5. Thi giữa kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi các em, tập trung hết lên đây! Thầy có điều muốn thông báo."

Tiết thứ năm trong ngày hôm nay là tiết của thầy chủ nhiệm 12A1, nhưng do là tiết cuối nên đứa nào cũng mệt nằm rạp ra bàn. Ngay sau thông báo của thầy cả lớp bắt đầu ngẩng mặt hết lên, có vài đứa còn hớn hở đoán mò điều thầy sắp thông báo.

"Có phải được nghỉ hè không thầy?"

"Em sắp thi đại học đến nơi rồi đấy ông tướng! Ở đấy mà nghỉ với chả hè."

"Lớp mình thi liệt môn Văn nữa hả thầy?"

Trước khi bước vào năm học mới thì các học sinh mười một chuẩn bị lên mười hai sẽ phải làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực thường xuyên do nhà trường tổ chức và chỉ định. Điểm số thì đã được công bố chung luôn với hôm chào cờ khai giảng nhưng có môn Văn của khối Tự Nhiên là giáo viên phải chấm lại hết, tại nó có nhiều vấn đề.

"Chuyện đó mà anh chị còn hỏi tôi nữa, có mỗi Lee Heeseung là ở mức ổn, có mấy đứa còn tạm, còn đâu là rớt hết sạch ráo. Tôi đọc văn phong mấy anh mấy chị viết mà muốn sảng hồn luôn, tưởng các anh các chị yêu đương nhiều thế nào. Đề bài hỏi là 'anh chị nghĩ thế nào về tình yêu tuổi học trò', tôi còn tưởng trúng mánh mấy đứa bây rồi! Ai mà có dè, còn có đứa lớp mình viết 'tình yêu là tình yêu thôi, đợi em lớn lên rồi em quay lại tả cho chứ bây giờ em đang là học sinh, thầy chủ nhiệm dạy không nên yêu sớm' rồi bỏ trống bài luôn.Tính cho tôi lên phòng hiệu trưởng uống nước chè đúng không?"

Không nhịn nổi mà, cả lớp cười ngất với nhau mất thôi. Đúng là một đám tự nhiên, văn chương lạc tới phương trời nào luôn rồi! Được thêm cả thầy chủ nhiệm cũng bị lôi vào nữa, không trách cô dạy văn quá khô khan mà hãy trách học sinh 12A1 quá thực tế.

"Bù lại thì bài Heeseung rất hay, cô văn lớp 12D10 đã chọn bài của em để đọc cho học sinh lớp cô ấy chủ nhiệm nghe luôn đấy. Tôi tưởng anh lịch sử dày đặc, mập mờ mà sao viết về tình yêu đọc mà tôi day dứt theo luôn thế."

Cảm ơn cuộc đời vì đã mang đến một người thầy tràn đầy vitamin cảm xúc như thế này, cả lớp lại được một phen cười đau cả bụng. Có đứa còn mạnh dạn hỏi:

"Thầy ơi thầy đọc qua bài chưa ạ, tụi em muốn nghe thử văn phong của người gánh điểm trung bình môn Văn lớp mình!"

"Bọn con gái tụi em cũng muốn nghe thử thầy ơi!"

"Từ từ thầy có chụp lại. Hay quá thầy định mang về đọc cho vợ thầy nghe, em không lấy tiền bản quyền chứ Heeseung?"

Lee Heeseung ở dưới lớp nói vọng lên:

"Thoải mái thôi ạ, em trả ơn thầy ba năm dạy dỗ nên người còn không hết luôn thầy ơi!"

"Thằng này nó dẻo miệng thật chứ, đâu để lựa đoạn thầy thích nhất đọc cho cái tâm hồn khô héo của các em nghe nhé. 'Nếu có ai xuất hiện trong đời và trở thành tình yêu lứa tuổi đáng mơ mộng ấy, điều tôi muốn làm nhất là tặng em một lời yêu ngọt ngào rồi nắm tay em cho đến khi em buông tôi ra trước. Muốn trao cho em danh phận duy nhất trong cuộc đời tôi và muốn em tặng cho tôi tình yêu tuổi học trò hồn nhiên ấy. Đối với tôi, tình yêu thời học đường chỉ đơn giản như thế thôi'"

Thú thật là thầy đọc xong có nhiều đứa trong lớp bị ngỡ ngàng, có đứa quay qua hỏi Heeseung đi chép mạng à thì bị cái mỏ hỗn ấy làm cho câm nín. Về phía Sim Jaeyun, cậu gần như cảm thấy đau nhói khi nghe những lời văn ấy, tất cả như một giấc mơ về tình yêu cậu dành cho Lee Heeseung suốt những năm tháng qua, nó như nói lên tấm lòng của Sim Jaeyun vậy.

"Bộ trò Lee yêu ai đến sâu đậm rồi hay gì hả em? Thế đã có được người ta chưa?"

Lee Heeseung không trả lời, anh làm sao dám nói ra cơ chứ, lẳng lặng cười trừ cho qua để thầy tiếp tục thông báo việc quan trọng trước.

"Như các em đã biết thì năm nay trở thành cánh chim đầu đàn của mái trường chuyên này rồi, các em sẽ phải chạy gấp rút hơn các em lớp dưới. Từ bây giờ bắt đầu ôn luyện cho kì thi giữa kỳ luôn, sau đó lớp chúng ta sẽ bắt đầu tập trung vào ngày hội tri ân các thầy cô giáo vào tháng 11. Các em sẽ thi giữa kì trước các em khối dưới vào ngày 25/10, còn các em ấy sẽ thi sau khi ngày tri ân kết thúc tức là tháng 11 thế nên chúng ta có rất nhiều việc phải làm đấy."

Bắt đầu rồi, cái áp lực lớp mười hai khủng khiếp chính thức mở ra, mới nghe thôi mà có mấy đứa đã thở dài thườn thượt.

"Ngày hội tri ân thì nhà trường không bắt buộc khối 12 phải tham gia để tập trung vào học hành. Nhưng mà cuối cấp rồi, mấy đứa muốn lưu giữ kỉ niệm với nhau thì tham gia ha. Có gì thì bàn bạc lại với nhau và Jaeyun báo lại với thầy nha em. Tiết này còn lại để cho bàn nhau nhé, thầy đi đàm phán tiếp về vụ điểm văn của mấy em đây mấy chú báo ạ."

Sau khi thầy đi Sim Jaeyun cũng đi lên trên bục giảng đứng ở vị trí bàn giáo viên để chuẩn bị bàn việc ngày tri ân thầy cô giáo. Cả lớp đang nhào nháo hết cả lên, Sim Jaeyun ho nhẹ một tiếng thể hiện uy quyền, lập tức 12A1 im phăng phắc. Để làm được thế này là cả quá trình dài đấy, lớp trưởng Sim cũng tốn nhiều công sức dữ lắm, lớp toàn đực rựa nên mệt thêm muôn phần. Sim Jaeyun lên tiếng:

"Cuối cấp rồi thì chơi tới bến luôn, đứa nào từ chối văn nghệ ngày tri ân thì tới số với tao!"

"Triển luôn đê lớp trưởng, tụi mình ẵm hẳn cái giải nhất luôn!"

"Hai tiết mục luôn, một nhất một nhì thống trị bảng xếp hạng cho mấy đứa xã hội lác mắt luôn!"

"Sắp ra trường mà cũng ganh đua nữa mày, kệ đi tao thích, chơi tới bến luôn cho các em thấy 12A1 khoá này như fifaii!!!!!!!!!!!"

Một hồi lũ báo con 12A1 náo loạn cả lên thì lớp quyết định chốt hai tiết mục mang hơi hướng khác nhau. Đầu tiên là tiết mục múa do lớp phó văn thể mĩ phụ trách, đan xen vào đó là Lee Heeseung sẽ chơi piano như một đoạn cao trào của tiết mục và ẵm luôn vai nam chính, múa đôi cùng cô bạn lớp phó văn thể mĩ. Bên còn lại là do Yang Jungwon lãnh đạo, chọn tiết mục nhảy hiện đại hiphop mang hơi hướng nổi loạn, vì bên kia đã có Lee Heeseung nên 12A1 quyết định chia Sim Jaeyun qua bên nhảy hiphop với cái lý do vô cùng đơn giản là 'tận dụng triệt để nhan sắc của cả hai nam thần ở hai phương diện khác nhau rồi thống trị cả cái bảng xếp hạng giải thưởng luôn!'

Cả cái lớp chọn Tự Nhiên 12A1 hứng thú tột độ với vụ tập luyện giành giải sau khi thi xong giữa kì, đã thế chúng nó còn có thời gian rảnh rang hơn các em lớp dưới vì thi xong trước khi ngày tri ân diễn ra nên đứa nào đứa nấy cũng lao đầu vào học như điên. Thầy chủ nhiệm nhìn bốn mươi hai đứa con nhỏ của mình bằng ánh mắt tự hào vô cùng, có lẽ 12A1 khóa này sẽ để lại cho thầy vô vàn kỉ niệm nhất trong suốt hành trình nghề giáo của thầy.

Hôm nay là ngày cuối cùng ôn bài trước kì thi diễn ra vào tuần sau nên Sim Jaeyun vẫn hẹn hai người bạn thân của mình ra quán cafe để học bài như bình thường. Do tuần sau thi nên tuần này anh Jongseong cho phép Jaeyun nghỉ hẳn một tuần để ôn bài và quay trở lại làm việc cho đến khi thi xong mà không trừ lương của cậu làm Jaeyun mừng muốn khóc. Anh Jongseong bảo làm bài mà không tốt thì không được đi làm bởi vì tâm trạng tệ sẽ pha ra những cốc đồ uống không ngon. Đứng trước cửa quán cafe học bài quen thuộc mình hay đến, Sim Jaeyun nhận được tin nhắn cáo từ không tới được của Jungwon vì cậu bạn kiệt sức với giao thoa sóng của Lý rồi, nếu không đi ngủ e là sóng sẽ cuốn Jungwon xa bờ luôn...vậy là chỉ còn cậu và Heeseung.

Ngồi trong quán tầm 10 phút thì Lee Heeseung đẩy cửa bước vào, anh khoác lên mình chiếc áo măng tô màu đen dày và dài tôn lên vóc dáng cao ráo, cổ còn quấn chiếc khăn len màu xám nhìn qua là đã biết đan bằng tay, chiếc khăn này năm nào đến mùa lạnh Jaeyun cũng thấy Heeseung đeo, đơn giản vì mẹ anh đã may nó cho anh. Chóp mũi Lee Heeseung hơi ửng đỏ do trời lạnh. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn khai giảng mà giờ họ đã bắt đầu đón cái lạnh đầu tiên của ngày đông rồi. Thấy Jaeyun chọn ngồi tại bàn có góc nhìn hướng ra cửa sổ, Heeseung đi tới sau khi lấy ly đồ uống vẫn còn đang nghi ngút khói từ chị nhân viên.

"Đợi tao có lâu lắm không?"

"Không, tao vừa tới thôi. Mày đọc tin nhắn của Jungwon trên nhóm ba đứa mình chưa?"

"Trên đường đi tao xem qua rồi. Jungwon không mở mắt nổi nữa đâu, để nó nghỉ ngơi thôi. Mình bắt đầu giải đề trước nhé, không hiểu phần nào môn Toán thì hỏi tao còn tao sẽ giải đề Lý rồi khớp với đáp án của mày."

"Chốt, làm thôi."

Học là học chứ, lúc giải đề hai người họ cũng không lén nhìn nhau cái nào đâu, tay thì thoăn thoắt cái bút chì, tay thì bấm máy tính, quả thật là hai học bá mà. Đến lúc ôn sang môn Hoá với Tiếng Anh hai người này lại còn bật mode kinh khủng hơn cả môn chuyên của họ. Chẳng mấy chốc, qua một tiếng rưỡi thì chỉ còn lại một chút đề Hoá ít ỏi còn lại mà thôi, còn môn Văn tối về xin vía tổ tiên trong nhà, giỏi Văn nhất 12A1 như Lee Heeseung cũng chỉ chốt hạ một câu 'mai đề bài mang đến cảm xúc thăng hoa thì viết, không thì thôi'.

"Heeseung này, bài văn ngày hôm đó của mày không tham khảo ở đâu chứ?"

"Có tham khảo...mà là tham khảo từ trái tim tao."

"Thế trái tim mày có ai rồi à?"

"Ừ! Có mày đấy...đùa thôi, không cần nghệt mặt ra thế đâu Jaeyun."

Lời thật lòng nói ra nhưng phải nhả vào đấy giọng điều đùa cợt, Lee Heeseung hận không thôi. Tuy vậy hiện tại cả hai vẫn đang yêu thương nhau như thế này là quá đủ rồi.

"Ơ... Heeseung? Jaeyun nữa nè? Hai cậu cũng tới đây ôn thi hả?"

"Jiyoung!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro