3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vùng sáng proxima b, năm thứ bảy.

cậu nhận được một thùng cây con từ phía cơ quan, theo như lời của nhân viên mang đồ đến, những cây con này có thể sống được ở môi trường đất đá của hành tinh này.

và cậu đã dành phần lớn thời gian đó để trồng cây.

bởi vì là cây cối được thí nghiệm đặc thù cho nên cũng không giống những loại cây thường thấy ở trái đất. loại cây này chỉ cần thứ gọi là thuốc dinh dưỡng đặc chế của phòng thí nghiệm, còn lại nó có thể tự sống được.

cậu quan sát nó suốt mấy ngày liền, nhận ra nó rất thích ứng với thời gian ở proxima b. điều này có nghĩa là nó chỉ mất một thời gian siêu ngắn ở trái đất để phát triển.

"cây trồng đó em đã chăm được nó cao đến ngang gối rồi, có vẻ như nó đang được kết nụ, không biết hoa nở sẽ ra sao."

trong cuộc gọi điện vô tuyến vào mỗi cuối năm, vẫn như thường lệ, cậu đợi tín hiệu gọi đến từ anh, và vẫn huyên thuyên mấy câu chuyện một năm vừa qua tại hành tinh này.

"em chăm tốt thật đấy! một số người khác ở vùng sáng cũng chăm nhưng không được."

"nếu anh có dịp tới lúc nó nở hoa, sẽ đáng mong chờ lắm đấy!"

bên kia im lặng một hồi lâu nhưng cũng phản hồi lại.

"ừ, anh sẽ..."

một tay hoạ sĩ rẽ ngang thành một người làm vườn, tuy nhiên cậu chẳng thấy điều này là một điều gì vất vả. cậu vẫn vẽ, thi thoảng vẫn đem cuốn sổ sketch của mình vẽ vườn hoa đang trồng, tuy nhiên, ở cái hành tinh chán ngắt này, trồng hoa vẫn tuyệt vời hơn nhiều.

loài cây mới này trông có vẻ giống hướng dương nhưng cũng chẳng phải là hướng dương. cậu chăm nó rất kỹ, bởi vì ở đây chỉ có ánh sáng, không có bóng đêm, càng không có những tác nhân tự nhiên như mưa hay sương như ở trái đất.

khi trồng cây, cậu được dặn là chỉ cần chăm bằng thuốc dinh dưỡng, tuy nhiên, cậu vẫn chăm chút nó từng ngày.

ở proxima b, mưa chính là một điều hiếm thấy. tới đây khá lâu, cậu chưa đón một cơn mưa nào. có nhân viên nói với cậu rằng mưa ở đây sẽ cực kỳ khác, nó không hề có lợi, thế nên nếu có mưa, phía cơ quan sẽ có phương án dự báo khẩn cấp.

và cậu nghĩ về vườn hoa mình trồng, nếu mưa thì cũng bất cập thật nhỉ?

"ở proxima b đã từng có vùng nào ghi nhận có mưa chưa ạ?"

qua cuộc gọi điện cuối năm, cậu đem thắc mắc của mình hỏi anh nhân viên tri kỷ.

"có, nhưng lúc đó chưa có dự án đem con người sống tại đây."

"điều này có hại đúng không anh?"

"ừ, nó không giống như ở trái đất, mưa ở đây mang nhiều chất hiếm thấy, gây ảnh hưởng đến con người nhiều lắm. bên cơ quan vẫn đang quan sát để dự báo lượng mưa, còn lại, bọn anh vẫn đang thử nghiệm nhiều loại huyết thanh khác nữa để những cư dân có thể thích ứng được với các hiện tượng thời tiết ở proxima b."

cậu nhìn ra vườn hoa vừa nở của mình, khẽ thở dài.

"nếu như vậy thì hoa sẽ bị ảnh hưởng nhỉ?"

"điều khó tránh khỏi mà, nhưng chúng ta còn thời gian, về lâu dài, chắc chắn sẽ thích nghi được."

năm thứ tám, cơ quan đem đến cho cậu một loại huyết thanh nữa, nghe bảo đâu đây là thứ cần phải bổ sung định kỳ bởi vì tia xuv ở proxima b được dự đoán là đang tăng cao hơn ngưỡng bình thường nữa.

cậu đoán được điều này bởi vì những lần chăm vườn hoa, da của cậu nhanh ửng đỏ hơn bình thường.

"dạo này xuv đang mạnh lên, em hạn chế ra ngoài nhé!"

qua cuộc gọi mỗi cuối năm, người bên kia vẫn luôn căn dặn cậu những điều như vậy. cậu mỉm cười, tay vẫn đang phác một vài nét vẽ trên sổ sketch.

"em vẫn chưa biết tên anh."

đầu bên kia im lặng. cậu cũng không có ý định gặng hỏi, có lẽ là điều này quá hấp tấp.

"anh không được phép tiết lộ... xin lỗi em."

thực ra cậu hiểu, cả cậu cũng đâu có được tiết lộ tên của mình ra bao giờ.

những người lên proxima b sinh sống đều được bảo mật, ở cơ quan lưu trữ, bọn họ sẽ được đánh số thứ tự để dễ dàng quản lý mà thôi.

cậu cũng chưa từng nói với người kia về số thứ tự của mình, chưa từng nói với anh về nơi cậu sống, cũng chẳng có biết là những nhân viên thường xuyên gặp cậu vào mỗi đầu năm để giao đến những thứ đồ cần thiết có người nào là anh không.

bọn họ chẳng biết gì về nhau trừ mỗi dịp cuối năm cùng nhau ngồi lại liên lạc như một thói quen.

"lần tới gặp nhau ở trái đất, anh hãy cho em biết tên anh nhé!"

cậu cười, gấp cuốn sổ sketch lại, nhìn ra bên ngoài vườn hoa vừa mới ngày nào xinh đẹp bây giờ đã sớm héo tàn.

"nhất định..."

năm thứ mười tại proxima b, cậu gầy dựng lại vườn hoa bị ánh sáng mạnh tàn phá đến héo mòn. ngoại trừ thuốc dinh dưỡng của cơ quan, cậu còn tưới thêm nước, cố gắng dùng lưới râm để cứu sống vườn hoa ấy.

mọi thứ trộm vía là ổn, cậu thở phào nhẹ nhõm khi những bông hoa gần như là được sống lại. ở cái hành tinh chán ngắt này, nếu như thứ thú vui này cũng không tồn tại, có lẽ cậu sẽ chết chán mất thôi.

năm thứ hai mươi, vườn hoa của cậu được cơ quan ghé thăm. những người tự xưng là nhân viên cấp cao rất vui và hài lòng khi trông thấy vườn hoa của cậu.

những lúc như vậy, cậu vẫn dáo dác tìm lấy một hình bóng có vẻ quen thuộc nhưng không thấy.

có lẽ anh ấy không thuộc bộ phận này?

năm thứ ba mươi, vùng sáng proxima b có một trận bão cát. tuy vùng ảnh hưởng nó không lớn nhưng vườn hoa của cậu gần như là bị phá huỷ.

cuối năm đó, trong cuộc gọi điện thoại vô tuyến, cậu rõ là không vui, chán chường nói chuyện với người kia.

"đừng nản, anh đã nói rồi mà, chỉ cần có thời gian, còn lại cái gì cũng có thể làm được."

"haiz, biết thế nhưng vẫn buồn ạ. nhưng vì là bão cát nên có thông báo em cũng chả làm gì được."

gần ba mươi năm quen nhau tại proxima b, cả hai như quen nhịp nói chuyện của nhau, lắm lúc lại đồng điệu đến lạ kỳ.

"anh nghe đồng nghiệp kể về em, nghe nói vườn hoa đẹp lắm. nếu có một ngày nào đấy, anh cũng muốn đến xem sao."

cậu nhìn vườn hoa đã bị bão cát phá đến bấy bá ở ngoài cửa sổ rồi bật cười.

"thế để em trồng lại nhé, lần nào anh có thể đến thì nói cho em biết."

"ừm, anh rất mong một ngày có thể đến."

năm thứ năm mươi lại vùng sáng proxima b, một rừng hoa đã được trồng lại. cậu chăm chút từng cây như từng đứa con của mình.

những nhân viên gặp cậu vào mỗi đầu năm đều sẽ trằm trồ về vườn hoa của cậu. có người còn nói rằng những người khác cũng đã trồng được hoa, cậu cười, sự sống ở proxima b đang dần được đa dạng lên, đây cũng là một tín hiệu tốt nhỉ?

năm thứ bảy mươi tại vùng sáng proxima b, cậu đón trận mưa đầu tiên tại nơi này. mưa lớn, dai dẳng, lại còn khó chịu. cậu ở trong nhà nhìn ra vườn hoa của mình, có chút xót xa.

bởi vì hàm lượng sắt trong nước mưa quá cao, sau trận mưa đấy, mặc dù đã có lưới râm cản lại bớt nhưng nước mưa thấm đất cũng làm cho vườn hoa của cậu bị ảnh hưởng ít nhiều.

nhưng cậu không than vãn nữa.

sự sống bắt đầu từ con người, cũng chính từ bàn tay con người, cậu sẽ lại hồi sinh được sự sống.

"em sẽ trồng lại vườn hoa sau trận mưa. em cũng nhờ nhân viên xem lại lượng sắt trong đất có đủ thích hợp để trồng hay chưa."

"có buồn không? tâm huyết của em cả."

"không, anh nói rồi mà, chỉ cần có thời gian, cái gì cũng làm lại được."

bên kia bật cười, và cậu cũng bật cười theo.

"em cũng phải trồng lại vườn hoa bởi vì một ngày nào đó anh sẽ tới mà."

kết thúc một năm nữa ở proxima b, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chầm chậm thở ra một hơi. cậu không đoán được ngày mình quay về trái đất, nhưng ở cái nơi cằn cỗi khởi nguồn sự sống này, cậu từ chán nản chuyển sang lưu luyến.

sau này về trái đất, cậu hẳn là nhớ nơi này nhiều lắm đấy!

năm thứ tám mươi tại proxima b, một vườn hoa mới được tái thiết. cậu mãn nguyện nhìn thành quả của mình, trong lòng lúc nào cũng đau đáu mãi cái suy nghĩ một ngày nào đó người tri kỷ cử mình sẽ đến đây và chứng kiến thứ thành quả tuyệt vời này.

năm thứ chín mươi tại proxima b, chỉ số xuv tăng vọt khiến cho các nhà khoa học cũng phải bất ngờ. huyết thanh và các loại thuốc bổ trợ càng không có hiệu quả.

cậu chăm vườn hoa của mình, dưới ánh sáng chói chang gần như thiêu bỏng cả làn da cậu.

"em nên hạn chế ra ngoài, xuv rất nguy hiểm, hiện tại thuốc và huyết thanh chỉ mang tính tương đối thôi."

"em biết rồi, chỉ thi thoảng em mới ra chăm vườn thôi. có vẻ như là cây cối dần chịu được sự khắc nghiệt ở đây rồi thì phải, lần này xuv tăng cao, em cảm thấy vườn hoa không bị héo như lần trước."

"lo cho bản thân em trước, tình trạng này không biết kéo dài bao lâu nữa..."

năm thứ chín mươi lăm, cơ quan vũ trụ ghi nhận ba trường hợp con người sống ở cả hai vùng sáng - tối ở proxima b vì không thích ứng được với xuv nên qua đời. tuy nhiên, bởi vì tính bảo mật, tin tức này không được công khai.

người nhân viên nào đấy siết chặt nắm tay, trên tay vẫn còn cầm chiếc bộ đàm vô tuyến.

năm thứ chín mươi bảy tại proxima b, số lượng cư dân sinh sống tại hành tinh này chỉ còn lại con số bảy mươi người cho cả hai vùng sáng - tối. các nhà khoa học gần như phát điên bởi vì bước ngoặc không lường trước này.

họ cũng phát hiện bên cạnh xuv, sao chủ proxima centauri cũng đang ảnh hưởng đến tiểu hành tinh này rất nhiều.

có lẽ là nó đang không nhiệt tình lắm với sự xuất hiện của sự sống này.

năm thứ chín mươi tám tại proxima b, vườn hoa của cậu dần bị héo rũ, xuv mạnh đến mức hiện tại chỉ cần nhìn ra ngoài, cậu cũng tự dưng cảm thấy đau mắt.

nhìn chiếc bộ đàm nhỏ nhắn cùng biết bao nhiêu lời động viên của người tri kỷ cậu chưa từng gặp mặt. cậu nhớ lại lần mình nói chuyện với anh vào đêm hôm trước.

"dạo gần đây ánh sáng không còn dịu nữa, ở chỗ anh thế nào?"

"anh vẫn đang cố hết sức. anh xin lỗi, anh sẽ cố hết sức, em cũng cố gắng nhé!"

"vâng, cả hành tinh này trông đợi vào anh đó."

gượm một chút, cậu lại nói tiếp.

"anh còn phải tới thăm vườn hoa của em mà, nhỉ?"

cậu mỉm cười khi nhớ lại, và rồi cậu nhìn ra bên ngoài, nơi ánh sáng không bao giờ tắt. vũ trụ là điều con người không thể nào khám phá được hết, cả việc tìm kiếm một tiểu hành tinh để tạo ra sự sống thứ hai như trái đất cũng vậy.

đột nhiên, cậu nhớ về cái ngày cậu ký cam kết để lên sống thử tại proxima b.

một số tiền khổng lồ,

một dấu chấm lửng cho tương lai,

và không có ngày quay trở lại.

năm thứ chín mươi chín, xuv đạt tới ngưỡng cực kỳ nguy hiểm, proxima b ghi nhận không có cư dân nào sinh sống nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro