3. Ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành xong cuộc họp đầu năm với lớp trưởng các khối thì đồng hồ cũng điểm bảy giờ tối, năm nay trở thành cánh chim đầu đàn của trường nên mất kha khá thời gian để chỉ bảo cho các em khối dưới. Lúc đang dọn đồ để ra về Jaeyun thấy có chiếc khăn tay chìa về phía mình. Cậu ngước mặt lên nhìn thấy được gương mặt khá quen thuộc, đây chẳng phải cô gái nhận giải sáng nay cùng cậu và Heeseung hay sao? Hơn nữa còn là người Lee Heeseung muốn thực sự yêu đương chính thức.

"Cái này là..?"

"Cậu không nhớ mình hả? Đây là chiếc khăn tay cậu cho mình mượn vào năm ngoái luôn ý, mà mình chưa có cơ hội trả lại cậu."

Sim Jaeyun lục lại trong dòng ký ức của bản thân hình ảnh về cô gái trước mặt. Hôm đó hình như là một hôm mưa rơi tầm tã thì phải, ngày hôm ấy khi đang đi ngang qua hành lang để qua lớp 11D10 lấy sổ đầu bài vì cô giáo dạy văn lớp Jaeyun là giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên văn của khoá này. Đang đi thì Sim Jaeyun nghe được tiếng khóc ở cầu thang gần đó, lúc ấy cậu không hề biết cô gái đang khóc là Kang Jiyoung, càng không biết rằng cô ấy khóc vì bị Heeseung trêu đùa tình cảm. Jaeyun chỉ làm tròn vai trò của một người bạn chung khối tốt tính cũng nên, cậu chìa cho cô nàng chiếc khăn tay của mình để lau nước mắt.

"Cố lên nha, cuộc đời này còn nhiều chông gai lắm đừng lãng phí nước mắt của cậu nếu chuyện đó không mấy xứng đáng."

Nói xong cậu cũng đi luôn để lại chiếc khăn tay trên tay cô bạn, Jiyoung lúc đó bởi vì lời nói ngọt ngào của Jaeyun mà nước mắt không rơi nữa, chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp đến mê người của người con trai ân cần ấy khi nói chuyện với cô rồi lặng lẽ nhìn bóng lưng người ta đi xa dần, Sim Jaeyun gây thương nhớ với Kang Jiyoung như thế đấy.

Khi nhớ lại cô bạn này là ai Jaeyun cũng vui vẻ nhận lại chiếc khăn tay. Nhưng cậu lại thấy Jiyoung còn ấp úng gì đó mãi chưa nói thành lời được.

"Sao thế Jiyoung?"

"Cậu biết tên mình hả Jaeyun?"

"Chẳng phải cậu cũng biết tên mình sao?"

"Ừm... mình định xin phương thức liên lạc của Jaeyun vì cùng là lớp trưởng với nhau, mình muốn tiện trao đổi chuyện công việc trường lớp hơn. Với lại phải tận bây giờ mới trả lại khăn tay cho cậu được tại mình không biết gặp cậu thế nào..."

Là một người thông minh Sim Jaeyun nhìn ra rõ ngụ ý trong những câu nói ấy. Nếu muốn chỉ cần qua lớp gặp là được mà huống hồ Jaeyun cũng khá nổi tiếng ở trường nên chuyện Jiyoung biết cậu học ở lớp nào là không khó, chuyện đó rành rành trên hot topic confession của trường cơ mà chần chừ mãi bây giờ mới trả lại, có thể thấy rõ cô nàng đang ngại ngùng. Sim Jaeyun cất phỏng đoán của mình lại trong đầu rồi cũng cho người ta phương thức liên lạc vì cậu không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác hay đi đến một kết luận đáng sợ hơn là Kang Jiyoung thích cậu. Trời cũng tối rồi nên cậu đi chung với Jiyoung xuống nhà xe của trường để cô nàng lấy xe thì vô tình gặp hình bóng của người ấy đang ngồi chờ dưới băng ghế đá.

"Ủa Heeseung chưa về luôn này."

"Chào cậu Jiyoung à."

"Hai người nói chuyện nhé, mình xin phép đi trước."

Ai cứu trái tim Sim Jaeyun đi mà, miệng nói câu đó chứ lòng đau bỏ xừ lên được. Tuy nhiên cậu phải đi làm kiếm miếng ăn đã, do cuộc họp kéo dài hơn dự định nửa tiếng nên cậu muộn làm quán cafe mất rồi, không đi nhanh là lương bay mất.

"Cậu ấy đi đâu mà vội thế Heeseung?"

"Đi bán mình cho tư bản đó, Jaeyun đã ăn gì chưa Jiyoung?"

"Hả... hình như chưa tụi mình họp lâu quá để phổ cập cho mấy bé lớp dưới mới vào trường từ lúc tan học luôn nên chắc chưa ăn gì đâu."

Lee Heeseung nghe xong đanh mặt lại. Anh chúa ghét căn bệnh dạ dày của Jaeyun, hơn nữa bụng cậu còn yếu nên chẳng ăn uống gì mấy đã đành, tuy có đi tập gym cũng có cơ đấy nhưng trông rất gầy. Cái lần bị ốm cuối năm lớp mười một cũng là vì căn bệnh này nhưng có khi phải cảm ơn cái lần ốm ấy cũng nên, Jaeyun mà cứ yếu đuối một chút là sẽ khai hết nỗi lòng mình thế nên ngày hôm đó anh mới biết Sim Jaeyun lạnh lùng thanh cao mà anh tưởng lại là một đứa trẻ chịu đựng nhiều tổn thương như thế.

"Coi ánh mắt cậu kìa Heeseung, lo cho Jaeyun từ ăn uống luôn, hai cậu thân lắm nhỉ?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Mình nghĩ là mình sẽ nhờ cậu đó, giúp mình tán Jaeyun nha?"

Ngày hôm nay Lee Heeseung nghe sét đánh ngang tai hơi nhiều dù trời không mưa. Gì đây, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu không tả nổi, không phải khó chịu vì bị hố một vố đâu mà lại là vì cái tình cảm của Kang Jiyoung dành cho Jaeyun cơ. Chả lẽ vì anh sợ mất bạn à? Chỉ đơn giản thế thôi sao?

"Sao cậu lại thích cậu ấy vậy Jiyoung?"

"Sim Jaeyun là một tia nắng ấm áp đó cậu có cảm thấy thế không Heeseung? Cái lần cậu silent treatment với mình, mình đã không kìm được và bật khóc ở bậc thang ngày hôm ấy dù đã cố kìm lòng lại, Jaeyun đã xuất hiện và đưa cho mình chiếc khăn tay, cậu ấy nói với mình rằng là mình cố lên, cuộc đời còn nhiều điều chông gai, không nên khóc vì những điều không đáng..."

"..."

"Ban đầu mình cũng nghĩ chỉ là do mình đang thất tình vì cậu nên mới thích Jaeyun nhưng càng theo dõi confession viết về cậu ấy, hình ảnh cậu ấy trên page của câu lạc bộ media hay cả việc cậu ấy không sống ẩn ở ig mà thoải mái đăng nhiều thứ hơn ở facebook cũng khiến mình cảm thấy thích cậu ấy. Giờ mình mới có dũng khí tiến đến, mình không muốn mất một Sim Jaeyun trong những năm tháng cuối cùng thời cấp ba. Vậy Lee Heeseung có muốn giúp mình không, như một cách chuộc lỗi vì đã trap mình chẳng hạn?"

****

"Không được, vị cafe này cần ủ lâu hơn một chút, hậu vị của nó không đắng đậm đủ lâu"

Vừa bước vào quán Jaeyun đã thấy Yang Jungwon ngồi thẩm cafe hết ly này đến ly khác còn anh chủ quán của cậu thì cẩn thận ghi chép nhận định của Jungwon. Chuyện này kể ra cũng hơi dài, từ khi Jaeyun mới làm việc ở quán cafe này thì Jungwon cũng hay ghé qua, lâu dần trở thành khách quen luôn. Sau đó cậu phát hiện ra Yang Jungwon có khả năng thẩm định đồ uống và đồ ăn tuyệt đỉnh cú mèo, bởi lẽ nhà cậu ấy cũng mở khá nhiều tiệm cafe lẫn nhà hàng từ khi Jungwon còn nhỏ.

Anh chủ quán của Jaeyun là Park Jongseong - một người vô cùng thích thú trước nhận xét của Jungwon mỗi khi quán ra đồ uống hay món bánh nào mới mẻ. Anh Jongseong đi mở tiệm cafe vì đam mê thôi chứ nhà anh ấy cũng không phải dạng tầm thường, mấy chuỗi khách sạn cao cấp ở Seoul cũng đều đứng tên nhà Jongseong không thôi. Park Jongseong hiện đang học năm cuối tại trường đại học Yonsei ngành quản trị kinh doanh, nhìn anh Jongseong cũng thấy anh toát ra cái vẻ thiếu gia đầy mùi tiền. Sau tiếp quản công ty của gia đình anh dự định sẽ giao lại quán cafe này cho ba mẹ để hai người có chỗ vui chơi tuổi già. Jongseong cũng giúp đỡ Jaeyun rất nhiều khi cậu xin vào đây làm.

"Sao Yang Jungwon lại bay tới đây trước cả tao thế này?"

"Tại mày muộn đấy Jaeyunie, cuộc họp kéo dài lâu lắm hả?"

"Chuẩn rồi, anh Jongseong có cần làm gì hiện tại không ạ?"

"Em pha đồ uống mang lên bàn số 5 trên tầng giúp anh nha, hôm nay khách cũng không đông lắm nên không cần áy náy vì đến muộn nhé."

Đôi lúc Sim Jaeyun cảm thấy bên cạnh cậu vẫn còn những người vô cùng tốt, thật mừng vì Jaeyun đã chọn tiếp tục tồn tại trên cuộc đời này chứ không kết thúc sinh mạng của mình vì những lời đàm tiếu thô tục tại sân thượng của trường cấp hai. Anh Jongseong, cả Heeseung và Jungwon đều rất tốt, việc tất cả ba người họ đều có gia thế khủng liệu có phải một loại may mắn không ta? Kết thúc ca làm chắc cũng phải gần mười một giờ, lúc đầu thì khách không đông lắm nhưng lúc sau thì đông bất thường nên ca làm hôm nay lại phải kết thúc muộn hơn mọi ngày.

Lủi thủi trên con đường đi về căn nhà mình thuê mà bụng Sim Jaeyun cứ réo hoài không thôi, thế nên cậu mới nhớ ra rằng từ lúc chiều mình chưa hề ăn gì cả. Căn phòng mà Jaeyun thuê chỉ nằm đầu đường của con ngõ rẽ vào nhà cậu một đoạn không xa vì Jaeyun vẫn hay ghé qua nhà mình để nấu cơm cho ba, cũng không thể bỏ mặc ông ấy được. Dưới bóng cây cổ thụ xanh mướt trước bậc thang bước lên căn phòng cậu thuê, Sim Jaeyun bắt gặp hình bóng người thương.

"Sao giờ này mày lại ở đây?"

"Đêm nay tao muốn ngủ lại nhà mày. Đi thôi, tao chờ muốn mòn chân rồi."

"Ê! Khoan đã Lee Heeseung... tao còn chưa đồng ý mà!"

Mặc kệ lời cậu nói, ai đó vẫn cứ phăm phăm bước lên nhà cậu. Jaeyun bước theo sau mà lực bất tòng tâm luôn. Nhìn quần áo sạch sẽ cùng mùi bạc hà nhàn nhạt từ phía Heeseung, cậu đoán là anh đã tắm rửa xong xuôi hết rồi. Trên tay lại còn xách theo hai ba túi gì đó, đến lúc Jaeyun tắm xong bước ra thì một bàn đồ ăn nóng hổi được dọn sẵn gồm có trứng hấp và canh kim chi.

"Mau ra ăn đi này, chính tay tao nấu mang qua đây đó hâm nóng lại rồi, ăn cho hết rồi uống thuốc nhé, đừng để cơn đau dạ dày làm phiền tới mày."

Sim Jaeyun đờ người ra một chút, thì ra người này là vì lo cho cậu nên mới tới đây đêm khuya thế này, ngủ lại là một cái cớ thôi đúng không? Cái chính vẫn là anh quan tâm đến sức khoẻ cậu, cứ như thế này có mười Sim Jaeyun cũng không uncrush nổi. Cậu cũng không khách khí làm gì, Heeseung dù là cậu ấm nhưng lại nấu ăn rất ngon, đồ anh nấu miễn phí chẳng lẽ lại không ăn. Nói là làm, Jaeyun ăn ngon lành mà chẳng để ý đến đôi mắt chứa trọn sự cưng chiều nơi đáy mắt của người nọ.

"Đã xin phép cô chú chưa mà qua đây ngủ?"

"Cũng đâu phải lần đầu tiên qua đây ngủ đâu, tao qua nhà mày nhiều hơn nhà Jungwon cơ mà. Ba mẹ tao còn lạ mày à mà phải xin phép?"

"Thằng trời đánh họ Lee, trả lời tử tế!"

"Thưa lớp trưởng đại nhân, tao xin phép ba mẹ yêu rồi ạ, ba mẹ nghe qua nhà bạn Jaeyun là mặt mày vui vẻ đuổi tao ra khỏi nhà liền."

"Thế sao biết tao chưa ăn gì?"

"Jiyoung nói, nay lúc mày về tao có nói chuyện với cô ấy một chút."

"Ừm."

"Cô ấy cũng nói là muốn tao giúp cưa đổ một người trong lớp mình. Kang Jiyoung thích mày đấy Jaeyun."

Sim Jaeyun ngay lập tức ho sặc sụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro