4. Không phải đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ Sim ngồi yên ở ghế sofa chờ Lee Heeseung rửa bát, Jaeyun định rửa rồi mà Heeseung không cho bắt cậu ra kia ngồi để anh rửa. Vừa nãy khi bị ho tới đỏ cả mắt, Jaeyun thấy anh hoảng lắm, chạy đi lấy nước rồi vỗ lưng cậu, kêu Jaeyun ăn tiếp rồi lát nữa sẽ nói chuyện sau.

"Jiyoung đã mở lời nhờ tao giúp tán mày."

"Ừm... rồi mày trả lời ra sao?"

"Không phải ngại tao đâu Jaeyun, vì cô bạn ấy học giỏi lại có nét xinh xắn nên tao cảm thấy phù hợp với tao mà thôi cho nên mới muốn đi xa hơn với cô ấy một chút. Nhưng nếu Jiyoung không muốn tao cũng không tiến tới nữa, tao không thích dây dưa với người đã thích người khác."

"Tao không ngại mày...mà là tao... đã có người mình thích rồi."

Lee Heeseung thầm nguyền rủa cái ngày đẹp trời trong xanh hôm nay, toàn tin chấn động khiến anh chẳng thích chút nào.

"Tao đã thích thầm người ta ba năm nhưng mà đó là loại tình cảm đơn phương đau khổ dày vò tao tới cực hạn. Năm cuối cấp này tao muốn từ bỏ rồi, tao không muốn thích người đó nữa."

Lee Heeseung chau hai hàng lông mày của anh lại, tại sao đến bây giờ anh mới biết chuyện này? Sim Jaeyun nhìn rõ gân xanh nổi lên trên vầng trán Heeseung, cũng chẳng rõ là anh đang tức cái gì.

"Bộ người mày thích tồi lắm à?"

"Ừ! Cờ đỏ biết đi đó... cho nên nếu mày đã không cảm thấy khó chịu trong lòng, tao nghĩ bản thân sẽ không từ chối nhận tình cảm của Jiyoung. Nhưng mà có thể yêu cô ấy không thì tao không chắc nữa vì tao yêu người đó...yêu đến da diết..."

Cuộc nói chuyện kết thúc khi màn đêm buông hẳn xuống nhuốm màu u tối cho thành phố này. Nay đi làm mệt nên Sim Jaeyun lên giường phát là ngủ luôn, quên luôn trời trăng mây đất, còn Lee Heeseung trằn trọc mãi không thôi. Nằm cùng một chiếc giường, mùi hương nhàn nhạt từ mùi sữa tắm của Jaeyun vương vấn nơi đầu mũi anh. Vòng tay Lee Heeseung luồn qua ôm chiếc eo nhỏ kia vào người, thật ra làm bạn cũng được tính là lâu nên chuyện ôm nhau là bình thường, anh cũng hay ôm Yang Jungwon theo kiểu gác chân ngang người nó nhưng với Sim Jaeyun, Lee Heeseung như đem hết dịu dàng dành trọn cho cái ôm ấy.

"Là ai chứ, ai lại khiến em yêu da diết đến thế? Tôi đau lòng dùm em đó, em có biết không?"

Lời thủ thỉ ngọt ngào nỉ non từ Lee Heeseung chẳng thể nào tới được đại não Sim Jaeyun đang ngủ say kia.

(Đoạn này được kể lại theo góc nhìn của Lee Heeseung, đại từ nhân xưng được sử dụng sẽ là 'tôi'

Tôi gặp em vào cái ngày đầu nhận lớp cấp ba, khuôn mặt của em thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên. Tôi muốn chạy đến làm quen với em thật nhanh nhưng trái tim lẫn não bộ tôi đều chùn bước trước người đẹp, bàn chân tôi dính chặt lại nền đất không dám cất tiếng gọi em lại ngồi cùng bàn với mình khi em đang loay hoay tìm chỗ. Nhưng thật may Jungwon cũng nhìn trúng em, muốn em làm bạn cùng chúng tôi, tuy rằng Yang Jungwon sống hơi tư bản dù gia đình nó cũng chẳng nghèo nàn gì thì tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc cho bạn chí cốt của mình.

Thời gian đầu Jungwon cố gắng làm quen dữ lắm, tôi cũng mở miệng muốn trò chuyện tìm hiểu em vài ba câu mà em cứ cười trừ như thể chúng tôi rất phiền vậy. Em làm tôi bực đó, thế mà chẳng hiểu sao cái bực tức ấy lại làm tôi muốn lao vào đánh nhau với em cơ chứ. Tôi thề có Chúa nếu được quay lại khoảng thời gian đó, tôi sẽ đào hố chôn vùi bản thân mình như thể chưa từng có thằng Lee Heeseung như thế. Ấy vậy mà cứ như một phép màu, sau hôm ấy em đã mở lòng hơn, sẵn sàng có một tình bạn cùng tôi và Jungwon. Làm bạn với nhau lâu tôi mới nhận ra... em đẹp lắm luôn... Jaeyunie cao ráo vừa chuẩn để tôi xoa đầu. Thật ra em cao lắm đó, đứng với bạn nữ nào cũng ra dáng đẹp đôi cả. Tôi thích đôi mắt sâu thẳm như chứa cả đại dương của em, lại càng thích em dùng đôi mắt ấy nhìn tôi khi em muốn tôi giúp giảng Toán, tôi mê chết đi được em ạ.

Đôi môi của em gây thương nhớ không kém sau đôi mắt nhưng thứ hủy diệt nhất là chiếc eo ấy, tôi chạm vào một lần khi đỡ em suýt ngã lúc em lau cửa sổ lớp học trước khi bước vào kì nghỉ tết. Một lần là không đủ, tôi đâm ra nghiện nên tham lam nhiều lần, lấy cớ ôm em như hai thằng bạn đi ngủ để thỏa mãn sự thèm muốn ấy. Nhưng mà tôi hèn quá em ơi, khi dần nhận ra bản thân mình không chỉ coi em là bạn, nhìn thấy em tôi lại khao khát nhiều hơn như thế và để né tránh đi thứ tình cảm ấy tôi lại chọn cách chơi đùa với thật nhiều cô gái.

Tôi tìm kiếm ở họ hình bóng em, tính cách em, nụ cười của em, tất cả đến từ họ rồi lại vỡ lẽ ra rằng, tôi chỉ muốn sở hữu bản gốc mà thôi. Cho đến khi mục đích mập mờ với nhiều cô gái của tôi thay đổi thành cố tình làm em ghen thì tôi phải dừng cái hành động quái đản này lại thôi. Em chẳng có vẻ gì là ghen tuông, ngược lại thì tôi đâm ra lại suy nghĩ về em nhiều hơn trước. Tôi thích em rồi, thích phát điên lên được Jaeyun à.

Tôi thích em được một khoảng thời gian khá dài, cho đến cái đợt đi thăm em vì em ốm thì tôi mới biết được hoàn cảnh gia đình em.Lúc ấy tôi muốn có một danh phận thật sự để lao đến ôm em vào lòng, nhưng tôi lại chỉ dừng lại ở ba chữ 'thằng bạn thân'. Em của tôi ơi, cuộc đời này khiến em phải chịu đựng những gì thế này? Chỉ cần em nhìn lại đằng sau để thấy tình cảm của Lee Heeseung này, tôi lập tức mang tới cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Cái tính hiếu thắng của tôi chẳng dừng được, để xác minh lại một lần nữa tình cảm em dành cho tôi có hơn bạn thân hay không thì tôi lại bày ra chiêu trò tán tỉnh lại Kang Jiyoung một lần nữa. Mà lần này đời vả tôi đau thật, cô nàng đã không thích tôi thì thôi lại còn quay sang thích em thì tôi chịu rồi... chịu thua bản thân mình luôn. Thế mà hôm nay em lại còn cho tôi một sự thật đắng hơn cả là em đơn phương một người từ rất lâu rồi và đang có ý định từ bỏ rồi chấp nhận tiến vào một mối quan hệ mới với Kang Jiyoung, thế nhưng trái tim vẫn còn nhớ về người kia. Thôi thì hơi tồi với bạn Jiyoung nhưng em lấy cô nàng tìm kiếm điều mới mẻ cũng được, nhưng quên thằng kia đi được không em? Tư cách để nói điều ấy tôi cũng không có, ngậm ngùi đắng cay nhìn em của tôi như thế này thôi.)

****

"Mình xin lỗi Jiyoung à, nhưng mà mình muốn Jaeyun là người cảm nhận trái tim cậu ấy nhiều hơn là sự gán ghép gián tiếp nào đó nên mình không giúp cậu được rồi."

Nhớ lại câu trả lời bản thân đưa ra cho Jiyoung, Lee Heeseung chỉ biết bật cười cho chính mình, thật chẳng ra làm sao cả. Anh ghì chặt cơ thể Jaeyun vào người mình làm cậu tỉnh giấc.

"Sao vậy? Không ngủ được hả Heeseung?"

"Xin lỗi, làm mày tỉnh giấc hả?"

"Đúng rồi đó, ghì thế này định giết tao hay gì?"

"Xin lỗi, tại mày mềm quá."

"Lần sau qua thì vác luôn gối ôm qua đây đi, làm như tao là đồ miễn phí không bằng."

"Ngủ đi lớp trưởng, mai mắt thâm quầng gấu trúc là không được đâu."

Sáng hôm sau, khi Jaeyun và Heeseung đến lớp thì đã thấy Kang Jiyoung đợi sẵn ở cửa với ổ bánh mì bơ  và hộp sữa chuối trên tay. Lee Heeseung trơ mắt nhìn, cô nàng đi trước anh một bước rồi, đó là món bánh Jaeyun thích ăn mà anh thì định bụng sẽ mua cho cậu sau khi kết thúc tiết một.

"Cho Jaeyun này, mình mua để thay lời cảm ơn cho chiếc khăn tay ngày hôm đó nha!"

"Nhưng mà cũng qua lâu rồi, Jiyoung không cần khách sáo vậy đâu, mình cũng ngại nhận ấy."

"Cậu nhận đi mà, tính mình vốn không thích nợ ai cái gì hết."

"...Được, vậy mình cảm ơn trước."

"Thế mình về lớp đây, tạm biệt hai cậu."

Lee Heeseung và Sim Jaeyun bước vào lớp thì biết bao con mắt cùng giọng điệu trêu trọc của 12A1 dành cho bọn họ. Ai mà chả biết cô nàng lớp trưởng chuyên Văn là mập mờ cũ của anh Lee đây, ấy thế mà nay lại mua đồ ăn sáng cho Jaeyun, hai người họ còn là bạn thân, quả đúng như phim truyền hình bom tấn Ấn Độ mà.

"Heeseung rộng lượng vậy luôn? Có vẻ mập mờ cũ của cậu đang cua Sim Jaeyun đấy~"

"Không được đâu mà, Lee Heeseung là tài nguyên chung thì Sim Jaeyun chỉ có một mà thôi. Đừng động lòng lớp trưởng ơi!"

"Thủ khoa môn Toán thiếu gì cô gái theo đuổi đâu, nhường lại một người cho bạn bè thì cũng có làm sao?"

Cứ cười cười bàn tán mặc dù Jaeyun đã lên tiếng giải thích hết mọi chuyện cộng thêm cả mấy đứa con gái trong lớp bắt đầu mùi mẫn vì mình không so được với Kang Jiyoung liền chỉ biết cất Sim Jaeyun lại một góc trong tim làm Lee Heeseung cáu điên, bật ngay cái chế độ mỏ hỗn làm 12A1 nín lặng.

"Câm hết một lũ đi không tao đá từng thằng một ra khỏi cái lớp này bây giờ!"

Sợ ngang, mấy người kia cũng chẳng dám hó hé gì nữa. Nhìn vậy thôi chứ cái lớp này đoàn kết thương nhau lắm. Cuối cấp hết rồi mà, không đoàn kết không thương nhau thì sao năm nào cũng dành được cờ thi đua lớp xuất sắc được, hơn nữa họ còn sở hữu lớp trưởng tài giỏi như kia cơ mà. Chỉ là anh Lee mỏ hỗn lắm, chọc điên là không được, không dám đụng vô. Duy có Sim Jaeyun là trị nổi Lee Heeseung mà thôi. Vừa mới đặt mông xuống chỗ ngồi thì lại tới con báo Yang Jungwon lên sàn.

"Hai bây có tin mấy phút nữa hai đứa bây với Kang Jiyoung lên confession tiếp không? Tiêu đề sẽ là 'cuộc tình trái ngang của Toán, Lý và Văn phiên bản live action'"

"Giữ chất xám mà lên content cho media của mày đi leader Yang ạ, khỏi lên kịch bản dùm cuộc đời tao."

"Thôi mới sáng mà chúng mày cứ chí chóe mãi. Jungwon đã ăn sáng chưa?"

"Tao ăn rồi Jaeyunie, sao thế?"

"Có muốn uống sữa chuối nữa không á, tại bạn lỡ mua cho rồi tao cũng không bỏ đi được."

"Ờ phải ha, mày không thích vị này mà, để tao uống cho nha bạn hiền~"

Nói rồi Sim Jaeyun quay xuống cười với Lee Heeseung.

"Tao muốn uống sữa dâu cơ, có được không?"

Được rồi, vì cái nụ cười đó và chất giọng như làm nũng này, Lee Heeseung mua cho em Jaeyun cả nhà máy sản xuất sữa dâu cũng được, đừng nói chỉ là một hộp.

"Tao xuống mua cho, chờ một chút, ăn bánh mì đi."

Đợi Lee Heeseung đi rồi, Yang Jungwon bày ra dáng vẻ ông cụ non báo Sim Jaeyun thêm một câu nữa.

"Bao giờ cưới còn biết đường đi chụp ảnh hộ cho, đừng lấy tiền mừng tao là được, quen cả hai nên đi hai bên là lỗ chết tao, lỡ mà tao thất nghiệp thì chết dở nữa!"

"Tôi đồng ý với Lee Heeseung, chủ tịch media club nên giữ lại chất xám trong đầu đi ạ, xin đừng phát ngôn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro