1. Nhận thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó thắc mắc rằng yêu một người đơn phương là gì thì câu trả lời đơn giản lắm. Đó là thứ cảm xúc rất dễ nảy sinh rồi dần dần ăn mòn tâm trí lẫn trái tim của người mang nó trên mình. Đôi khi nó lại nhuốm màu đau đớn mà không hề báo trước, cứ thế để ta chết lặng rồi rơi dần vào khoảng không vô định. Thứ cảm xúc ấy chẳng hạnh phúc gì cho cam.

****

Sim Jaeyun là một đứa trẻ chăm chỉ và giỏi giang, luôn cố gắng hết mình trong tất cả những điều mà bản thân muốn làm, là một người luôn mang năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Thế nhưng ai mà đoán được rằng đứa trẻ ấy lại lớn lên trong hoàn cảnh chẳng mấy trọn vẹn.

Tại sao lại là chẳng mấy trọn vẹn?

Vì nó cũng đã từng trọn vẹn.

Trước khi Jaeyun lên 8, gia đình cậu luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Nhưng khi căn bệnh ung thư của mẹ bất ngờ xuất hiện rồi cướp đi sinh mạng của bà, gia đình cậu đã chẳng còn như trước nữa. Người cha từng yêu thương cậu hết mực đã biến mất, thay vào đó là người đàn ông phải đối diện với sự đau đớn từ việc mất người vợ mình yêu thương nhất. Dần dà, ông ghét bỏ đứa con của chính mình chỉ vì mỗi lần nhìn thấy con là hình ảnh về người vợ lại hiện về, những giây phút ấm áp bên cạnh nhau cứ như cuốn phim tua chậm chẳng chịu dừng lại trong đại não của người đàn ông ấy. Kết quả là ông ta căm ghét người con trai ấy như kẻ xa lạ.

Sự đau lòng của ba Jaeyun cũng vô tình tạo nên vết thương lòng cho cậu, ba thương mẹ bao nhiêu thì hắt hủi cậu nhiều bấy nhiêu. Gia đình Jaeyun không khá giả cũng không quá nghèo, nhưng khi lên cấp ba thì cậu đã chuyển hẳn ra ngoài sống. Ở lại ngôi nhà đó làm gì, một ngôi nhà từng mang bao kỉ niệm về người mẹ quá cố nhưng cũng để lại không ít nỗi đau. Từ khi mẹ mất thì ba bắt đầu đối xử tệ bạc với cậu, chẳng phải bằng đòn roi hay tác động vật lý, đơn giản chỉ là những lời nói ảm đạm tới mức cay nghiệt, là ánh mắt nhìn con trai mình không khác gì người dưng. Nhiều lúc Sim Jaeyun muốn nói cho ba cậu hiểu rằng 'mọi chuyện xảy đến với mẹ đâu phải lỗi lầm tại con', nhưng mỗi lần đến ngày giỗ của mẹ, cậu lại thấy ba ôm di ảnh bà ấy cả ngày lẫn đêm cùng với những giọt nước mắt chẳng ngừng rơi, nội tâm muốn cãi nhau với ba của Jaeyun đã bị những giọt nước mắt ấy ghì chặt lại trong lòng.

Ba cậu cũng không thường xuyên về nhà, nhưng hễ mỗi lần về là sẽ dẫn theo những người phụ nữ khác nhau. Ba sẽ nhất quyết không dùng phòng ngủ của mình mà sẽ dùng phòng ngủ của cậu để qua đêm với những người phụ nữ đó; dù chẳng biết họ làm gì, nhưng đối với Jaeyun thì cậu ghê tởm ông đến phát điên. Thể hiện ra là yêu mẹ cậu nhiều nhưng ông lại dùng những người phụ nữ khác để quên đi bà ấy. Có lẽ vì chữ 'hiếu' chăng hay vì cảm thấy có lỗi với ba, Jaeyun quyết định mặc kệ tất cả, yên phận ngủ dưới sofa phòng khách những đêm hôm ấy. Vì những lý do đó nên đến khi thi đỗ cấp ba vào trường chuyên trọng điểm của Hàn Quốc và được tài trợ học bổng toàn phần, Sim Jaeyun đã quyết định ra ngoài sống riêng và đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, không nhận thêm trợ cấp gì từ ba cả, làm thế này để trả lại cho ba một chút tự do. Thôi kệ, ba cậu nhẹ lòng là được.

Sim Jaeyun là thủ khoa đầu vào chuyên Lý của trường cấp ba chuyên trọng điểm tại thủ đô Seoul, vì vậy nên chuyện được tài trợ học bổng toàn phần là điều hiển nhiên xảy ra, điều này phần nào cũng giúp đỡ cuộc sống của cậu khi không phải lo tiền học. Ngoài ra Jaeyun làm thêm tại một quán cafe cũng nằm trên con đường đến trường của cậu, lương tháng cũng rất ổn định, có thể nói là quá tuyệt vời so với một học sinh vẫn đang đi học. Ngoài làm nhân viên phục vụ thì chủ quán cafe thấy cậu nhóc này quá đẹp trai nên trưng dụng dạy Jaeyun pha chế rồi đưa cậu vào quầy pha chế chính thức cho các bạn trẻ thưởng thức đồ uống tại quán ngắm. Nhờ thế mà doanh thu của quán đã tăng lên đáng kể, vậy nên chuyện tiền lương của Sim Jaeyun nhiều hơn hai bạn nhân viên còn lại trong quán cũng không ai dám ý kiến gì.

****

"Cảm ơn tất cả học sinh của trường chúng ta đã nỗ lực hết mình trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố diễn ra vô cùng khốc liệt trong mùa hè vừa qua. Dẫu biết phải hi sinh học hành cả một mùa hè trước khi thật sự bước vào lớp 12 nhưng mà ba bạn học sinh ưu tú của trường ta đã làm rất tốt và đều mang giải về cho trường. Giờ thầy hiệu trưởng của các em xin phép được đọc quyết định khen thưởng và trao bằng khen thưởng cho các bạn có tên sau chuẩn bị bước lên sân khấu."

Cả trường được phen náo loạn nhộn nhịp hết cả lên khi đợi được đến phần khen thưởng, vì sao cơ chứ? Bởi vì người được nhận giải thưởng toàn là dàn trai cực phẩm chứ sao! Yang Jungwon nghe được tiếng xôn xao của mấy em gái xung quanh mà lắc đầu bật cười, với cương vị là chủ nhiệm câu lạc bộ media của khoá 12 năm nay, cậu phải giơ sẵn máy ảnh để bắt trọn khoảnh khắc nhận giải của thằng bạn thân mới được. Để anh Jungwon đây flex với các em khối dưới nhé: người mà các em cuống quýt hết cả lên chính là bạn thân anh đây đấy.

"Em Kang Jiyoung - học sinh lớp 12D10 đạt giải Nhì môn Ngữ Văn
Em Lee Heeseung - học sinh lớp 12A1 đạt giải Nhất môn Toán
Em Sim Jaeyun - học sinh lớp 12A1 đạt giải Nhất môn Lý"

Màn hú hét của dàn học sinh phía dưới như muốn nổ banh trường khi ba nhân vật vừa tài giỏi vừa đẹp mã kia bước lên nhận giải. Tuy nhiên ở phía cánh gà, khi Sim Jaeyun bước lên trên bậc thang để đi lên sân khấu vô tình lại khựng chân lại do tìm kiếm cậu bạn thân phía bên dưới mà khiến chân kia bị vấp suýt té lộn nhào, cũng may người đằng sau nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu.

"Cẩn thận chút, mày nhìn đường trước đi."

"Cảm ơn...tao tìm Jungwon một chút."

Tư thế của Lee Heeseung và Sim Jaeyun cứ giữ yên như thế sau câu nói vừa rồi làm cô bạn Jiyoung bước lên trước một mình trước sự ngơ ngác và khó hiểu của cả đám học sinh ngồi bên dưới và thầy hiệu trưởng đang chờ để trao bằng khen. Đến bất lực, thầy hiệu trưởng đành nói vọng vào mic phát biểu khi chứng kiến cảnh hai học sinh vẫn còn trò chuyện sau cánh gà.

"Thầy thấy Toán và Lý là hai bộ môn rất hợp nhau đấy, nhưng mà trước hết mình lên nhận giải đã nhé hai em."

Một câu nói khó hiểu của thầy hiệu trưởng đối với tất cả mọi người. Cơ mà khi Heeseung và Jaeyun đi lên từ phía sau cánh gà thì ai cũng ngờ ngợ ra Lý và Toán của thầy hiệu trưởng chỉ là cách nói ẩn dụ thôi. Quả là độ phủ sóng của hai nam thần trường chuyên bước lên một phát là bên dưới như biến thành concert. Nhưng mà thật ra khỏi cần nhìn cũng biết Lee Heeseung thuộc loại phủ sóng diện rộng với tất cả mọi người nhiều hơn là Sim Jaeyun, bởi chỉ có một số ít bạn nữ biết Jaeyun hoặc là ấn tượng bởi vẻ ngoài sáng láng và thành tích của cậu; còn Lee Heeseung thì nếu ngôi trường chuyên này là một xã hội thu nhỏ thì anh ta được xếp vào hàng đỉnh lưu cũng nên.

Lee Heeseung - cao 1m81, thủ khoa đầu vào chuyên Toán với số điểm cao ngất ngưởng. Nhà mặt phố bố làm to là có thật, bố Heeseung là chủ tịch tập đoàn Neway sở hữu khối tài sản kếch xù và nắm giữ rất nhiều chi nhánh như nhà hàng, khách sạn lớn nhỏ tại Đại Hàn Dân Quốc. Ngoài ra mẹ của anh còn là một họa sĩ có tiếng, dù bà dành ít thời gian cho sự nghiệp của mình hơn kể từ khi lập gia đình nhưng với số triển lãm tranh bà mở không chỉ ở Hàn mà còn nhiều nước khác thì không đùa được. Ba mẹ Lee Heeseung là môn đăng hộ đối đến với nhau nhưng hai bác lại là người có suy nghĩ thoáng đãng, phù hợp với giới trẻ, không cấm cản Heeseung làm điều anh muốn, mong con trai sống hết mình với tuổi trẻ và đam mê. Nếu có lỡ sau này Lee Heeseung không muốn thừa kế sản nghiệp gia đình thì ba anh sẽ từ chức và tìm người mua lại công ty để tiếp tục phát triển Neway vì số tài sản ông có đủ để Lee Heeseung sống tốt đến khi anh tẻo.

Profile khủng như vậy nên số người để ý Lee Heeseung trong ngôi trường chuyên này nhiều vô số kể. Nhưng mà chẳng ai đủ dũng khí tiến đến vì anh ta không phải trapboy nhưng lại thuộc loại mập mờ không chịu mập rõ, có nghĩa là bên nhau như người yêu rành rành trước mắt thiên hạ nhưng người như Lee Heeseung sẽ chẳng bao giờ cho người ta danh phận chính thức. Cô gái này hết vui thì anh ta sẽ silent treatment rồi không rep inbox, ném nàng vào lưu trữ rồi mở danh sách chờ và tìm kiếm điều mới mẻ tiếp theo. Tồi là thế đấy nhưng không gán mác trapboy được vì có yêu đương chính thức nên nếu em lớp dưới nào đó mới vào trường hay thậm chí là mấy chị lớp trên định lao đến như bò tót thì chắc chắn sẽ phải khóc một trận ra ngô ra khoai.

"Đẹp, hai thằng bạn tao ăn ảnh quá trời, tao đứng bên dưới tưởng đi concert gặp người nổi tiếng, sắp hoá rồ luôn!"

Sau lễ khen thưởng là buổi chào cờ tháng 9 khởi đầu cho một năm cuối cấp ba đáng mong đợi. Jungwon, Heeseung và Jaeyun kéo nhau ra canteen ăn sáng vì sau lễ chào cờ học sinh lúc nào cũng có khoảng 30 phút cứu đói cái bụng vì phải dậy sớm để đi chào cờ. Lee Heeseung và Yang Jungwon thân nhau từ hồi cấp hai rồi lên cấp ba hai người mới thân với Jaeyun do ban đầu được xếp chỗ ngồi chung một bàn. Cái năm lớp mười đó, Sim Jaeyun khép kín bản thân dữ quá làm Lee Heeseung còn tưởng cậu lên mặt tỏ vẻ thanh cao nên suýt lao vào đấm nhau với Jaeyun, may là có Jungwon cản lại. Thân nhau đến cuối năm lớp mười một Heeseung với Jungwon mới biết được hoàn cảnh nhà Jaeyun khi đến thăm cậu bị ốm do hôm đó Jaeyun nghỉ học, hai người lúc ấy mới vỡ lẽ Jaeyun tại sao lại khép mình trong lớp vỏ bọc của bản thân đến thế.

"Ăn nhanh còn vào lớp không thì bị tế muộn tiết cả lũ đấy!"

"Vâng vâng em rõ rồi anh Lee Heeseung. Jaeyunie uống cafe cho tỉnh ngủ không, tao đang định đi mua để chống chọi cho tiết văn đấy."

Lee Heeseung lập tức ném ánh nhìn sắc lẹm về phía Jungwon lên tiếng:

"Jaeyunie cái gì? Gọi thân thiết như thế mà không biết dạ dày bạn kém không uống được cafe à? Mua sữa dâu cho Jaeyun đi, tao bank tiền trả luôn lon cafe của mày vào tài khoản mày rồi đấy."

"Lee Heeseung vạn tuế, chờ chút tao đi mua liền."

'Xin mày dừng lại hành động quan tâm đó, tao không dừng được việc thích mày mất', đây chính là ngàn lời không thể nói trong nội tâm Sim Jaeyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro