2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vùng sáng proxima b, năm thứ năm.

sau khi thức dậy, cậu nhận được lương thực được bên cơ quan cung cấp. cậu vui vẻ bê một thùng chai lọ đồ dùng cũ đặt ra đằng trước cửa để đợi được mang đi vào năm sau.

năm thứ năm sống tại hành tinh này, cậu gần như là quen với khí hậu tại đây. cậu phết một ít bơ lạt đặc chế lên miếng bánh mì, cắn một miếng hưởng thụ khi nhớ hoài nhớ hoài về mấy miếng thịt xông khói cùng với những quả trứng ốp la thơm ngon.

ở proxima b, bởi vì chỉ mới là thử nghiệm cho nên những thứ như điện sẽ hoàn toàn không có. cậu sống ở vùng sáng, có thể không cần đến đèn đóm, nhưng thi thoảng cậu cũng hay thắc mắc hoài những người ở vùng tối sẽ sống như thế nào nhỉ?

câu hỏi này cậu sẽ để dành lại khi nói chuyện vô tuyến với nhân viên vào cuối năm vậy.

lắm lúc, cậu cũng rất muốn tự mình đi tìm gặp những người ở vùng sáng để biết được xem cuộc sống của họ như thế nào. nhưng đi ra khỏi nhà, nhìn hết khắp cả xung quanh cũng chẳng thấy một sự sống nào khác huống gì là đi tìm, cậu lại bỏ cuộc.

proxima b lớn hơn trái đất khoảng 1,3 lần, hơn nữa cả vùng sáng và vùng tối chỉ có tổng một trăm người, nghĩa là cả nửa bán cầu của vùng sáng chỉ có năm mươi người sinh sống. nghĩ đến đây, cậu lại từ bỏ ý định đi tìm đồng loại của mình.

dù sao ở cái nơi sự sống còn khắc nghiệt, mấy cái thứ như định vị hay la bàn còn chẳng có dùng được thì đi mãi không biết đường về thì phải làm sao bây giờ?

cậu lục lọi trong thùng đồ bên phía cơ quan đem xuống, nhận lấy một vài cuốn sách mới và một bộ màu vẽ.

cậu sẽ vẽ thật nhiều hoa hướng dương - đó là ý niệm sau khi kết thúc cuộc trò chuyện vô tuyến vào ngày hôm qua.

chiếc palette pha màu được lôi ra lại, cậu hí hoáy pha pha trộn trộn và rồi lại cầm cọ lên. nhớ lại lời nói của anh nhân viên hôm qua, cậu từ từ nhắm mắt, giữa cái nơi ánh sáng tứ bề, tưởng tượng ra một cách đồng hoa hướng dương.

sự nhập tâm sẽ khiến cho thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết, cậu cứ bận rộn với tác phẩm của mình, cứ vẽ rồi lại vẽ. cậu nhớ tới van gogh, với bức hoa hướng dương nổi tiếng của ông và rồi suy nghĩ không biết bức hoa hướng dương này của mình ở proxima b nếu mang về trái đất thì có trở thành tuyệt tác không nhỉ?

ngày trước khi còn ở trái đất, jaeyun cũng thường xuyên nhốt mình trong phòng rồi tiêu tốn thời gian cho mấy chuyện vẽ vời như thế này. nhưng thời đại công nghệ hoá rồi, cậu còn lên được proxima b để sống rồi thì mấy tên hoạ sĩ vẽ vời truyền thống như cậu cũng không có làm lại được những người vẽ vời bằng máy móc.

và đó cũng là lý do cậu có mặt ở proxima b giờ này.

chỉ cần cậu sống được ở đây, người nhà cậu sẽ có được rất nhiều tiền. cậu đã xem nó như một cách báo hiếu lại cho gia đình, khi mà cuộc đời cậu nếu cứ sống mãi với cái nghề hoạ sĩ thì chắc chắn sẽ không làm được.

cậu cứ vẽ, dùng hết tâm mình vào bức vẽ hoa hướng dương như thể loài hoa ấy đang nở trong lòng cậu. cứ vậy qua cả mấy ngày, cuối cùng bức vẽ cũng hoàn thành.

nhìn bức tranh mà mình vẽ, cậu càng ưng mắt. đây hẳn sẽ là một tuyệt tác, như là điểm sáng duy nhất ở cái hành tinh khô cằn này. lòng cậu thư thả đến lạ, khi cái gọi là cảm hứng nghệ thuật như được tiếp thêm adrenaline, bộc phát mãnh liệt qua từng nét vẽ của mình.

cậu dần tìm được cảm hứng ở nơi này, những bức vẽ được lấy cảm hứng từ trong tâm khảm mà ra càng sinh động hơn hẳn.

thấm thoát đến ngày kết nối vô tuyến, cậu ngồi thẫn thờ trước chiếc bộ đàm được để trên bàn. anh nhân viên kia đã nói nếu có thể, anh ấy sẽ cố liên lạc cho cậu, và cậu vẫn đợi.

chiếc bộ đàm nhỏ nhắn màu đen sì khác hẳn với mấy thứ smartphone ở trái đất, nó nằm im lìm vô cảm, hẳn là không có thấu được nỗi chờ mong của cậu.

không biết thời gian trôi qua bao lâu nữa, nút tín hiệu bộ đàm sáng đỏ, cậu nhanh như chớp bắt lấy nó rồi bấm nghe.

"ờm... có phải cậu hoạ sĩ ở vùng sáng không?"

"là em ạ."

một tiếng thở hắt ra đầy nhẹ nhõm ở đầu bên kia, bên này, cậu cũng cảm thấy trong lòng như vỡ oà. vậy là có thể tìm được nhau rồi.

"trong năm nay em đã vẽ một bức tranh hoa hướng dương."

trong cuộc gọi điện thoại vô tuyến, cậu kể về câu chuyện mà cậu cho là tuyệt vời nhất trong một năm ở proxima b, đầu bên kia chỉ yên lặng nghe cậu nói.

"không biết sau này khi em về trái đất, bức tranh hoa hướng dương ở proxima b có được trở thành tuyệt tác không anh nhỉ?"

"có thể chứ... bức vẽ ngoài không gian chắc chắn đáng giá hơn mà."

cậu vừa nói chuyện vừa ngắm nghía bức vẽ của mình đặt ở góc phòng. hoa hướng dương rực sáng trong bức ảnh, bên trên là vệ tinh của vũ trụ, xa xa là căn nhà của cậu ở hành tinh này.

bức tranh cũng là ước mơ của cậu, một ngày nào đó cậu mong rằng ở proxima b, cậu sẽ có một vườn hoa hướng dương xinh đẹp.

"một năm qua anh đã làm gì?"

cậu hỏi ngược lại khi phát hiện ra bản thân mình đã kể lể quá nhiều, người kia chỉ có lắng nghe và lắng nghe, tuyệt nhiên chẳng nói.

"ở phòng lab và nghiên cứu một số thứ thôi, đó là công việc của tôi mà."

"một năm nữa ở nơi này lại qua đi, ở vùng sáng mãi thì cũng như bình thường. vậy vùng tối thì sao ạ? ở vùng tối chắc là những thứ ánh sáng sẽ càng đẹp hơn đúng không?"

"ở vùng tối, cậu sẽ được nhìn thấy cả thiên hà trong tầm mắt, những ngôi sao trên vũ trụ, nhìn thấy được cả ngôi sao chủ proxima centauri. vùng tối quanh năm con người ở đây sống bằng nhiên liệu tích trữ được mang đến từ trái đất."

cậu nhắm mắt lại, nghĩ về vùng tối qua lời kể của anh nhân viên.

"vùng tối hẳn là đẹp lắm nhỉ? thật thích!"

"một số người ở vùng tối cũng đều muốn sang vùng sáng như cậu thôi. giống như tôi đang làm thí nghiệm trồng cây, mà chỉ có cây cối mới lớn lên được ở vùng sáng. cậu tươi sáng như vậy, lựa chọn vùng sáng là nơi tuyệt vời nhất rồi."

đúng như lời anh ấy nói, ngày trước, khi cậu điền vào đơn đăng ký tình nguyện đến proxima b sinh sống, cậu đã không do dự chọn vùng sáng. cậu đã sống một cuộc đời chẳng có mấy tia sáng nào, cậu nghĩ ở nơi sáng sủa, chí ít cậu còn có cảm giác mình được tồn tại.

nhưng con người sống trong sáng quá lâu, cậu cũng tham luyến được nhìn thấy vũ trụ qua đôi mắt của mình. cậu nghĩ về vùng tối với bầu trời đêm lúc nào cũng được thắp sáng bởi triệu vì tinh tú, nó giống như cuộc sống của cậu trước đây, ở bóng tối nhìn về những thứ ánh sáng nhiệm màu của cuộc sống.

và cậu nhớ cuộc sống ở trái đất biết bao nhiêu...

"lần tới, nếu thành công, tôi sẽ gửi sang vùng sáng những cây con mà tôi đã làm thí nghiệm."

"thật sao ạ?"

"ừm... cũng nhờ có cậu, tôi mới có thêm động lực để cố gắng hoàn thành thí nghiệm này. tôi cũng muốn được trông thấy vườn cây của cậu."

cả hai cùng bật cười, trong tiếng vô tuyến rè rè lúc được lúc mất.

ngay lúc này không hiểu sao cậu lại cảm thấy có vẻ như được sống tại vùng sáng cũng là một điều may mắn, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro