ráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày Sim Jaeyun quyết định rời xa ánh đèn sân khấu và bỏ lại Seoul phồn hoa. Em tìm về nơi em đã sinh sống suốt thời thơ ấu, nói đúng nghĩa là lui về ở ẩn, mai danh ẩn tích. Ở Brisbane không có quá nhiều người quan tâm đến văn hoá K-Pop, vì vậy Jaeyun trở về đây cũng thoải mái vô cùng. Em mở cho mình một tiệm cafe nhỏ ở đường lớn, mặt tiền sáng sủa, lượng khách ổn định. Thật lòng số tiền tích góp mười năm hoạt động nghệ thuật đủ cho Jaeyun sống thoải mái nửa đời còn lại nhưng em hay buồn chân buồn tay, mở thêm tiệm cũng gọi là có cái làm ăn.

"Ai za, ông chủ đâu rồi?"

"Jongseong, Sunghoon?!"

Nghe thấy cái giọng tếu táo của hai thằng bạn, Jaeyun lật đật chạy ra từ trong kho, trên tay vẫn ôm nguyên túi cốc. Em vội vàng quăng đống cốc giấy cho nhân viên rồi chạy đến ôm chầm lấy hai thằng bạn chí cốt.

"Thiệt tình, sao sang mà không báo vậy hả?"

"Bạn không biết tôi đang chạy world tour à?" Park Sunghoon nhướn mày.

Đáp lại Sunghoon em chỉ le lưỡi cười. Sunghoon có concert ở Melbourne, xong xuôi lại xin nghỉ thêm mấy ngày cùng Jongseong bay đến Brisbane thăm Jaeyun. Suốt bốn năm qua vẫn vậy. Jaeyun vẫn còn nhớ lần đầu tiên sau khi em quay trở về Úc và Sunghoon đi lưu diễn nơi đây, em đã háo hức nhường nào khi ngồi máy bay đến Melbourne tham dự concert của thằng bạn.

"Hai anh đi đánh lẻ thế em yêu của hai anh đâu?" Jaeyun đưa đến cho hai thằng bạn thứ thức uống quen thuộc.

"Jungwon ở lại lo mấy công tác hậu concert, còn Sunoo thì tót đi mua đồ rồi, chắc lát sẽ quay lại."

Jongseong vừa dứt lời tiếng chuông liền reo lên, Kim Sunoo tươi rói bước vào. Cậu chạy vù đến ôm chặt cứng Jaeyun, lại còn không quên dụi dụi mấy cái. Đối với Sim Jaeyun, Kim Sunoo chính là đứa em trai nhỏ trong nhà, giống như Yang Jungwon vậy.

"Tặng anh Yang Jungwon nè!" Sunoo tinh nghịch trưng lên bàn một con mèo thần tài.

Hôm nay đám bạn ghé chơi nên Jaeyun quyết định đóng cửa quán nửa ngày trời, giữ bọn họ ở lại tâm sự. Dù sao thì Park Sunghoon cũng là người nổi tiếng, để hắn lang thang ngoài đường thì cũng không hay. Mà quan trọng là hắn làm gì cũng phải xin phép bộ phận quản lý, ở đây cụ thể là Kim Sunoo, mà Kim Sunoo thì chịu sự chi phối của cấp trên. Nhiều lúc Sunghoon cũng muốn bỏ quách đi cho rồi, nhưng nghĩ thế nào lại cứ chần chừ mãi.

"Công ty mới ổn chứ?"

Cách đây ít lâu Jaeyun nhận được thông tin rằng Sunghoon đã đổi công ty chủ quản mới. Em cũng chỉ biết sương sương đó là một công ty mới thành lập được hai năm, cũng mới lên sàn chứng khoán.

"Rất tốt. Tốt hơn cái chuồng tư bản cũ của tụi mình. Bây giờ Jongseong, Jungwon cũng chuyển sang đó rồi. À, còn có nhóc Riki nữa, mới kí hợp đồng người mẫu đấy."

Nghe Sunghoon kể đại khái Jaeyun cũng yên tâm phần nào. Ít nhất thì hắn sẽ không phải chịu áp lực từ phía công ty chủ quản nhiều như trước nữa.

"Seoul Records đợt này đang đầu tư vào một dự án phim, nghe nói là quay ở Brisbane."

"Brisbane thì có gì đâu chứ..." Jaeyun lẩm bẩm rồi cười trừ. Hình như em lại nhớ nghề rồi.

Ngày nào Jaeyun cũng lên tiệm, cũng do là tiệm chỉ có một nhân viên duy nhất, mà em ở nhà cũng không làm gì. Em quét dọn qua một lượt, sắp xếp lại mấy thứ đồ trên kệ rồi đổi mặt biển từ 'Closed' thành 'Open'. Rất nhanh chẳng mấy chốc cửa tiệm đã đón vị khách đầu tiên trong ngày.

"Anh là người Hàn Quốc à?" Cậu nhân viên người Úc nhanh nhảu hỏi một câu bằng vốn tiếng Hàn siêu vẹo mà Jaeyun đã dạy cho khi thấy vị khách trước mặt có vẻ khó khăn trong việc giao tiếp.

"Anh Jaeyun, có vị khách người Hàn." Cậu nhóc chạy vội vào trong kho kéo anh chủ của mình ra từ đống nguyên liệu.

Xử lý xong order của khách hàng, Jaeyun cẩn thận theo người đó ra tận xe rồi nói chuyện với taxi về địa điểm mà khách hàng cần tới. Dù sao cũng đều là đồng hương, giúp đỡ nhau một chút cũng chẳng sao. Vị khách kia cảm động lắm, định đưa thêm mấy đô tiền tip nhưng Jaeyun không nhận. Cuối cùng, cậu ta đưa lại cho em một chiếc danh thiếp, Seoul Records.

"Trời công ty của con chim cánh cụt đây mà..."

Qua mấy ngày nữa, ngày nào Jaeyun cũng thấy cậu thanh niên kia lạch bạch chạy đến quán cafe nhỏ của em mà mua cà phê. Tính ra đến hôm nay cũng đã là ngày thứ năm trong tuần, trong lúc tính tiền em thuận miệng hỏi mấy câu.

"Sếp em nói cà phê ở đây hợp khẩu vị ổng, nên sáng nào em cũng phải bắt taxi từ phố X sang đây."

"Gửi lời cảm ơn của tôi đến sếp cậu nhé. Hoá đơn lần sau tôi sẽ giảm giá cho."

Cậu thanh niên kia hấp tấp vội cầm lấy túi giấy đựng cafe chạy đi luôn, cũng do cậu ta đã muộn giờ làm.

Jaeyun đón thêm hai ba khách nữa, cuối cùng mới phát hiện ra một chiếc ví lạ hoắc trên quầy tính tiền. Check vội lại camera xem của khách nào để quên, thấy đó là chiếc ví của cậu người Hàn, Jaeyun liền nhanh chóng gọi điện cho cậu ta. Thiệt tình em có thể để cậu ta tự mò đến lấy, nhưng xem chừng cái nước lóng ngóng với vốn Tiếng Anh bập bẹ như vậy thì cứ liên hệ rồi gửi ship sang cho nhanh.

"Ở văn phòng FK phố A hả? Khoảng mười giờ tôi có việc gần đó, có thể mang qua cho cậu."

"Cảm ơn anh Jaeyun nha!"

Cứ như vậy đúng mười giờ lẻ ba phút, em có mặt trước một toà nhà cao mười tầng. Đây gần như là một toà nhà phức hợp, mỗi tầng là một văn phòng. Em đếm nhẩm lên được đến số tám khi thấy logo FK Media to đùng ở ngoài. Vào trong toà nhà Jaeyun nhanh chóng di chuyển lên, trên tay vẫn còn điện thoại đang liên lạc với cậu thanh niên tên Dojin kia.

"Cậu để ví linh tinh thế này không sợ mất tiền à?"

"Sếp tư bản nên ví em làm gì có tiền, có mỗi giấy tờ tuỳ thân thôi." Dojin vạch chiếc ví rỗng tuếch ra.

"Tặng cậu với sếp cậu."

Dojin nhận lấy hai cốc cà phê, trên tay cầm còn chu đáo đính kèm một tờ note hình con cún vô cùng đáng yêu. Thấy cậu nhóc xuýt xoa khi thưởng thức hương vị cà phê của mình, Jaeyun chỉ biết cười.

"Nào anh Jaeyun, lại đây selfie một tấm để lát em còn có bằng chứng không trốn việc đi chơi."

Văn phòng FK Media Australia là bên đại diện của Seoul Records tại Úc, chủ yếu lo liệu mảng truyền thông khi các nghệ sĩ của công ty có tour diễn nơi đây. Thời gian này Seoul Records đầu tư thêm mảng phim ảnh, vì vậy sếp lớn cùng mấy trợ lý đích thân từ Hàn Quốc bay sang.

Dojin đi vào trong rồi Jaeyun lại lững thững ra về. Em vừa đi vừa check công việc trên điện thoại, mải mê đến độ đâm sầm vào một người đi từ phía trước. Theo phép lịch sự đôi bên vội vàng xin lỗi nhau, đến khi nghe được giọng nói của đối phương liền thoáng chốc khựng lại. Giọng nói đó...cả đời này bọn họ cũng chẳng thể nào quên. Và người Sim Jaeyun hậu đậu vừa đâm phải, không ai khác, chính là Lee Heeseung.

"Jaeyunie...?"

Lee Heeseung sững sờ nhìn đôi mắt cún đang đối diện với mình, và em cũng không khác anh là mấy. Thật sự việc gặp lại Jaeyun là điều mà Heeseung chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng hiện tại anh đã gặp được em, ngay trên đất Úc. Lee Heeseung vẫn chưa kịp tiêu hoá được tình hình hiện tại, ngôn từ lộn xộn vẫn đang sắp xếp trong đầu, còn Sim Jaeyun thì đã nhân thời cơ ấy chạy trốn.

"Sếp hôm nay làm sao vậy?"

Lee Dojin cùng Kim Jiwon thủ thỉ với nhau rồi lại tò mò khó hiểu nhìn sếp mình. Lee Heeseung đầu óc ở trên mây, vẫn chưa hoàn hồn vì cuộc chạm mặt tình cờ khi nãy. Một cơn sóng lòng quen thuộc ào ạt ùa về, Sim Jaeyun của anh bốn năm thế mà trông lại càng chững chạc hơn. Trước kia em sống trong sự bao bọc dung túng của Lee Heeseung nên anh luôn thấy em giống một con cún nhỏ, có phần trẻ con.

"Đáng lẽ ra lúc đấy nên đuổi theo chứ!" Tự vò rối đầu mình, Heeseung than vãn.

Chỉ trách bản thân lúc ấy phản ứng chậm, bây giờ cũng chẳng biết tìm Jaeyun ở đâu được.

Stress cả một buổi sáng, cộng thêm việc cứ tơ tưởng đến em Sim Jaeyun đâm vào mình lúc sáng, cả ngày Heeseung chẳng làm việc gì ra hồn.

Kết thúc buổi họp với đại diện văn phòng FK, Lee Heeseung vội lên tàu đi vòng quanh quận A và các quận lân cận Brisbane với mong muốn có thể vô tình bắt gặp hình bóng Sim Jaeyun ở đâu đó. Đi mãi đến khi mặt trời lặn anh vẫn chưa từ bỏ, lang thang mãi khắp các ngõ ngách phố phường.

"Xin chào quý khách."

Trời đổ mưa tí tách, Heeseung quyết định ghé vào quán cafe bên đường mà theo anh nhận định là có chút quen mắt, bên trong vẫn đang đông khách.

"Cho tôi một đen đá không đường."

Bị hớp hồn bởi nhan sắc cùng chất giọng Tiếng Anh quyến rũ của người đàn ông trước mặt, cậu nhân viên người Úc tóc vàng liền nhất thời mất kiểm soát, cứ đơ người ra nhìn khách.

"Xin lỗi quý khách, xin vui lòng cho tôi biết tên của anh."

Quán đang vào giờ cao điểm, vì vậy nên bọn họ ưu tiên phương án để khách hàng xếp hàng đến quầy tự lấy đồ ăn.

"Ethan Lee."

Tìm cho mình một chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ, Heeseung thâm trầm ngắm nhìn màn hình điện thoại. Hình nền khoá và hình nền chính của anh đều là cùng một tấm, là chụp lén con cún nhỏ Sim Jaeyun tám năm về trước. Jaeyun cũng biết về sự tồn tại của tấm hình này, chỉ là trong tâm đã sớm không còn quan trọng đến việc anh còn cài nó nữa hay không.

"Xin lỗi Mark, trời mưa nên kẹt xe quá."

"Sếp à, em sắp rã tay rồi." Mark dơ hai bàn tay lên, ra vẻ run rẩy với cặp mắt đáng thương nhìn sếp nhỏ nhà mình.

Sim Jaeyun cười xoà, khoác vội tạp dề lên đứng vào quầy.

Tất bật tay chân khiến em chẳng có thời gian mà để ý tên các vị khách, cứ làm xong đơn nào là lại vội vàng hô to tên người ta để ra nhận đồ.

"Ethan Lee."

Đọc to cái tên xong Sim Jaeyun mới thực sự đứng hình. Một luồng điện kích thích chạy dọc sống lưng, xông thẳng đến đại não, thúc giục em mau chạy trốn. Nghĩ là làm, Jaeyun vội vội vàng vàng dúi khay nước cho Mark.

"Khoan đã, có biết bao nhiêu người trên trái đất này tên giống nhau chứ..."

Người sống hai mặt, lại lần nữa giật về khay nhựa với ly đen đá không đường.

"Của quý khách-"

Ngay lúc này đây Sim Jaeyun thật sự muốn chửi thề. Không phải là trùng tên, mà cái người Ethan Lee kia thực sự là tảng đá đè nặng mà em muốn chạy trốn. Nhìn người đàn ông trước mặt đang dùng tâm tình phức tạp mà đối diện với mình, Jaeyun lùi về phía sau một bước, biểu thị muốn kéo xa khoảng cách. Cả cơ thể không giấu nổi run rẩy, cuối cùng chỉ biết bám vào kệ tủ mà trốn vào trong kho đằng sau, cắn chặt môi hòng trấn an con tim đang mất kiểm soát trong lồng ngực.

Mà Lee Heeseung khi thấy em như vậy cũng chỉ bất lực đứng dạt sang một bên nhường hàng cho vị khách tiếp theo, im lặng tính toán một vài thứ.

"Em tính chạy đi đâu?"

Lee Heeseung túm vội lấy con cún ngay khi em vừa hốt hoảng bỏ chạy vì thấy anh vẫn còn canh ở trước cửa tiệm.

"Buông ra! Tôi kiện anh tội xâm phạm thân thể người khác đấy!" Jaeyun vùng vẫy muốn thoát.

"Muốn kiện thì cũng để xong đêm nay đã."


hép pi niu dia ae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro