chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Heeseung đưa em đến khách sạn mà anh đã thuê trong thời gian công tác tại Brisbane. Đồng hồ đã điểm mười giờ tối tròn, mà đêm thế này lại Jaeyun bị đưa vào khách sạn khiến em không thể nào không phòng bị, vì vậy hai người giằng co một lúc lâu.

"Sim Jaeyun, ngoan một chút được không?" Heeseung bất lực cúi đầu, dùng giọng điệu nài nỉ mà nói với em.

Thế mà những lời này vào tai Jaeyun lại thành mấy trò dụ dỗ, khiến em phản kháng toan chạy ra ngoài.

Heeseung nắm vội lấy tay em kéo vào lòng, ôm chặt, Jaeyun chẳng còn cơ hội giãy giụa. Mà thật ra em vốn không có ý định nổi loạn nữa, em đã bị cái ôm bất thình lình của anh làm cho trì trệ mọi cơ quan. Đại não truyền đến một luồng điện khiến cả cơ thể tê liệt căng cứng. Điều duy nhất Jaeyun cảm nhận được là trái tim trong lồng ngực Lee Heeseung.

"Cún, anh tìm em rất lâu rồi."

Giọng nói dịu dàng mà Lee Heeseung trao gửi hết tâm can bốn năm gửi cho em vang vọng. Dứt lời, anh lại siết chặt em hơn, cảm tưởng như rằng em sẽ nhân lúc mình sơ ý mà chạy trốn đi mất.

"Anh tìm em bốn năm rồi. Anh đã đến đi khắp Hàn Quốc, đã đến Úc, đã đến Brisbane, nhưng anh vẫn không thể tìm được em. Tại sao vậy Jaeyun?" Lee Heeseung nỉ non. "Tại sao...?"

Jaeyun thở dài, đẩy Heeseung ra. Em ngẩng đầu đối diện với đôi mắt em đã từng dành niềm yêu thích vô bờ bến vào bốn năm trước. Mỗi khi nhìn vào mắt Heeseung, Jaeyun sẽ luôn thấy hình bóng mình ở trong đó.

Giống như một sợi chỉ mỏng manh, một chút sự kiên cường cuối cùng của Sim Jaeyun đã hoàn toàn đứt phụt, ngay phút giây Lee Heeseung ôm em vào lòng và hỏi em tại sao.

Em đã từng trở về Hàn Quốc, đã từng chờ cả ngày trong cửa hàng tiện lợi đối diện công ty cũ chỉ để được nhìn thấy anh. Tuổi hai mươi tám của Jaeyun cứ trôi qua vô vị như thế. Em giải nghệ, đi đi về về giữa Hàn Quốc và Úc mà chẳng có một mục đích mà theo lời Park Sunghoon là hợp lý cho mỗi chuyến đi của mình. Bốn năm qua Sim Jaeyun luôn gồng mình chống chọi với nỗi nhớ người thương, chỉ khi nào nỗi nhớ ấy dâng trào cồn cào da diết em mới lại lên máy bay quay trở về Hàn Quốc.

Đến khi thật sự gần bước sang tuổi 30, Jaeyun mới có chút ý thức về cuộc sống bản thân mà học cách chôn vùi cảm xúc.

Mười năm em dựa dẫm vào Lee Heeseung, khi rời khỏi vòng tay anh em học cách tự bước đi, tự giải quyết rắc rối của mình. Hai năm trở lại đây, em đã sống rất tốt.

"Vì em không muốn anh tìm thấy."

Âm thanh thản nhiên nhẹ tựa lông hồng từ Jaeyun thế nào lại trở thành một cái gai đâm sâu vào trái tim Heeseung. Vì em không muốn anh tìm thấy, cũng có nghĩa là em từ lâu đã muốn chấm dứt tất cả. Anh hiểu, chẳng ai có thể tha thứ và bao dung cho một kẻ đã lừa dối tình cảm của mình những mười năm cả. Nhưng đó là xét từ góc nhìn của Jaeyun, thật sự trong mười năm đó, tâm tình của Heeseung thay đổi như thế nào đều bộc lộ ra ngoài. Cho đến cuối cùng, anh vẫn không thừa nhận mười năm qua anh chỉ vì lời hứa với người cũ mà tận tâm đối đãi em. Mười năm anh đã thật sự đặt Sim Jaeyun trên đầu quả tim mà dung túng bao bọc yêu thương.

"Chúng ta đã 30, không thể nào mãi đi qua hết phép thử này đến phép thử khác nữa. Chúng ta đã thử, và đã sai."

"Chúng ta đã thử, nhưng phép thử chưa kết thúc." Lee Heeseung quả quyết. "Vì anh vẫn chưa trả lời câu hỏi năm ấy của em."

Sim Jaeyun bồi hồi nhớ lại, năm ấy khi hai người rõ ràng một phen, em đã hỏi anh có từng có tình cảm với mình chưa, nhưng Lee Heeseung chỉ vội vàng rời đi và bỏ lại em với câu xin lỗi. Nghĩ đến đây em khẽ cười, chỉ lắc đầu nhìn anh tỏ ý đã không còn quan trọng nữa.

"Bốn năm qua em sống rất tốt. Ngày tháng bình lặng, tâm tịnh an nhiên, thuận buồm xuôi gió."

Câu này còn có nghĩa là, anh đừng cố gắng can thiệp vào cuộc sống của em nữa.

.
.
.

Sim Jaeyun chẳng kể chuyện mình gặp được Lee Heeseung cho ai, cứ vậy mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cô đơn bước đi trên con đường mình đã chọn.

Có lúc Jongseong đã từng hỏi em tại sao không kiếm lấy ai đó mà bên cạnh cho đỡ cô đơn.

Một phần là vì chưa thể buông xuống, một phần cũng là vì đã quá quen với việc ở một mình.

"Một mình rất tốt, không có bất ngờ, không ngoài ý muốn, không ghen tuông, không trông mong cũng không thất vọng, không có phụ lòng càng không có phản bội. So với lúc nóng lúc lạnh, vẫn là độc thân an ổn hơn nhiều."*

Đây là lý do em đưa ra mỗi khi bị Jongseong dí cho vài tài khoản kết bạn.

Lại là một ngày mới với hai vị khách quen thuộc của quán cafe, Mark thì thấy hào hứng mỗi khi họ đến bởi cậu ta có thể luyện thêm vốn tiếng Hàn, nhưng Sim Jaeyun thì không. Cũng vì sự xuất hiện của hai người này mà em ít có mặt trên quán hơn hẳn, nhưng ngày nào cũng phải ghé qua kiểm tra một lần.

"Anh thích anh Jaeyun hả? Em thấy anh cứ nhìn ảnh hoài?"

"Ừ."

Lee Dojin không nghĩ sếp mình lại có thể trực tiếp thẳng thắn thừa nhận như vậy, liền mắt chữ A mồm chữ O. Cậu ta bần thần, đại não load nhanh dữ liệu trong nửa tháng trở lại đây. Thì ra anh chủ tiệm cafe Sim Jaeyun chính là lý do mà sếp nhà cậu tối nào cũng đi taxi sang đây, lại còn kéo cậu theo cùng 'hưởng phúc'.

Buổi tối quán cafe của Jaeyun luôn trong trạng thái quá tải, cũng bởi chỉ có mỗi hai nhân viên, mà quán lại nằm ngay đường lớn. Lee Heeseung ngồi im một góc nhìn em tất bật chạy qua chạy lại cũng thấy xót, nhưng anh chẳng có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của em cả. Sim Jaeyun bận bù đầu cụg chẳng có thời gian để ý đến hai tên người Hàn trong quán, thành ra em thấy việc bận rộn cũng là một ý hay, em không để tâm đến Lee Heeseung nữa.

"Anh Jaeyun từng là idol, trước đó anh có gặp anh ấy ngoài đời bao giờ chưa?"

"Gặp nhiều." Heeseung cười khẩy.

Chúng tôi còn ôm nhau ngủ rồi cơ mà.

Không khí trong quán Jaeyun khá ấm áp, em luôn mở mấy bài nhạc chill chill, khi thì K-pop, khi thì US UK. Lee Heeseung để ý mỗi một vị khách khi đến quán của em thì đều rất chìm đắm hoà mình với cái vibe nhẹ nhàng nơi đây.

Thế mà tối nay sự yên bình lại bị phá vỡ.

Jaeyun đang pha chế thì bỗng nhiên tiếng cãi cọ từ bên ngoài làm em chú ý. Vội vàng giao việc lại cho Mark, em thân là ông chủ phải chạy ra xem sao. Đại loại là khách hàng cãi nhau vì chuyện làm ăn gì đó. Buổi tối quán đông khách, họ mà cứ làm ồn như thế này thì thật sự không ổn cho chất lượng dịch vụ mà em gầy dựng bấy lâu nay.

"Xin lỗi anh, hai người có thể bình tĩnh một chút."

Jaeyun chưa gặp tình huống này bao giờ, mà em cũng không phải kiểu người giỏi ăn nói để xoa dịu người khác. Điều duy nhất Jaeyun có thể làm chỉ là khuyên họ bình tĩnh và lao vào giữa hai người đàn ông khi họ chuẩn bị đánh nhau.

Nhưng với cái sức lực bé con của em thì chẳng thể nào ngăn nổi hai tên ấy, vừa chen vào ngăn đã bị đẩy ra.

"Để đó anh xử lý cho."

Chẳng biết từ bao giờ Lee Heeseung đã ở đằng sau đỡ lấy em, còn mình thì va phải cạnh bàn, thoáng đau nhói.

"Mau ra gọi cảnh sát đi."

Nghe lời Heeseung, Jaeyun ú ớ chạy ra quầy, tay vội vàng bấm số. Vừa gọi điện thoại em vừa lo lắng quan sát chỗ anh xem liệu có vấn đề gì xảy ra ngoài ý muốn không. Mark trong quầy để ý, trạng thái của anh sếp nhà mình lạ lùng cực kì. Anh ấy còn sốt sắng hơn cả lần phát hiện ra Layla bị một chiếc xe đâm phải. Thoạt nhìn qua Mark cũng đoán được nhịp tim hiện lại của Jaeyun chắc có lẽ đã lên đến hơn 110.

"Cẩn thận!"

Lee Dojin chỉ vừa kịp cảnh báo, một tiếng choang đã ré lên khắp cửa hàng. Chiếc bình hoa thuỷ tinh trên bàn đã bị ném đi, vỡ tan tành thành trăm mảnh. Hai người đàn ông vẫn chưa ngừng ẩu đả, trong lúc không kiềm chế được họ đã ném đồ lung tung.

Trên trán Lee Heeseung chảy xuống một vệt máu dài. Một mảnh thuỷ tinh găm vào vị trí gần thái dương, khiến anh đau nhói mà cau mày.

Jaeyun vội chen vào đám đông, kéo Heeseung vào trong phòng nghỉ, mọi việc ở ngoài giao cho Mark xử lý. Cánh cửa đóng chặt ngăn cách bọn họ với mỡ hỗn độn ngoài kia, lúc bấy giờ em mới có thời gian quan sát kỹ vết thương của Heeseung. Bất chợt gò má em xuất hiện hai hàng nước mắt nóng hôi hổi. Jaeyun chẳng biết tại sao mình lại khóc, em chỉ biết thấy anh đau như vậy em không chịu nổi.

Đôi tay thì run rẩy xử lý vết thương cho Lee Heeseung, mắt cứ nhoè hết đi thì em lại dụi dụi.

"Đừng dụi nữa, đau mắt." Heeseung giữ tay em lại.

"Heeseung...anh đau không?..." Em ngước đôi mắt trong veo ngấn lệ lên nhìn anh.

Đắm chìm vào ngôi sao trước mặt, Lee Heeseung nhất thời quen mất cảm giác đau đớn trên đầu. Bây giờ anh mới nhìn kĩ thấy được hình bóng của mình xuất hiện sâu thẳm nơi đáy mắt Jaeyun, điều mà mười bốn năm qua anh chưa từng một lần để ý.

Ánh mắt của em nhìn anh mang theo biết bao nhiêu yêu thương, xót xa mà gửi gắm. Jaeyun yêu anh thương anh nhiều như thế nào, Lee Heeseung biết mà. Dáng vẻ hiện tại này của em vẫn giống y như ngày trước khi nhìn thấy anh với tấm băng gạc trắng trên đầu sau tai nạn giao thông. Giọng Jaeyun nỉ non mà lại e dè, rót từng chút mật ngọt vào tai Lee Heeseung.

"Anh không. Nếu đổi lại là Jaeyun bị thương, anh mới đau."

"Xin lỗi..."

"Có thể ôm anh một cái không?"

Tưởng chừng như Jaeyun sẽ từ chối yêu cầu có phần quá quắt này, nhưng không, em rất tự nhiên mà chui vào lòng Heeseung, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Cuối cùng anh cũng đã có thể tìm lại chút cảm giác xưa cũ khi hai người vẫn còn vô tư ở bên nhau, cái ngày mà Heeseung rất tự nhiên ôm em ngủ, còn em thì tự nhiên xà vào lòng anh để anh ôm chặt.

Jaeyun trong vòng tay ấm áp của Heeseung cảm nhận được nhịp tim nơi lồng ngực anh, trái tim thoáng dao động. Em tham lam hít hà mùi hương quen thuộc mà khi xưa em đã từng rất yêu thích, xong rồi lại lén lút khẽ dụi dụi giống như một chú cún nhỏ.

"Jaeyun, anh nhớ ngày xưa, anh nhớ em."

Âm thanh dịu dàng chan chứa biết bao nhiêu thâm tình vang lên bên tai kích thích đại não của Jaeyun. Có lẽ em nên suy nghĩ kĩ một chút về mối quan hệ của hai người, và cả về câu chuyện cũ. Nơi ngực trái của em truyền đến một cơn sóng dữ dội, lần đầu tiên trong đời Jaeyun được trải qua cảm giác nhịp tim tăng cao đến vậy.

Đâu phải chỉ mỗi Lee Heeseung nhớ em? Chính em bốn năm qua cũng đã chật vật với một hình bóng xưa cũ đấy thôi.

Heeseung siết chặt vòng tay ôm em, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn tựa tựa chuồn chuồn mặt nước.

"Cho phép anh theo đuổi em bé được không?"

*: tiktok @sacvodaoxu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro