7. Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ lúc con lên cấp ba rồi đột nhiên một hôm lại chuyển ra khỏi nhà và nói rằng không cần ba trợ cấp cho con nữa, ba tưởng lúc đó con nổi loạn vì ba không quan tâm con nên con giả vờ, ai ngờ con lại chuẩn bị mọi thứ rất tốt. Con học điên cuồng để giành được học bổng, thế là không phải lo tiền học, lại còn thuê được nhà và tìm được cả công việc để làm thêm. Ba cũng thấy nhiều bộ phim về con trẻ muốn ra sống riêng lắm, cơ mà chúng nó đều chẳng thể buông vòng tay bố mẹ được. Còn con..."

Jaeyun lẳng lặng lắng nghe từng câu chữ trong câu chuyện của ba. Thân thể nhỏ bé của ông vẫn còn run lên sau khi rơi nước mắt, đôi mắt sâu hun hút chứa đầy nỗi tâm tư của người cha. Jaeyun được thừa hưởng đôi mắt này cũng là từ ba Sim.

"Con trưởng thành nhanh đến mức ba không kịp chứng kiến quá trình ấy. Con còn vô cùng hiểu chuyện, chưa bao giờ trách người làm cha đầy tội lỗi này. Chắc cái này con giống mẹ con rồi, ba cũng bị mẹ thu hút vì mẹ quá độc lập và khó tán đó!"

"Mà ba vẫn tán được mẹ? Ba đỉnh quá dọ!"

"Ừm...chính vì mãi ba mới đưa được mẹ con về dinh nên mới yêu cô ấy sâu đậm như thế, mất đi mẹ con là điều cả đời ba chưa bao giờ ngờ tới. Có thể con không biết nhưng mấy người phụ nữ ba đưa về nhà, không bao giờ ba đụng vào họ một ngón tay, họ ngủ trên giường còn ba trải nệm nằm dưới sàn và sáng hôm sau, trước khi đi làm thì ba đều mang chăn ga của con đi giặt sạch sẽ rồi bọc lại cho con..."

Quả thật điều này Sim Jaeyun chưa bao giờ ngờ tới, có lẽ ba làm vậy cũng chỉ là vì việc thiếu vắng bóng hình mẹ đã hằn sâu trong trái tim ba, ba không thể chấp nhận được nên mới hành động như thế. Người ta thường nói 'một tình yêu mà người đàn ông yêu nhiều hơn sẽ càng dễ làm ra những điều bất bình thường hơn để tỏ ra là bản thân không yêu người kia quá nhiều nhưng trong thâm tâm lại chỉ muốn người đó ở mãi bên mình.'

"Nói thật, con đi rồi ba ở một mình mới nhận ra ngôi nhà này thiếu vắng hơi ấm gia đình tới mức nào. Mẹ con đã đi và con cũng bị ba làm khó đến mức buộc phải rời đi, cứ nghĩ về khoảng thời gian mà sau khi mẹ con mất, ba để con tự bươn chải lớn lên... Ba chỉ muốn đánh chết mình cho xong, làm cha mà thất bại đến thế."

"Ba... Ba đừng nói như vậy. Con hiểu cho ba mà, con cũng sẽ là một đứa con đáng trách nếu không hiểu cho ba mình. Bây giờ vẫn kịp mà ba, con luôn ở đây, sẵn sàng chờ ba bù đắp cho con."

"Oaaa...con trai tôi nó lớn rồiiiii"

Hai cha con lại ôm nhau một hồi lâu, tâm sự nói hết phiền muộn đến hơn mười giờ thì ông Sim đành rời đi để con trai ôn bài, mai nó còn đi thi. Ba Jaeha cũng rủ Jaeyun quay lại nhà sống với ông, nhưng hiện tại mọi thứ cũng khá ổn, vả lại Jaeyun cũng muốn tự lập vì sắp lên đại học. Nhà cậu thuê cũng gần, chỉ ở đầu ngõ rẽ vào nhà ba nên rảnh cậu sẽ ghé qua với ba sau. Sim Jaeyun cũng hứa là đến khi hết hợp đồng thuê nhà ở chỗ thuê kia cậu sẽ về ở với ba vì cậu chẳng muốn xa ba nhiều hơn nữa, nhưng hợp đồng thuê nhà của Jaeyun phải hết kì một lớp mười hai mới kết thúc nên ba Sim phải đợi năm tháng nữa.

"Ò, tao nghe."

Đang ôn bài thì Lee Heeseung gọi video cho Sim Jaeyun, qua màn hình cậu thấy thằng này đêm rồi còn ngồi nhai bim bim mà cũng chẳng buồn nói. Tại nó tập gym cơ bắp thế kia có mập bao giờ đâu, thú thật lắm lúc Sim Jaeyun chỉ muốn sờ mãi cái bụng sáu múi kia. Dù cậu cũng không thua kém bạn Heeseung là bao nhưng so cơ địa Jaeyun hơi gầy nên không săn chắc được như Lee Heeseung.

"Hai ba con nói chuyện sao rồi?"

"Sao biết tao với ba nói chuyện với nhau?"

"Do sự tinh ý đó. Hôm nay mày đem tao về giới thiệu, tao thấy được nhiều sự giao động trong mắt chú lắm nên đoán chắc là chú sẽ chủ động mở lòng với mày trước."

"Bảo sao mấy em gái đổ rào ha? Đủ 3 tế cơ mà."

"Sao có 3 cái, tao thiếu hụt cái gì à?"

"Ừ thiếu tử tế, trap lên trap xuống cho người ta khóc một trận thì không tử tế nổi."

"Chuẩn rồi, dành cái 'tử tế' đấy cho đúng người mà thôi. Bộ mày không biết mấy đứa càng thích trap hoá ra lại là simp sao?"

"Ớn lạnh, ai cũng được chứ mày thì tao chưa thấy simp đứa nào bao giờ!"

'Tôi simp em phát điên' - đây cũng chỉ là nội tâm Lee Heeseung gào thét lên lần nữa mà thôi. Hai người tám nhảm vài câu rồi cũng quay lại chuyện chính là ôn văn. Ờ, không hiểu sao mấy đứa học giỏi hay chơi trò giả bộ không ôn quá, hai đứa này đều chơi chiêu 'mai văn mang đến cảm xúc thăng hoa thì viết, không thì thôi' với lớp chúng nó , đến tối hai đứa call ôn văn cho nhau. Quả này mà 12A1 biết thì lớp trưởng Sim với anh Lee bị tế hết lên page lớp với bài đăng "hai khuôn mặt đẹp trai lừa dối 12A1" và người đăng bài đó là ai, không ai khác ngoài chủ tịch câu lạc bộ truyền thông Yang Jungwon.

Sáng hôm sau, tâm tình Sim Jaeyun và Lee Heeseung cực kì tốt mang đi đánh trận môn đầu tiên, đó là môn văn. Hai đứa này chỉ biết là lúc mới đến lớp, gặp cả lớp trước khi thi chúng nó bu lại chỗ cô dạy văn để lấy vía, còn có đứa chắp tay, miệng cứ lẩm nhẩm niệm chú trông hài thực sự. Hai môn còn lại là môn Toán và Tiếng Anh, tất nhiên hai môn này không làm khó được đám học sinh này, đối với cái lớp quái chuyên A1 kia thì ăn không để lại tí vụn nào. Buổi chiều thì thầy cô sẽ cho khối 12 nghỉ để ôn tập sáng mai thi nốt, đến sáng mai bọn họ làm bài thi môn Lý, Hoá, Sinh. Làm xong thì cũng đến mười một rưỡi nên Jungwon, Heeseung, Jaeyun cùng nhau ra quán ăn trưa luôn.

"Má! Đề văn khó muốn chết! Tao thà chui luôn xuống mồ còn hơn!"

"Ayy khó thiệt mày ơi, tao nát óc mấy phút đầu cũng méo nghĩ ra ý cơ!"

Yang Jungwon và Sim Jaeyun cùng lên một chiếc thuyền mang tên 'không biết điểm văn trôi dạt về đâu'.

"Lee Heeseung chém nhiêu tờ mạy?"

"Lần này đề khó, tao làm còn không kịp thời gian, kết bài cũng viết khá ngắn. Hình như là mặt đầu tiên của tờ thứ tư."

Jungwon lập tức dùng cái ánh mắt khinh bỉ cho bạn Lee Heeseung liền, ấy thế mà thằng bạn trước mặt thì cứ chăm chăm bát mì tương đen mà ăn thôi.

"Sao ba không đăng kí ban Xã Hội chuyên văn mà học Tự Nhiên làm gì?"

"Tại ba không nhét nổi địa lí với lịch sử đâu con, ba mệt lắm."

Sim Jaeyun đến là buồn cười, hai thằng bạn cậu sơ hở là lại diễn tiểu phẩm.

"Thôi ăn đi, thi xong rồi bắt đầu lo chuyện văn nghệ cho ngày tri ân thôi."

"Ầy nhắc mới nhớ, tao đã làm xong nhạc mix cho đội nhảy của bọn mình rồi ấy. Tuy nhiên thì động tác tao tự biên khác với bản gốc một chút và biên hẳn một đoạn nhảy solo cho center Jaeyun luôn!"

"Ủa tao được vote làm center hồi nào vậy? Sao tao không biết?"

"Ờm, bọn tao vote không có mày á, tại mày bận vụ trường lớp quá. Mà mày sáng làm center là đúng, không ai hợp hơn nữa đâu."

"Okee, thế định biên cho tao cái gì?"

"Hôm đấy rồi biết~"

Ba người ăn uống trò chuyện, Jaeyun cũng kể về việc đã làm lành với ba cho Jungwon nghe, còn nói sẽ về ở lại với ba khi học kì một kết thúc. Nhìn sắc mặt Jaeyun tràn trề sức sống, Jungwon cũng mừng thay cho bạn yêu. Thi xong là thứ ba, sau khi sắp xếp ổn thỏa thì 12A1 chọn thứ năm sẽ là ngày bắt tay vào tập văn nghệ luôn. Vì muốn giấu bài nên lớp bọn họ không tập luyện ở trường, hơn nữa còn ảnh hưởng các em khối dưới học vì chúng nó cũng sắp thi nên cả lớp quyết định đi tìm phòng tập. Mà vụ phòng tập này thì free khỏi cần trả tiền, tại dàn trai siêu xịn của 12A1 ngoài mã đẹp, học giỏi thì nhà cũng nhiều tiền, cụ thể lần này cậu bạn Lee Jaemin đã tài trợ phòng tập cho cả lớp vì gia đình cậu ấy sở hữu cổ phần ở mấy chi nhánh như thế trong cả nước.

Cả lớp quyết định hai team sẽ tập ở hai phòng khác nhau để cho dễ dàng tập luyện, không ảnh hưởng đến tiết mục kia. Thời gian trôi cũng nhanh lắm, tập luyện hăng say thì chỉ còn đúng một tuần nữa là đến ngày diễn chính thức. Hôm nay đội nhảy tập xong sớm hơn nên ghé qua phòng của đội múa xem bọn họ duyệt. Đội múa chọn một bài hát tiếng Hàn lúc mở màn, sau đó đến phân đoạn piano do Heeseung đánh nhạc được mix rất mượt chuyển sang tiếng anh, là bài Golden Hour. Lee Heeseung chẳng khoác lên bộ đồ biểu diễn, thậm chí mồ hôi anh còn vương trên trán khi tập trung cao độ vào phím đàn nhưng lại khiến người ta xao xuyến không thôi. Đội nhảy xung quanh Jaeyun cả trai cả gái đều lấy điện thoại ra quay lại.

"Đẹp không Jaeyun? Mắt sắp bắn hình trái tim chưa?"

"Thôi nha Yang Jungwon!"

"Ê mà lát sau đoạn đàn có đoạn nhảy đôi mày ơiiii"

"Thì có sao đâu nè, này là hợp tác lấy giải về cho lớp mà."

Mấy phút sau cho phép Sim Jaeyun rút lại lời nói. Hết ôm eo, vuốt mặt rồi bế lên, lại còn dùng cái ánh mắt 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' đó nữa, diễn hay thật. Lee Heeseung nhiều tài lẻ quá, ra mắt làm diễn viên là chuẩn bài rồi đó!

Đội múa diễn tập xong thì đội nhảy cũng lên thể hiện cho bọn họ xem. Khác với hơi hướng nhẹ nhàng, sâu lắng, bên đội nhảy bùng cháy hết mình đúng nghĩa đen, những tiếng bước chân đều nhau phải khiến cho beat chạy theo họ. Yang Jungwon đỉnh thật sự, biên đạo hay mà còn nhảy giỏi. Cơ mà đội nhảy nhất quyết giấu nhẹm đi phần solo dance của lớp trưởng Sim làm ai cũng tò mò gần chết.

Cả lớp tập đến tối muộn mới chịu đi về, Jaeyun ở lại thu dọn dụng cụ giúp đội múa thì cô bạn lớp phó văn thể mĩ cầm cốc trà sữa chạy về phía cậu.

"Jaeyun ơi, tớ sợ quá, cậu đừng giận nhé. Lớp trưởng uống trà sữa cho bớt giận nè."

"Ơ khoan từ từ đã, cậu có làm gì để tớ giận đâu Sarang, sao lại mua cho tớ chứ?"

"Tui biết hết, đừng có giấu tui! Lúc tớ với Heeseung nhảy đôi ấy, Heeseung hơi chút là liếc quá cậu như kiểu kiểm tra xem vẻ mặt cậu thế nào ấy."

"Hả??? Nó có nhìn tớ á, tớ có thấy đâu??"

"Sao lớp trưởng giỏi Lý mà không lí giải nổi ánh mắt người ta vậy? Thôi coi như tớ để Lee Heeseung tự nói ra thì hơn, uống đi coi như tớ mua cho cậu để hối lộ, cậu cho tớ biết solo dance của cậu có gì điii"

"Nhận trà sữa nhưng nhất quyết giấu, tớ hé miệng là đội trưởng Jungwon chôn tớ xuống hố luôn đấy!"

"Nghe sợ vậy ba."

Sợ là thế thôi chứ vài phút sau Kim Sarang được Jaeyun spoil thật, bạn lớp phó văn thể mĩ sốc đến không tin được luôn, mà cũng chỉ miêu tả thôi chứ không có nhảy cho xem đâu, cậu cũng sợ Yang Jungwon đào hố chôn cậu thật lắm tại Jungwon chơi rất lớn mới cho Jaeyun cái kịch bản solo dance này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro