6. Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, anh Lee Heeseung đang chứng kiến bạn nhà mình giảng qua kiến thức Lý cho cô bạn Kang Jiyoung. Cũng thật bất ngờ khi họ lại chọn cùng một quán cafe để ôn bài. Jiyoung đi cùng với bạn, cô nàng chỉ nhờ Jaeyun giảng một chút rồi qua bàn bên kia để ngồi với bạn mình. Lee Heeseung nhìn là hiểu, chỉ có mình Sim Jaeyun là chăm chú giảng thật, còn Kang Jiyoung chỉ ngắm cậu mà thôi. Biết vì sao Heeseung biết không, tại mấy chiêu trò giảng bài này mấy cô gái tiếp cận anh dùng suốt. Hơn nữa Jiyoung học bên khối Xã Hội, kiến thức Lý cô ấy thi cũng không rộng như bên Tự Nhiên, cùng lắm dừng lại ở phần sóng là được rồi mà giờ Jaeyun giảng lân la sang cả giao thoa sóng mới hay.

15 phút sau thì Kang Jiyoung cũng chịu về bàn ngồi, Lee Heeseung đột nhiên cảm thấy ly matcha latte mà anh gọi hợp với cô nàng này một cách lạ thường.

"Tán ra mặt luôn~"

Heeseung buông miệng nhận xét sau khi Jiyoung rời đi, Sim Jaeyun lắc đầu nhìn anh.

"Thế anh đây ghen hay gì?"

'Ừ tôi ghen muốn tột cùng luôn rồi, tôi hận không thể đem em đi giấu ở nhà luôn cho rồi' - lời này vang vọng trong đầu của Lee Heeseung thôi chứ anh cũng không có ý định nói ra.

"Tao bảo tao không quan tâm nữa mà Jaeyun, đừng dí tao tới bến nữa. Cũng xế chiều rồi, mình về ha? Để tao đưa mày về."

"...Tao đang định đi siêu thị mua chút đồ ăn để về nấu cơm cho ba, mày muốn đi cùng không? Tiện thì qua nhà ăn với ba con tao một bữa cơm."

Sim Jaeyun đã lấy hết dũng khí mới dám dủ crush về gặp ba luôn ấy. Cấp hai cậu chả thân với ai mấy vì hoàn cảnh gia đình dẫn đến những lời đàm tiếu xung quanh, cho dù làm bạn với Jungwon và Heeseung hết hai năm cấp ba rồi, Jaeyun cũng chưa dám mở lời mời họ về gặp ba cậu. Thế mà hôm nay khi thấy ánh mắt Lee Heeseung cứ nhìn chằm chằm Kang Jiyoung lúc cậu giảng bài cho cô ấy, Sim Jaeyun hơi chạnh lòng nhưng lần này tự nhiên lại có dũng khí kéo anh về phía cậu mặc dù rõ ràng hôm qua nói là sẽ uncrush người ta.

Còn ai kia thì bên ngoài tĩnh tâm bên trong đã sớm mở tiệc rồi, anh thầm nghĩ nay về ra mắt ba vợ à nhầm ba bạn thân đáng ra phải ăn mặc chỉnh tề hơn một chút nữa trông cho ra dáng người lớn. Lee Heeseung được về nhà Jaeyun gặp ba cậu ấy rồi đấy, Kang Jiyoung đã được chưa??

"Duyệt luôn. Thế tối nay tao qua nhà mày ôn bài luôn nhá, đằng nào mai chả thi."

"Qua ôn thì được, sau đó phải đi về vì tối qua mày ngủ lại rồi. Đừng có ngủ ngoài nhiều vậy, ba mẹ mày sẽ nghĩ tao rủ rê mày mất."

Tuy ba mẹ Heeseung rất quý Jaeyun nhưng họ chưa hoàn toàn biết rõ về hoàn cảnh gia đình cậu, Jaeyun sợ bản thân sẽ bị ba mẹ anh cấm tiếp xúc với anh nên không cho phép Lee Heeseung nói ra. Nhưng đấy là Sim Jaeyun không biết thôi chứ cái mỏ kia nào chịu dừng kể về cậu cho gia đình biết. Ông bà Lee nghe xong chỉ có thương Jaeyun hơn muôn phần chứ làm gì có ghét bỏ, thương ở đây không phải thương hại mà là họ thương vì đứa trẻ như Sim Jaeyun vẫn trưởng thành tốt, trở thành một con người thanh khiết không vướng vào những bụi trần đầy cám dỗ nào khác, đứa trẻ đó mạnh mẽ lớn lên sống cuộc đời của riêng mình. Có lẽ vì được nuôi dạy trong gia đình tốt nên Lee Heeseung mới may mắn thích được người như Sim Jaeyun, ba mẹ Lee quả là có công lớn trong nghĩa vụ dạy dỗ anh.

"Ừa miễn cưỡng chấp nhận vậy. Jaeyun à, lại gần đây tao bảo."

"Hả?"

Jaeyun tiến lại gần thì Heeseung quàng chiếc khăn len màu xám của anh cho cậu, còn tỉ mỉ chỉnh lại để chắc chắn nó đã giữ đủ ấm cho cổ Sim Jaeyun. Anh mặc áo len cao cổ bên trong còn có một lớp áo giữ nhiệt, thêm cả cái áo măng tô dày bên ngoài mà đôi khi vẫn run lên vì lạnh, còn bạn nhà anh thì chỉ mặc có cái áo hoodie chẳng mấy dày dặn cùng chiếc áo phao màu đen. Cứ cho là cũng đủ ấm đi thì anh vẫn thấy bàn tay trắng nõn của Jaeyun đỏ ửng dần lên vì lạnh.

"Đồ ngốc, quàng cho ấm vào thân mày đi!"

"Mày sẽ không lạnh chứ?"

"Tao mà lạnh chắc mày cóng luôn quá. Mau đi thôi!"

"Cảm ơn..Heeseung à."

"Đưa tay mày đây."

Bạn Jaeyun ngoan như cún con đưa tay cho Lee Heeseung, anh cầm tay cậu nhét vào một bên túi áo của mình làm Sim Jaeyun ngại đỏ cả mặt.

"Cho mày thử cảm giác sưởi ấm tay trong túi áo đắt tiền đấy. Thế nào, ấm không?"

"Ấm."

Cứ thế hai thân ảnh cao xêm xêm bằng nhau nhìn như đôi tình nhân bước ra khỏi quán cafe làm mấy chị nhân viên xúm lại bàn tán. Tất nhiên cảnh vừa rồi cũng không thoát khỏi mắt Jiyoung. Từ lúc choàng khăn tới cái cầm tay ấy, bạn Kang Jiyoung hoài nghi hỏi cô nàng:

"Thật sự là bạn bè hả? Hai con người đó ấy."

"Họ chỉ là thân nhau hơn một chút thôi mà."

"Mong thế, tại giác quan thứ sáu của mình cảm nhận như kiểu cậu là nữ phụ của bọn họ ấy chứ không phải họ xảy ra mâu thuẫn gì vì cậu đâu Jiyoung."

Heeseung và Jaeyun ghé siêu thị gần nhà Jaeyun để mua đồ, bạn Sim đang mải mê đẩy xe đi tìm đồ theo danh sách đã ghi sẵn trên điện thoại thì bạn Lee đi theo sau như cái đuôi nhỏ. Lee Heeseung để ý Sim Jaeyun rất hay bỏ đồ xuống sau khi nhìn giá, anh nhìn lại những thực phẩm cậu bỏ xuống thì chỉ nheo mắt lại, cỡ này thì Heeseung mua hẳn cái siêu thị này rồi dán tem miễn phí tất cả đồ cho Jaeyun mua nhé, bạn cho phép là anh làm liền.

"Jaeyun, lựa sắp xong chưa?"

"Cũng gần xong rồi, thấy chán thì lên đẩy xe giúp tao đi."

"Mua thêm trái cây đi, chú có đặc biệt thích ăn gì không? Trái cây thì để tao trả, này là tao mua coi như quà lần đầu gặp mặt chú, mày không có quyền từ chối."

"Đến cạn lời. Thế mua dâu tây đi, ba giống tao đều thích ăn dâu tây."

"Mua năm hộp đi để chú ăn dần. Tao mua cho chú, không phải cho mày nên đừng có mở miệng là kêu không cần."

Nói rồi Lee Heeseung đi lên trước để qua quầy hoa quả lựa dâu tây. Sim Jaeyun muốn cản lắm mà Heeseung ngoan cố không chịu được, trái cây ở Hàn đã chẳng rẻ gì rồi mà anh còn định quất tận năm hộp, kiểu này ba cậu chỉ dám nhận không dám ăn luôn. Về đến nhà cũng chưa muộn lắm, ba Jaeyun chưa đi làm về. Cậu kêu anh bày đồ ra bếp để lát cậu xuống nấu còn Jaeyun định bụng ghé ngang qua phòng mình một chút.

Mở cửa phòng ra khiến Sim Jaeyun thoáng ngạc nhiên, phòng ốc vẫn luôn được giữ sạch sẽ, thậm chí bàn học của cậu còn chẳng vương một hạt bụi nào, ga giường vẫn phẳng phiu mà còn có mùi thơm của nước giặt giống như nó được phơi thường xuyên vậy. Cậu đi sang căn phòng bên cạnh để nhìn tấm hình gia đình được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của ba cậu.

"Mẹ ơi, Jaeyunie về nhà rồi nè. Tối nay con định nấu cơm cà ri mẹ thích nhất đấy, mẹ có muốn ăn cùng ba và con không? À cả Heeseung nữa, mẹ ơi con đưa bạn về nhà mình chơi đó, là lần đầu tiên luôn, mẹ yên tâm rồi nha, Jaeyun của mẹ không cô đơn nữa đâu ạ."

Tầm bảy giờ tối thì ba Jaeyun về đến nhà. Thấy nhà có chút không khí ấm cúng hơn hẳn, ông đoán con trai lại về rồi.

"Con chào ba, nay ba mệt lắm không ạ? Ba vào ăn cơm với bọn con nha?"

"Con chào chú ạ, con xin phép tự giới thiệu con là Lee Heeseung, bạn thân của Jaeyun ạ."

Ông Sim Jaeha nhìn cậu trai này từ đầu xuống chân cũng thấy được khí chất con nhà giàu của cậu ta đâm ra hơi nghi ngờ, định tiếp cận con trai ông vì thấy nó đáng thương hay gì?

"Ba lên thay đồ đã, hai đứa cứ bày đồ ăn ra trước đi."

Jaeyun có hơi bất ngờ chút, thái độ của ba hoà nhã hơn cậu tưởng. Bình thường khi cậu về nhà nấu cơm, ba không về muộn thì cũng đi cùng những người phụ nữ khác; còn hôm nào may mắn về sớm như hôm nay thì cũng chỉ nói một câu 'để đó rồi về đi'. Sim Jaeyun có nên hi vọng lá bùa đem đến điều tốt lành Lee Heeseung sẽ thay đổi cục diện mối quan hệ của ba và cậu không nhỉ?

Cơ mà ở đời ai đoán được chữ ngờ. Ngồi ăn với nhau một lúc, Lee Heeseung và ba Sim nói chuyện như cặp anh em thất lạc mới tìm thấy nhau. Ban đầu ông Jaeha còn hơi cảnh giác nên nói giảm nói tránh việc Heeseung chơi chung với Jaeyun, ai ngờ Lee Heeseung lại quá tinh ý đi, nhận ra hàm ý trong lời nói của ba Sim nên nói thẳng bản thân anh coi trọng mối quan hệ bạn bè với Jaeyun chứ không xuất phát từ bất kì cái gì khác. Ông Jaeha thấy cậu nhóc này thẳng thắn thật thà đâm ra cũng vừa mắt được chút ít, ngờ đâu một hồi hỏi ra sở thích xem bóng đá của cháu nó giống mình thế là nói chuyện bỏ quên con trai.

Dùng bữa xong, ba Sim ra phòng khách coi ti vi, Heeseung và Jaeyun đang rửa dâu ở trong bếp.

"Dâu rửa xong rồi, mày đem ra ngồi ăn với ba tao đi, để tao rửa bát rồi mình còn về."

"Dừng. Mày cầm đĩa dâu ra ăn với chú, bát để tao rửa, đi nhanh cấm cãi lại."

"Leo lên đầu tao ngồi luôn đi Lee Heeseung, riết mày làm ba tao luôn được rồi đó."

"Trời ơi nào dám, bạn Jaeyun mang trái cây ra ăn với chú Jaeha đi bát để mình rửa, đảm bảo vỡ cái nào mình mua nguyên mấy bộ để nhà bạn dùng dần luôn."

Thôi khỏi đôi co với tên này, Jaeyun mang đĩa trái cây ra phòng khách cho ba cậu. Ông Jaeha cũng tắt ti vi mở lời với con trai:

"Không ăn cùng sao?"

"Con vào bếp với Heeseung, lỡ nó làm vỡ bát nhà mình."

"Ngồi xuống ăn cùng đi, thằng nhóc ấy sẽ rửa được thôi. Nhìn nó tuy toát lên vẻ giàu có nhưng lại là một người biết làm đấy chứ, tay thằng nhỏ cũng có mấy vết chai sạn không chừng rất giỏi bếp núc cũng nên."

"Uầy ba đoán giỏi vậy!"

"Thế nên tôi mới là ba anh... Sao thế? Sao lại nhìn bằng ánh mắt đấy?"

"Chỉ là lâu rồi ba mới nói chuyện thoải mái với con như này, con chỉ hơi..."

"Tối nay ngủ lại đây đi, con có thể ôn bài ở phòng con, ba không để nó bẩn ngày nào đâu."

"Sao ba biết ngày mai con thi?"

"Nhóm lớp phụ huynh thầy giáo con thông báo."

Vì niềm vui ba đã chịu mở lòng với mình Sim Jaeyun thẳng tay tiễn Lee Heeseung đi về luôn chứ không ôn bài ở nhà cậu nữa. Heesung đành chấp nhận thôi, nụ cười hạnh phúc trên môi Jaeyun làm anh mủi lòng thật sự. Tối muộn hôm đó ba Sim gõ cửa phòng Jaeyun rồi đem lên cho cậu một cốc sữa nóng.

"Nhớ nghỉ ngơi sớm, mai mới có sức làm bài."

"Ba ơi! Ba muốn nói chuyện với con một chút không ạ?"

Jaeyun và ba ngồi lại trên giường cậu, bầu không khí yên ắng đến nỗi Sim Jaeyun cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Thời gian qua con sống thế nào?"

"Cũng tốt ạ. Con làm thêm ở một quán cafe nên cũng có tiền chi trả cho những hoá đơn gia dụng và tiền nhà hàng tháng, anh chủ quán ở đấy vô cùng tốt với con. Con cũng vừa giành giải Nhất một kì thi để làm đẹp học bạ thi đỗ đại học vào năm sau..."

"Ba xin lỗi con Jaeyun à, người cha này xin lỗi con, ba thật tồi tệ biết bao mà."

"Ba ơi..."

Sim Jaeyun tiến lên gần một chút, do dự mãi nhưng cuối cùng vẫn ôm thân ảnh đang run lên vì khóc của ba cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro