4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng, evan, nguy hiểm lắm đấy!"

"không sao đâu."

năm thứ một trăm tại proxima b, evan cuối cùng cũng bước ra từ vùng đệm. anh đặt chân xuống vùng sáng, nhìn quanh cảnh xung quanh, không rõ tư vị trong ánh mắt.

xuv gần như tàn phá toàn bộ sự sống tại hành tinh này, nhanh đến mức cơ quan vũ trụ dù muốn dù không cũng phải quyết định từ bỏ dự án này.

anh tiến đến một căn nhà nhỏ ngói đỏ, nhìn vườn hoa gần như đã héo rũ ở trước sân, nhìn đến thất thần.

đồng nghiệp đi bên cạnh anh cũng nhìn nơi này, buông vội một tiếng thở dài thườn thượt.

"nơi này đã từng rất đẹp."

"ừ." - anh đáp gọn lỏn rồi bước vào trong căn nhà.

căn nhà đã không có người ở từ lâu, đồ đạc gần như vẫn còn nguyên vẹn. anh biết vì một vài lý do bất khả kháng, cư dân đã không thể thu dọn để rời đi.

chân anh va phải một vài lọ màu vương vãi trên sàn, anh cúi xuống, nhìn lọ màu đã sớm bị khô lại.

rồi anh hướng về phía góc nhà, ánh mắt chạm phải bức tranh hoa hướng dương tuyệt đẹp nằm yên ắng tại đấy. bức tranh bị bỏ lại tại proxima b, cô đơn đến đáng thương.

anh cầm bức tranh lên, nhìn từng nét vẽ cứng cáp, cách đi màu táo bạo đến tuyệt vời. anh nhìn vào dòng credit để lại ở góc bức tranh, thời gian vẽ nó là vào năm thứ năm khi con người sinh sống tại proxima b, người vẽ chỉ để lại một cái tên - jake.

"là một chàng hoạ sỹ yêu hoa sao?"

đồng nghiệp của anh thầm đánh giá bức tranh anh cầm trên tay, và rồi đánh giá cả căn nhà nhỏ. một căn nhà chắc chắn đã từng rất ấm cúng, một căn nhà được bao bọc trong hoa và cả tâm hồn nghệ sĩ lãng mạng của người chủ.

anh tìm được một cuốn sổ sketch được cất trong đống màu vẽ lộn xộn ở góc nhà, dưới chân chiếc khung tranh. cuốn sổ bìa da đơn giản, bên trong là những nét vẽ ký hoạ không chút cầu kì, những bức tranh cũng giản dị đến kì lạ, bông hoa trong vườn, chiếc bộ đàm liên lạc vô tuyến, và cả một bức tranh người con trai đang cầm bộ đàm.

"đi thôi."

anh mang bức tranh và cuốn sổ rời khỏi, lúc đi ra ngoài, không biết suy nghĩ gì, anh lại ngắt một bông hoa đã sớm héo rũ mang theo bên mình.

"cậu thích bức tranh này sao evan?"

"ừ. rất thích."

trên tàu vũ trụ, đồng nghiệp hỏi anh khi trông thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào bức tranh hoa hướng dương ấy mãi.

"thật tiếc, cuối cùng thì dự án này lại bị huỷ bỏ vì xuv quá mạnh. cậu xem, hoa cũng đã nở trên proxima b, vậy mà lại trớ trêu thật chứ."

anh không đáp, chỉ nhìn vào bức tranh, và cả bông hoa héo anh ngắt mang đi từ hành tinh ấy. anh nhìn ra bên ngoài ô cửa tàu vũ trụ, nhìn tiểu hành tinh proxima b chia làm hai vùng sáng - tối vẫn đang vận hành chu kì của mình với ngôi sao chủ lùn đỏ của nó, anh hạ tầm mắt, không nhìn nữa, ánh mắt lấp lánh một tầng sương.

dự án proxima b bị huỷ bỏ, mặc dù trước thế giới đây vẫn là một câu chuyện vĩ mô và không mấy ai hiểu nhưng trong giới hàng không vũ trụ, đây vẫn là một quả bom lớn gây tranh cãi suốt từ lúc bắt đầu cho tới giờ.

tìm ra proxima b là một điểm chấm phá trong giới, nhưng việc đưa con người lên trên đấy để sinh sống vẫn được cho là một việc làm vô nhân đạo.

evan nhắm mắt, anh vừa trải qua một cuộc họp căng thẳng. từ ngày từ proxima b trở về, sau thời gian cách ly để thích nghi lại được với trái đất, anh lại đầu tắt mặt tối với công việc của mình.

đối mặt với sự thất bại của dự án proxima b này, anh thấy mệt mỏi.

trong một trăm người tình nguyện ký tên vào giấy cam kết lên proxima b sinh sống, theo như số liệu của cục thống kê, không còn một ai sống sót.

anh cho rằng đây là lỗi của cơ quan, trong đó có cả anh.

anh cũng tự nhận thức được việc để bọn họ tiếp tục sinh sống trên hành tinh đang bị đe doạ bởi tia xuv cực mạnh chính là một hành động vô nhân đạo. nhưng anh không thể làm gì cả ngoài việc đứng nhìn.

cấp trên muốn thử nghiệm huyết thanh chống lại xuv, muốn xem xem cơ thể con người có thể tự sinh ra kháng thể để thích nghi với loại tia cực tím này hay không. nhưng kết quả vẫn chính là như vậy, con người vẫn là con người, thuyết tiến hoá được áp dụng thành công đâu phải chỉ trong một lần?

người nhà của các cư dân từng sinh sống tại proxima b nhận lại di thể của người thân mình dưới dạng tro cốt cùng với một số tiền khổng lồ. tất nhiên việc họ đã từng đặt chân đến một hành tinh khác rồi quay trở về là một điều được giữ bí mật. các cơ quan hàng không vũ trụ vẫn luôn luôn có những cách làm dịu các gia đình, và họ sẵn sàng chấp nhận phần bồi thường ấy.

hơn một năm sau, dự án proxima b chính thức bị huỷ bỏ, evan niêm phong toàn bộ những hồ sơ lưu trữ những thí nghiệm anh từng làm vào phòng lưu trữ của cơ quan. anh nộp lên trên ban lãnh đạo lá đơn nghỉ việc trước biết bao nhiêu bất ngờ của đồng nghiệp lẫn cấp trên.

anh bảo rằng anh đã sống trong dằn vặt suốt hơn một năm qua, anh mong kết thúc này có thể khiến anh thôi nghĩ về hành tinh ấy.

trước khi rời đi, anh đã được xem qua danh sách những người từng sinh sống tại proxima b. anh tìm mãi trong số một trăm cái tên, cuối cùng cũng tìm được người anh muốn tìm.

jake - sim jaeyun

hai mươi lăm tuổi

hoạ sỹ.

người trên ảnh điển trai đến bất ngờ, và cả đôi mắt của cậu ấy sáng như sao trời, như vo tròn cả ngân hà vào đôi mắt.

anh nhìn bức tranh hoa hướng dương treo trong phòng, ánh mắt run rẩy nhìn xuống chữ ký của cậu. jake là tên của cậu, cuối cùng anh cũng được biết, nhưng còn anh...

anh lại chầm chậm nhớ về một khoảnh khắc nào đấy ở proxima b, vào thời điểm giao thoa năm mới.

"lần tới lúc gặp nhau ở trái đất, anh hãy cho em biết tên của anh nhé!"

"nhất định!"

anh tham lam giữ lấy bức tranh hoa hướng dương cho riêng mình, quyết định ích kỷ không hoàn trả nó về cho gia đình của người đấy. anh giữ nó, giống như giữ lại hồi ức đẹp nhất về cái nơi mà anh vẫn từng ngày cố quên đi.

anh đã đến được vườn hoa đúng như lời hứa, cũng đã nhìn thấy được bức tranh hoa hướng dương mà cậu từng nói là đã vẽ nó với thứ cảm hứng từ trong tâm khảm mà ra.

anh đã biết tên cậu sau khoảng thời gian cố gắng dằn lòng mình lại khi tò mò về cậu.

nhưng cậu đã không đợi anh về trái đất nữa.

anh nhắm mắt lại, trong gian phòng tối đen, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. anh sờ lên trái tim trống rỗng, nơi này đã từng tự tưởng tượng ra hình ảnh một cậu trai tươi sáng dưới vườn hoa hướng dương rồi lấp đầy bằng hình ảnh ấy.

"anh tên evan - lee heeseung, anh lớn hơn em một tuổi, anh từng là nhân viên hàng không vũ trụ. anh yêu một người ở proxima b, anh nói chuyện với người ấy mỗi cuối năm, anh chưa từng gặp người ấy nhưng vẫn luôn giữ người ấy trong tim..."

anh bật khóc lớn, nhưng rồi vẫn cố nói tiếp.

"jake, jaeyun, sim jaeyun, anh biết tên của em rồi. anh xin lỗi vì bây giờ mới nói ra tên mình. anh xin lỗi..."

bốn mươi năm sau, sự phát hiện mới về hành tinh ross 128b mang những điều kiện đáp ứng cho sự sống tương đương với trái đất khiến cho truyền thông thế giới cùng nhau nhớ về proxima b.

lúc này, cơ quan hàng không vũ trụ mới công bố một tin tức làm cho thế giới chấn động. hoá ra vào hơn bốn mươi năm trước, đã từng có một dự án sinh sống thử nghiệm trên proxima b nhưng thất bại, kết quả là toàn bộ cư dân tại hành tinh ấy không còn ai sống sót.

thế giới chia làm hai luồng ý kiến trái chiều nhau, một nửa cho rằng đây là hành động vô nhân đạo, một nửa lại trầm trồ bởi vì dự án hết sức thiết thực này của các cơ quan vũ trụ để tìm ra một ngôi nhà thứ hai khi trái đất đang dần nóng lên.

lee heeseung năm ấy sáu mươi sáu tuổi, anh vẫn sống, đơn độc một mình. anh nhìn bức tranh hoa hướng dương trên tường, bốn mươi năm rồi, bức tranh ấy vẫn được anh giữ rất tốt.

"anh nhớ năm ấy em từng hỏi anh rằng bức tranh được vẽ tại proxima b nếu về trái đất có trở thành tuyệt tác hay không. nếu như đây là tâm nguyện của em, thứ lỗi cho anh vì đã ích kỷ giữ nó cho riêng mình quá lâu như vậy, nhưng bây giờ anh sẽ thực hiện nó cho em, jake, anh xin lỗi."

tin tức về dự án proxima b gần như là hot nhất toàn cầu, giữa lúc đấy, một bức tranh hoa hướng dương được công bố càng khiến cho truyền thông bùng nổ.

bức tranh được một cựu nhân viên của cơ quan hàng không đã từng làm việc tại proxima b gửi lại cho bảo tàng hàng không vũ trụ. bức tranh vẽ một cánh đồng hoa hướng dương, đằng xa kia là một căn nhà ngói đỏ, bên trên là rất nhiều vệ tinh.

mất thời gian không lâu để xác thực bức tranh này được vẽ tại proxima b, tác giả của bức tranh được xác nhận là đã qua đời vì bức xạ quá lớn của tia xuv tại hành tinh này.

bức tranh vô danh sau hơn bốn mươi năm trở thành một tuyệt tác, hàng nghìn người sẵn sàng trả ra những mức giá khổng lồ để có thể sở hữu nó nhưng tâm nguyện của người đem bức tranh đấy khi gửi lại cho viện bảo tàng chính là muốn nó vĩnh viễn ở lại viện bảo tàng này cho đến ngàn đời sau.

tâm nguyện ngày xưa của cậu, anh thay cậu thực hiện hết, với sự dằn vặt chưa từng mất đi cùng hình ảnh của cậu suốt bốn mươi năm trời vẫn luôn ngự trị trong trái tim cằn cỗi ấy.

cùng năm đó, lee heeseung qua đời. anh rời đi chẳng căn dặn lấy một lời nào, chỉ nắm chặt một cuốn sổ bìa da đã cũ, khuôn mặt thanh thản đến kì lạ.

những người bạn của anh khi đến nhận lại di thể và đồ đạc của anh mới vỡ lẽ ra nhiều thứ. anh sống một mình đến cuối đời, không lấy vợ sinh con chính là vì trong trái tim vẫn luôn lưu giữ một bóng hình. bóng hình đấy anh chưa lần nào được nhìn thấy nhưng lại cứ sống động mà tô vẽ cho cuộc sống của anh những thứ sắc màu về một nơi ánh sáng không bao giờ tắt.

tiểu hành tinh tên proxima b không thể bắt đầu được sự sống nhưng vô tình lại nuôi dưỡng một tình yêu đẹp đi qua hàng thập kỷ.

cuốn sổ sketch bìa da anh giữ khi qua đời toàn là những bức vẽ kí hoạ, đến trang cuối, một mẫu hoa khô được ép cẩn thận được anh kẹp vào, còn có vỏn vẹn một dòng chữ cứng cáp được anh viết vào trước ngày anh ra đi.

"lần tới gặp nhau, anh nhất định sẽ cho em biết tên anh là gì..."

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro