếp tục suy nghĩ điều gì đó

"em có ạ"

tôi nghe vậy liền lấy ra đưa em ấy một phần

"anh ăn ngon miệng ạ"

"ok em cũng vậy"

tôi và cậu bé chỉ ngồi ăn, sau khi ăn hết cậu bé lấy bọc đồ ăn mang bỏ thùng rác và quay lại chỗ tôi

"em cám ơn ạ, chắc em phải về rồi ạ"

"về sao? em đi hướng nào về thế?"

em ấy chỉ cho tôi hướng nhà nghịch với đường về nhà tôi

"vậy chúng ta đi chung đi, nhà anh cũng hướng này"

"vâng ạ"

ngoan thật, người như thế này đáng lẽ phải sống ở gia đình tốt hơn chứ, cậu nhóc này có khi lại hiểu chuyện gấp đôi vài đứa trẻ bây giờ

đi hơn nửa đường cậu bé đứng sững người lại

"anh về ạ, em chợt nhớ phải về nhà bên ngoại"

"bên ngoại à? là ở đâu?"

"anh cứ về trước ạ, hướng nhà ngoại em ở bên kia"

"thôi được rồi, mà bên ngoại với bên ba mẹ em thấy bên nào yêu em hơn?"

"ai cũng yêu em hết ạ, mà bà ngoại và ông yêu em nhiều hơn"

nói rồi có một ông cụ đang dần tiến tới chỗ tôi và cậu bé

"aaaa ông ơi con ở đây ạ"

cậu bé cười chạy đến chỗ ông cụ, tôi thấy yên lòng nên tôi bắt đầu đi về nhà.

cuộc đời tôi nếu không có anh Heeseung thì vẫn như vậy, còn nếu có anh ấy thì ngày nào tôi cũng phải chửi anh ấy, ơ nhưng tại sao mình lại nghĩ điều này nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro