1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vùng sáng proxima b, năm thứ tư.

cậu nhận lời của một cơ quan vũ trụ đến để sinh sống thử nghiệm tại hành tinh này với một số tiền mà cậu từng cho rằng cả đời này mình cũng không thể nào kiếm được chỉ bằng công việc hoạ sĩ quèn.

proxima b là tên của là một hành tinh ngoài hệ mặt trời, quay quanh sao lùn đỏ cận tinh. nơi này được phát hiện có các điều kiện thích hợp cho sự sống, vì vậy sau thời gian dài nghiên cứu, một số cơ quan vũ trụ hàng đầu mới tổ chức một cuộc tìm kiếm người thử nghiệm tại đây.

một mặt proxima b vĩnh viễn nằm trong ánh sáng ban ngày, mặt còn lại thì vĩnh viễn trong bóng tối bởi vì lực hút quá mạnh nên cả hành tinh chỉ có thể xoay quanh một trục chủ đạo. cậu là người được phân công ở vùng sáng, ranh giới giữa vùng sáng và vùng tối luôn được người của cơ quan canh giữ. người ở vùng sáng sẽ không chịu được điều kiện ở vùng tối và ngược lại, cậu cũng càng không thể ghé sang chơi bên vùng tối.

một năm ở proxima b dài 11,2 ngày. điều này có nghĩa là 5 ngày ở trái đất sẽ bằng 56 ngày ở proxima b và 11,2 ngày chính là chu kỳ khi proxima b quay tròn một vòng quanh ngôi sao chủ proxima centauri.

mười một ngày đầu tiên ở proxima b, cậu sống cùng với một phi hành gia của cơ quan, anh ấy chỉ ở cùng và canh chừng cậu nếu như gặp phải hiện tượng không thích ứng được với môi trường mà thôi. trộm vía là sau khi làm thử nghiệm và tiêm nhiều huyết thanh, cậu sống được tại hành tinh này, hơn nữa còn sống rất tốt.

hành tinh này có điều kiện sống gần giống với trái đất, ở đây, nước có thể tồn tại được trên bề mặt với trạng thái lỏng, tuy nhiên việc trồng cây cối vẫn là một việc khó khăn.

cậu sẽ thường xuyên liên lạc với cơ quan bằng bộ đàm vô tuyến vào cuối mỗi chu kỳ mười một ngày và cậu đã yêu cầu mấy túi hạt giống để thử nghiệm. họ đáp ứng yêu cầu của cậu vô điều kiện nhưng vẫn là không thể trồng được.

một nhân viên cơ quan đã nói với cậu rằng bởi vì kết cấu đất đá tại hành tinh này có chút đặc biệt cho nên việc trồng trọt giống cây trồng của trái đất vẫn còn có chút khó khăn, vì vậy cậu từ bỏ.

cậu sống một mình ở một khu đất rộng lớn, nơi ánh sáng không làm cho cậu phân biệt được ngày hay đêm. cậu khó chịu vì chẳng có lấy một chút bóng râm nào của cây cối bởi chiếc rèm cửa mỏng manh chẳng hề che chắn được hết ánh sáng ngập tràn của nơi này.

lắm lúc cậu còn nghĩ biết vậy thà chọn ở vùng tối thì sẽ tốt hơn.

năm thứ tư ở proxima b, tương đương với hơn bốn ngày ngày ở trái đất, cậu bắt đầu lại công việc hoạ sĩ của mình để giết thời gian.

cậu vẽ lại căn nhà của mình ở hành tinh này, vẽ những vệ tinh bay xung quanh nơi này và rồi chẳng biết vẽ gì nữa cả.

nơi này chán chường đến mức tệ hại, cậu đọc sách đến chán, vẽ cũng chẳng hề biết vẽ gì, cậu tìm trò tiêu khiển là trồng cây cũng chẳng được. cậu sống trong ánh sáng từng giây từng phút, đến ngủ cũng chẳng nổi nữa là.

và cuộc sống tẻ nhạt như thế cứ trôi qua mãi hoài, niềm vui duy nhất của cậu có lẽ là vào cuối một năm tại đây được gọi điện thoại vô tuyến một lần.

"xin chào cư dân của proxima b, không biết tôi có thể giúp gì cho bạn?"

cậu vui như phát khóc khi nghe được giọng nói từ máy vô tuyến. ơn trời, không ai biết được cậu mưu cầu sự sống con người đến mức nào đâu, việc nghe được giọng nói đồng loại hiện tại khiến cậu rơi cả nước mắt.

"không có gì cả ạ. em chỉ cần có người nói chuyện với mình thôi ạ."

"cuộc sống tẻ nhạt quá sao? tôi cũng từng nghe một số người than vãn."

"vâng ạ. ánh sáng không kể ngày đêm, không có một sự sống nào ngoài em cả, cây cối cũng không thể mọc được..."

bên kia chùng xuống một chút.

"cậu là người sống ở vùng sáng sao?"

"vâng ạ."

"tôi là nhân viên của cơ quan vũ trụ, tôi chịu trách nhiệm quan sát từ vùng đệm giữa hai vùng sáng tối, thật tình cũng không thể biết cuộc sống của cả hai vùng ra sao."

"vùng đệm sao ạ?"

"ừ, nó nằm giữa hai vùng sáng và tối, nhưng tôi cũng mặc định nơi này là vùng tối thôi bởi vì chúng tôi ở trong lab, như nhau cả."

cậu hào hứng khi biết được một số thông tin về hành tinh này, em còn rất vui vẻ hỏi thêm.

"những người khác sống như em có tốt không ạ? bọn họ làm gì để trải qua một ngày vậy ạ?"

"một số người cũng như cậu, đều thấy chán nản. chúng tôi cũng nhận thấy mọi người ở vùng sáng đều muốn trồng cây nhưng không thành. nhưng yên tâm đi, chúng tôi đang thử nghiệm một số hạt giống có thể phát triển tại đây và sắp tới là thử nghiệm sinh tồn cho một số loại thú cưng khác."

"thế thì lâu nhỉ ạ? em rất muốn trồng hoa, nơi này ánh sáng không hề tắt, nhất định sẽ là nơi thật tuyệt nếu có một cánh đồng hướng dương. em là một hoạ sĩ, em dần không biết vẽ gì ở nơi này rồi."

bên kia cười một tiếng trầm thấp dễ nghe, nó khiến cho lòng cậu thấy yên bình đến kì lạ.

"cậu đã có thể tưởng tượng được một cánh đồng hướng dương tại nơi khắc nghiệt này vậy thì cậu cũng có thể vẽ ra từ tưởng tượng của mình mà. thứ cảm hứng lấy từ trong tâm mà vẽ ra không phải tốt sao?"

không hiểu sao, cậu rất có cảm tình với người nhân viên này. cách anh ấy nói chuyện hay tận tình giảng giải cho cậu hiểu một số thứ tại hành tinh càng khiến cho cậu thấy yên tâm hơn hẳn.

"về sau, mỗi năm em có thể liên lạc với anh không?"

cậu hỏi dò sau khi thời lượng kết nối vô tuyến sắp hết. bên kia im lặng một chút nhưng rồi cũng chậm rãi trả lời lại.

"bởi vì sóng vô tuyến được bắt không cố định cho nên xác suất gặp lại của chúng ta rất thấp. cái này tôi không chắc chúng ta có lại bắt gặp nhau nữa hay không."

một thoáng hụt hẫng dâng lên trong lòng, phải thật lâu lắm trong số mấy nhân viên cậu từng nói chuyện qua cậu mới tìm được một người cho mình được cảm giác gắn bó như vậy.

"ồ... thế thì cũng may rủi quá ạ..."

"thế này đi, tôi sẽ cố lưu lại tín hiệu của cậu, nếu như vào cuối năm tới tôi có thể liên lạc được, tôi sẽ liên lạc với cậu, được chứ?"

và rồi trong suốt ngần ấy thời gian sống tại proxima b, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vui nhất. sóng vô tuyến ngắt, nhưng âm ỉ trong lòng cậu vẫn còn lại và rồi lần đầu tiên cậu thấy có động lực chờ đợi đến cuối một năm như thế.

cậu có thể được gặp lại người nhân viên ấy không?

không biết nữa, nhưng ngọn nến hy vọng trong lòng cậu lại đang thắp lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro