2. Thích thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết văn bắt đầu được mấy phút rồi nhỉ? Trôi qua bao lâu Yang Jungwon cũng không biết nữa. Cậu chúa ghét cái môn này từ khi mới chào đời cũng nên. Rõ ràng không phải là chính ban nhưng vẫn phải học cho đủ môn thi tốt nghiệp sau này. Mở mắt sau giấc ngủ sảng khoái, đập vào mắt chính là hình ảnh Sim Jaeyun đang uống ngon lành hộp sữa dâu với vẻ mặt hạnh phúc đong đầy.

"Thưởng thức gớm, đồ Heeseung mua mà lại!"

"Không có nha, tao bank trả lại tiền rồi."

"Vừa nãy ở cánh gà chúng mày làm gì nhau đừng tưởng qua mắt được tao~"

"Thì tại mày còn gì? Tại mày bảo tao trước khi lên sân khấu nhận giải nhớ tìm mày bên dưới sân trường để mày chụp ảnh nên tao chân trước chân sau suýt thì dập mặt."

"Rồi sao? Diễn biến tiếp theo là Lee Heeseung đỡ mày hả?"

"Đỡ thì đã mừng, nó chỉ tóm cánh tay tao lại cho đỡ chênh vênh thôi."

"Haizzz, bạn Jaeyun của tao sao lại crush thằng suýt lao vào đấm mình suốt ba năm thanh xuân cơ chứ?"

"Cũng không biết nữa mày ơi, chắc điên rồi."

Chẳng biết bắt đầu thích người ta từ lúc nào nhưng đơn phương từ năm lớp mười rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Lee Heeseung, vẻ đẹp trai đó đã lọt vào tầm mắt Sim Jaeyun ngay tức khắc. Rồi bỗng nhiên bạn thân của người đó lại vô cùng nhiệt tình làm quen với mình, Jaeyun thấy có vẻ ông trời cũng muốn tạo cơ hội cho cậu chăng? Mong muốn là như thế nhưng với một cậu nhóc chịu đựng nhiều vết thương từ nhỏ như Sim Jaeyun thì khó mà mở lòng với thứ gì đó đến một cách chớp nhoáng nên cậu giữ khoảng cách khá nhiều khi Jungwon muốn tiếp cận mình. Thế mà ai đó tưởng cậu chảnh suýt thì giải quyết bằng nắm đấm luôn. May mà hôm đó Yang Jungwon cản lại kịp thời, nhờ vậy Jaeyun cũng mở lòng đón nhận tình bạn này hơn, Lee Heeseung thì tuy vẫn còn hơi cục súc nhưng quan tâm đến Jaeyun nhiều lắm. Có lẽ từ sự quan tâm nhỏ bé ấy, thứ tình cảm mang tên tình yêu đã nhen nhóm từng ngày.

Nhưng làm sao Sim Jaeyun dám nói ra đây, cậu sợ hãi nghĩ đến cảnh người đó không làm bạn với mình nữa vì những năm cấp hai cậu gần như bị bạn bè cô lập vì mang danh không có mẹ. Vả lại lịch sử tình trường của crush còn là nguyên một list như thế, người ta thẳng như ruột ngựa nên cứ ngậm ngùi nhìn người thương bên người khác. Đến giữa học kì một năm lớp mười một, Heeseung mập mờ với một bạn chung khối tới mức ai cũng đồn sắp công khai tới nơi, khiến Sim Jaeyun suy đét. Tối hôm đó, cậu kêu Jungwon tới nhà uống rượu và cái gì đến cũng đến, men say vào là khai hết và Yang Jungwon đã biết được bí mật ấy của Sim Jaeyun, quyết định sẽ giấu đi cho cậu và có khi còn giúp Sim Jaeyun uncrush càng nhanh càng tốt. Đối với Jungwon, Jaeyunie của cậu xứng đáng với người tốt hơn. Dù đã làm bạn với Lee Heeseung mấy năm nhưng Yang Jungwon xin phép gọi bạn yêu dấu hai tiếng "thằng tồi".

"Uncrush lẹ cho tao, ở đó mà không biết!"

"Thích ba năm nói buông sao tao nỡ?"

"Thế để tao đập hiện thực vào mắt mày nhé, cái bạn mà hồi giữa kì một năm mình lớp mười một ấy, mập mờ với Heeseung đến mức cả trường đồn công khai là bạn nữ nay lên nhận giải với hai đứa mày đấy, và tao cá 90% Lee Heeseung đang đi tìm bạn đó để mua đồ uống tặng bạn để nối lại tình xưa."

Sim Jaeyun nhìn xuống chiếc ghế trống phía sau lưng cậu, đúng là Lee Heeseung đã đi từ lúc nào dù chỉ vừa mới ra chơi có mấy phút. Yang Jungwon nói đúng, để loại tình cảm ấy tồn tại đến bây giờ thật là ngu ngốc, huống hồ chi người ta sắp tìm thấy ngoại lệ đời mình rồi. Nhắc đến tào tháo thì tào tháo tới, Lee Heeseung bước vào lớp với gương mặt vui vẻ, mang ý cười trở về vị trí vốn có là ngồi phía sau Sim Jaeyun sau khi bốc thăm đổi chỗ ngày hôm qua.

"Sao? Đi sang lớp 12D10 hả, mặt mày vui vẻ gớm."

"Đi guốc trong bụng tao hay gì Yang Jungwon?"

"Sắp lên đầu mày ngồi luôn rồi con trai ạ. Ủa mà bị thích lò vi sóng à, tự dưng lớp mười một ném Kang Jiyoung vào lưu trữ giờ hứng thú lại là sao?"

"Có yêu đương đâu mà lò vi sóng, chẳng qua lúc đó cả trường đồn kinh quá mà tao cảm thấy chưa thoả mãn lắm khi dừng lại ở một người quá sớm nên cho cô ấy ra đảo một tí ấy mà. Giờ chả phải quá thích hợp để mang người đẹp trở lại đất liền sao?"

"Má thằng tồi!"

Lại là cái liếc mắt quen thuộc kèm theo động thái giơ hộp bút lên định đập thằng bạn ngứa đòn trêu mình. Heeseung để ý sang cả hộp sữa dâu của Jaeyun với đầu ống hút bị cắn mất phân nửa. Anh lấy trong cặp ra một chiếc ống hút khác vì đã quá quen với thói quen này của Sim Jaeyun, lại muốn giở giọng trêu cậu một chút:

"Cắn thế kia sao mà uống tiếp?"

"Thì vứt đi thôi, không uống nữa."

"Đớn, tao cười vào mặt cho."

Thay vì chặn cái mỏ hỗn của Jungwon lại thì Lee Heeseung lại muốn xem khuôn mặt Sim Jaeyun lúc này hơn. Cậu ngồi quay lưng lại với anh nên ngoài cần cổ trắng đó Heeseung chẳng thấy nổi nét biểu cảm trên gương mặt của người kia. Bộ Sim Jaeyun đang giận gì sao, tự dưng lại nói chuyện như thế, Lee Heeseung xin thề anh ghét nhất kiểu phải đoán cảm xúc của người khác. Anh chưa từng phải đoán nhưng riêng Sim Jaeyun từ khi quen biết anh luôn không thể biết được rằng Sim Jaeyun đang nghĩ cái gì.

"Nín lại liền Yang Jungwon...Giận tao chuyện gì sao Jaeyun?"

"Không có, tao thấy uống hơi no ngang nên định không uống nữa, dù gì ống hút cũng bị cắn nát rồi. Để tao đi vứt vỏ hộp sữa."

Sim Jaeyun cầm hộp sữa đứng lên, không nhanh không chậm tay lập tức bị giữ lại bởi người đằng sau. Yang Jungwon thiếu điều có thêm hộp bỏng ngô thì như đang coi phim ngoài rạp.

"Tao có sẵn ống hút trong cặp đây. Không cần vứt, tao đưa cái mới cho mày."

"..."

"Lớp trưởng Jaeyun, tớ nhờ cậu cái này chút, bài tập Lý đoạn này tớ xem mãi mà không hiểu, giảng lại giúp tớ nha."

Nghe thấy lời kêu giúp của bạn cùng lớp, Jaeyun gạt cảm xúc cá nhân hay gọi chính xác là ghen sang một bên để làm tròn bổn phận cán bộ lớp trước đã. Cậu đặt hộp sữa lên bàn Heeseung rồi rút ống hút của mình ra.

"Vậy mày cắm mà uống nốt, tao no rồi."

Đến lúc Lee Heeseung sững người sau hành động vừa rồi của lớp trưởng Sim thì người ta đã đang giảng bài cho bạn nữ kia rồi.

"Nói mau Jungwon, ai chọc giận gì lớp trưởng đại nhân của tao rồi?"

"Còn ai trồng khoai cái đất này, chuyên toán mà không tính toán nổi tính cách 'em' thì chịu rồi, anh đây đi ngủ đã tí lại tiết văn, chú cứ từ từ mà tính."

Nếu có kiếp sau Lee Heeseung thề sẽ đem Yang Jungwon ném vào thùng rác chứ không có bạn bè gì cả. Đến tận lúc ra về Sim Jaeyun cũng không nói chuyện với Lee Heeseung, hôm nay cậu có một cuộc họp đầu năm với các lớp trưởng trong toàn khối nên không về chung với Jungwon và Heeseung được. Khi bóng dáng Jaeyun đã khuất sau dãy nhà hiệu bộ, Lee Heeseung hỏi Yang Jungwon lại một lần nữa.

"Sao Jaeyun khó chịu với tao?"

"Chắc tao là Jaeyun mà tao biết."

"Nói đi anh chuyển khoản cho chú."

"Là vậy nè, Sim Jaeyun cảm thấy như tao, cảm thấy thương cho bạn Kang Jiyoung kia đó vì biết đứa như mày nào nghiêm túc với ai bao giờ."

"Nhưng bình thường có bao giờ nó để ý chuyện yêu đương của tao đâu?"

"Nhưng mà lần này khác, bạn Sim Jaeyun của tao đặc biệt để ý cô bạn đạt giải Nhì môn Văn bên lớp 12D10 đó."

Ngụ ý lời nói của Jungwon chẳng phải Sim Jaeyun thích người ta đâu mà là để ý vì đó là người mà crush cậu đang định yêu đương. Nhưng với lời nói ấy Lee Heeseung lại hiểu theo nghĩa khác.

"Mở mồm ra là Sim Jaeyun của mày, ngậm mồm lại đi!"

"Ê tính ra mày bị để ý vụ đại từ nhân xưng à Heeseung, không của tao chả lẽ của mày. Mày là của bạn Kang Jiyoung mà, chỉ là sớm hay muộn thôi~"

Là của Kang Jiyoung sao? Lee Heeseung cũng chả biết nữa bởi vì giác quan nhạy bén của anh mách bản cô gái đó đang thích một người khác cơ. Vừa nãy giờ ra chơi Heeseung cũng mua sữa dâu sang lớp đưa cho Jiyoung, đám học sinh lớp 12D10 được phen chiêm ngưỡng tận mắt nhan sắc nam thần họ Lee nên cứ nhốn nhào hết cả lên.

"Xin lỗi Heeseung nha, do lớp mình nhiều người để ý cậu lắm nên chúng nó cứ ngó mãi."

"Thế Jiyoung thì sao? Có còn để ý mình không?"

"Cậu mượt thật nha, nhớ năm ngoái mình đã từng đổ gục trước sự mượt mà này của cậu tới mức quên mất cậu đỏ lè luôn."

Lee Heeseung cười, là nụ cười cuốn hút của kẻ chiến thắng.

"Năm nay thì không à? Cậu có ai khác là mình buồn đó nhé."

"Coi cậu nói kìa, thản nhiên ném mình vào lưu trữ rồi cho mình rơi từ thiên đường xuống đất một cái rõ đau mà còn nói được sao?"

"Cậu đâu có rơi đau đâu, với đôi cánh sau lưng mình tin là cậu đã tiếp đất an toàn."

Kang Jiyoung chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn anh chàng kia, thật ra cô không ghét anh lại cảm thấy Lee Heeseung thú vị để làm một người bạn hơn cơ, lúc ấy Heeseung đối xử im lặng không thèm rep tin nhắn thì cô nàng đã ngầm hiểu ra mình bị đối xử không khác gì những người trước kia của anh thật rồi. Khoảnh khắc đó Jiyoung cũng đã gặp được một người, người đó vô tình đã xoa dịu nỗi lòng bị trap của cô nàng.

"Mình thấy cậu đừng tán mình nữa, chúng ta làm bạn coi sao ha, vì bây giờ mình muốn Heeseung giúp mình hơn."

"Hả? Nhưng giúp cậu gì mới được?"

"Mình đang thích một bạn bên lớp Heeseung ý, người này như một phiên bản đối lập với cậu luôn, cậu có đoán được là ai không?"

****

"Tao chắc chắn nhỏ đó thích Jaeyun nhà tao."

Như sét đánh ngang tai Lee Heeseung, sau khi kể về cuộc gặp hôm nay cho Yang Jungwon, bạn thân lại phang vào mặt anh câu nói này đây.

"Chắc gì đã là Jaeyun, còn bao người khác biệt đối với tao ở lớp mình mà."

"Tao hiểu được tâm tư Jiyoung, sau khi bị cờ đỏ cho một quả đau đớn cô nàng sẽ tìm đến cờ xanh để chữa lành. Mà nhắc đến chữa lành tao không thể nghĩ ra ai khác ngoài Jaeyun, chỉ là chẳng ai xuất hiện chữa lành cho Jaeyun của tao cả."

"Cứ của mày thế, tao lại vả cho phát giờ!"

"Ê nhưng mà mày không ghen à, người mày muốn chính thức đang quay qua thích bạn thân mày đấy."

"Tao 'bình thường', dù sao Kang Jiyoung cũng chỉ là một trong những người mà tao muốn nghiêm túc thôi, có cũng được mất cũng chẳng sao nhưng Sim Jaeyun không phải kiểu người như thế. Đối với Lee Heeseung, Jaeyun tốt nhất là phải có tuyệt đối không được mất!"

"Ê mà nghe nói, Kang Jiyoung cũng là lớp trưởng lớp 12D10 đấy, nếu thế chỉ cần có cuộc họp ban cán sự trong khối là tán đổ Jaeyun còn gì, tao thấy cũng đẹp đôi, mày thấy vậy không Heeseung?"

"Không đẹp đẽ cái gì hết!"

"Thế mà vừa nãy kêu tao bình thường, diễn kịch giả trân, mau về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro