8. Ngày tri ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi hộp, run rẩy, lo lắng, sợ hãi là cảm xúc của Sim Jaeyun khi đang ngồi trong nhà Yang Jungwon đợi thằng bạn nhuộm cho quả tóc mái màu blonde. Đây chính là vụ Jungwon ấp ủ mãi cho Jaeyun đấy, thật ra Jungwon đã tưởng tượng đến viễn cảnh Sim Jaeyun nhuộm cả đầu sẽ đẹp thế nào nhưng do vẫn đang đi học nên đành nhuộm có cái mái thôi để diễn văn nghệ xong tẩy cho nhanh. Thoáng cái tập luyện gần một tháng mà ngày mai đã là ngày diễn rồi, nhà trường có đề nghị từng lớp quay video gửi về cho nhà trường để họ chọn những tiết mục được biểu diễn trong ngày tri ân. Cụ thể thì có mười hai tiết mục được chọn và 12A1 được chọn cả hai tiết mục luôn nên cả lớp vui như sắp giật được giải nhất tới nơi.

"Mày ơi tao rát quáaaaa"

"Ráng lên bạn yêu ơi nó mới là hai cọng mái thôi á, cố lên bạn tao."

Đến lúc nhuộm xong Yang Jungwon mắt chữ A mồm chữ O luôn.

"Mẹ ơi quả này mười Lee Heeseung cũng phải đổ rạp!"

"Sao mà hay nói quá, người ta cũng có đổ đâu, vùng friendzone đầy mình."

Sáng hôm sau, 12A1 có mặt ở lớp lúc bốn giờ sáng để chuẩn bị quần áo và makeup. Sim Jaeyun đến muộn cùng với Yang Jungwon vì cái vụ tóc tai tối qua nên ngủ hơi muộn. Lúc Jaeyun bước vào lớp, tất cả hành động chỉnh trang phải dừng hết lại, mắt ai cũng nhìn như sắp rớt cả ra ngoài, Lee Heeseung đang cầm gương chỉnh lại tóc làm rơi luôn cả cái gương của bạn học, may là nhanh tay bắt lại được. Sim Jaeyun cũng không lúng túng, cậu biết sự thay đổi này khác với mình rất nhiều mà cậu cũng thích nó nên đâm ra tự tin lắm.

"Sao nào? Cả lớp đồng thanh cho tao, đẹp trai không?"

"Đẹp điên mày ơiiii!!!!!!!"

Như Sim Jaeyun muốn, muốn gì được nấy. Cả lớp đồng thanh rồi vồ tới chỗ Jaeyun xem gần hơn vẻ đẹp của cậu lúc này. Vài bạn nữ còn tranh thủ up locket cho mấy bạn khác tức chơi. Không lân la quá lâu, Jaeyun đi thay đồ biểu diễn ở nhà vệ sinh, trên đường đi về lớp sau khi thay đồ cậu gặp được Jiyoung, lớp cô nàng cũng được chọn tham gia biểu diễn, hình như vẫn là chọn một tiết mục nhẹ nhàng thì phải, còn mang chút gì đó của tuổi học trò khi Kang Jiyoung khoác lên mình áo sơ mi trắng cùng chiếc nơ xinh xắn được cài gọn gàng ở cổ áo, cùng màu với chiếc váy kẻ caro màu đỏ. Nay cô nàng còn đặc biệt tết tóc hai bên, trông dáng vẻ nhìn như tình đầu trong sáng.

"Bạn học Sim, mình suýt không nhận ra cậu đó!"

"Bạn học Kang, hôm nay cậu cũng làm mình nhìn lâu hơi một chút."

"Ô vậy là bình thường cậu nhìn mình nhanh hả. Mình buồn đó nha!"

"Ý mình là hôm nay cậu trông xinh lắm."

"Jaeyun cũng vậy, siêu đẹp trai luôn, mình nhìn mà không muốn chớp mắt ý..."

"Sim Jaeyun, mày xong chưa Jungwon gọi về lớp ôn lại bài kìaaaaa"

Trùng hợp hay cố tình hay vô tình luôn cũng được, sao Lee Heeseung như thần xuất hiện khi Kang Jiyoung nói chuyện với Sim Jaeyun vậy?

"Jiyoung, cậu cũng ở đây hả?"

"Chào cậu Heeseung, ồ wao, hai cậu hôm nay như đổi tạo hình cho nhau ấy! Cơ mà trông đều đẹp nha~"

"Cảm ơn cậu, vậy bọn mình xin phép đi trước nha. Jaeyunie, đi thôi."

Gì? Mới gọi cái gì cơ? Sim Jaeyun có nghe lầm không? Crush vừa gọi biệt danh của cậu đúng không?

Ngoài ba mẹ và Jungwon là gọi thường xuyên ra cũng chẳng còn mấy ai gọi cậu như thế. Cậu nhớ không lầm vào năm lớp mười, khi cậu tiết lộ biệt danh của mình thì Lee Heeseung còn cười cười chê trẻ con mà.

Thôi tóm lại không nghĩ nữa, theo sự si mê mà con tim mách bảo thì Jaeyun chạy nhanh về phía Heeseung, để mặc anh khoác vai rồi còn vò đầu cậu chỉ vì lí do rất nhảm nhí:

"Nay mày đẹp trai hơn tao, tao không cho phép".

Kang Jiyoung kể từ hôm ôn thi nghe bạn mình nói xong cũng đặc biệt để ý hành động của Heeseung hơn.

"Thế rốt cuộc là cậu từng tán mình hay là thích người mình đang tán đây Lee Heeseung?"

Tuy là được vào vòng trong cả hai tiết mục, thế nhưng thứ tự biểu diễn được nhà trường xếp là khác nhau. Trong 12 tiết mục thì chỉ có duy nhất một tiết mục nhảy nên được xếp cuối cùng. Thế là team Jungwon biểu diễn cuối còn team bài múa của 12A1 thì múa đầu luôn. Khỏi phải nói, phải gọi là một quả bom nổ chậm 12A1 dành cho toàn trường với quả tiết mục xuất sắc đấy, lớp nhiều nam nên làm được nhiều động tác khó còn đẹp mắt, cộng thêm quả đánh piano của Heeseung khiến toàn trường hét toáng cả lên rồi càng thêm loạn vụ múa đôi thân mật kia nữa, thầy cô ban giám khảo chấm điểm còn cảm thấy thôi khỏi thi chứ giải nhất đây rồi thì thi thố gì nữa.

Qua 10 tiết mục còn lại thì cuối cùng tiết mục nhảy của 12A1 cũng lên sàn. Lúc xếp đội hình thì Jungwon làm center, thể hiện những cú popping điêu luyện trên nhịp beat. Tiếp theo khi đến đoạn cao trào thì Sim Jaeyun bật nhảy lên từ phía sau rồi vào luôn quả điệp khúc cháy khét lẹt, tiếng hét lần này còn vang dội hơn tiết mục vừa rồi mà 12A1 biểu diễn. Bên dưới điện thoại, máy ảnh, flash nháy liên tục, đến thầy cô ban giám khảo cũng phải giơ điện thoại lên quay chàng trai có quả đầu cháy nhất hội kia. Và rồi nó cũng đến, chỉ biết rằng cô bạn lớp phó văn thể mĩ Kim Sarang ngồi bên dưới nói với cả lớp rằng:

"Đến rồi, Guide của Sim Jaeyun!"

Lee Heeseung từ đầu tới cuối rời mắt không nổi, chỉ biết lúc đến phần solo dance mà Yang Jungwon nhất quyết giấu nhẹm, anh thấy ánh đèn sân khấu đột nhiên chuyển đỏ và chỉ còn mỗi Jaeyun trên sân khấu. Tiếng nhạc của Guide bật lên làm mọi người nổi hết cả da gà và những tiếng hét cháy khàn cả cổ họng bắt đầu phát ra liên tục. Sim Jaeyun thả cơ thể theo từng nhịp beat của bài hát, phối hợp với động tác Jungwon biên đạo, có một chút ma mị pha chút mạnh mẽ.

Nhưng có một điều Jaeyun không tiết lộ cho Sarang biết, đó là...cậu cũng nhảy đôi với một bạn nữ khác trong đội nhảy. Màn nhảy đôi này thì cả đội cùng lên tham gia và xếp thành các cặp nam nữ. Bite me được bật lên, cả trường như sắp hoá kiếp gà gáy tới nơi. Có thể nhận ra đường nét thoáng bất ngờ trên khuôn mặt của mấy bạn nam ngoại trừ mấy bạn nữ đang quá phấn khích, màn trình diễn này mang quá nhiều màu sắc và anh center nhuộm mái blonde kia thật sự quá ngầu.

Biểu diễn xong đội nhảy thay đồ rồi cũng quay trở lại lớp, đội múa xong trước nên ngồi chờ tám chuyên rôm rả, chủ đề cuộc nói chuyện chắc chắn là màn trình diễn vừa rồi.

"Mẹ ơi, không mấy có bao nhiêu giải trao hết cho Sim Jaeyun điiiii"

"Bây ơi ảnh là lớp trưởng của mình mọi ngày thật á hả???"

"Cuốn nha Jaeyun, bọn con trai lớp mình nhìn mày không ngớt đâu, tao thề!"

"Tao xin đa tạ biên đạo Yang Jungwon vì nước đi tuyệt vời nàyyyyy"

Yang Jungwon chỉnh lại cổ áo, hất mặt một cái:

"Xời, tao mà lại. Hot bỏng tay cái trường này luôn Jaeyun bạn tôi ơi. Mai lên hot topic confession tiếp luôn, chắc chắn!"

"Hoy ngại lớm~"

12A1 bật cười, bạn Sim Jaeyun hôm nay ngoài ngầu ra thì cũng đáng yêu kinh khủng. Ngó một vòng quanh lớp, Jaeyun thắc mắc tìm kiếm bóng hình người đó:

"Tụi mày có thấy Heeseung không?"

"À vừa nãy có một cô bé qua lớp mình bảo muốn gặp anh Lee, thấy mặt ngại ngùng dữ lắm, chắc muốn làm quen rồi."

"Gu anh Lee không có giới hạn mà, ai cũng đáng để thử cả. Cơ mà chúng mày không nghĩ người như thế càng dễ có người trong lòng rồi cũng nên?"

"Lòng lợn nước hay gì? Ai làm Lee Heeseung hoàn lương nổi chứ?"

Jungwon thấy sắc mặt Jaeyun trầm xuống thì vỗ vai an ủi cậu. Buông thế nào được đây, thích người ta đến vậy cơ mà. Jungwon muốn Sim Jaeyun đừng thích nữa càng nhanh càng tốt nhưng lựa chọn lại là của Jaeyun, sao mà Jungwon chọn hộ thay được.

Đợi một lúc thì cũng chờ đến phần công bố kết quả, Lee Heeseung vừa kịp trở lại lớp thì bị lớp tặng cho trách nhiệm làm gương mặt đại diện lên nhận giải để lỡ mà lớp có thắng. Mà lỡ gì nữa, chắc chắn mvp nguyên cái bảng giải luôn. Heeseung lúc này đang đứng trên sân khấu cùng những đại diện lớp khác sau khi được gọi tên lên. Ban giám khảo công bố từ giải thấp đến giải cao, mãi tên lớp mình chưa được gọi cả lớp cũng lo lắm sợ bị đùn lại cuối cùng nhận giải khuyến khích. Thế mà khi chỉ còn mỗi hai giải cao nhất là giải xuất sắc và giải nhất lần lượt gọi tên hai tiết mục của 12A1, cụ thể thì tiết mục múa giải xuất sắc và tiết mục nhảy giải nhất. Sức ảnh hưởng của tiết mục nhảy hơn là cái chắc rồi, nhưng chủ đề là ngày tri ân nên cứ nhẹ nhàng sẽ phù hợp hơn cơ mà dù sao giải đều cao cả.

Nguyên lớp 12A1 đứng dưới sân trường hú hét rồi tung thầy chủ nhiệm lên trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao lớp khác. Chiến thắng này phải phục thôi, họ biểu diễn ai cũng phải giật mình khi xem vì quá đỉnh, lại còn combo hai quả visual kia nữa thì thôi xác định thi đi để xem ai giành giải nhì. Lee Heeseung được nhận hai chiếc cúp bằng thuỷ tinh hẳn hoi cho cả giải nhất và xuất sắc, thêm cả hai tấm bằng khen nữa. Ngoài ra, giải xuất sắc còn có thêm một tấm huy chương sáng chói loá được đeo lên cổ Heeseung. Lee Heeseung đi xuống lớp mình khiến biết bao con mắt toàn trường đổ dồn vào anh.

Anh đưa cúp và bằng khen cho thành viên trong lớp cầm giúp rồi từ từ tháo tấm huy chương ở cổ ra đeo cho người đứng hàng đầu tiên của lớp, người có mái tóc cháy nhất hôm nay trong sự chứng kiến của toàn trường, trong sự ngỡ ngàng của Sim Jaeyun và cái che miệng tròn xoe mắt nhìn của Yang Jungwon.

"Cái này của lớp trưởng mới phải, ngày hôm nay mày tuyệt lắm!"

Chết mất thôi, nhịp tim Sim Jaeyun đập nhanh hơn bình thường, đánh rơi mất mấy nhịp ra ngoài rồi. Hôm nay Lee Heeseung lạ lắm, từ vụ gọi biệt danh cậu cho tới cái cảnh đeo huy chương mà người ta chỉ làm cho người yêu này làm Jaeyun sốc tới bật ngửa. Thầy chủ nhiệm đứng ngay bên cạnh chứng kiến đôi trẻ từ đầu đến cuối cũng gật gù nói một câu:

"Của Jaeyun thì của Jaeyun ha. Em cứ giữ huy chương đi, em xứng đáng mà. Huy chương của em, người trao huy chương cũng của em."

"Dạ?????"

"Ý thầy là bạn của em. Nào hôm nay lớp chúng ta đã cho thầy một ngày tri ân quá tuyệt vời nên thầy sẽ bỏ tiền túi khao mấy đứa một bữa, còn tiền thưởng thắng giải cất quỹ lớn chừng nào lấy ra liên hoan tiếp!"

"Thầy mãi đỉnh mãi keo thầy ơiii"

"Em yêu thầy nhiều lắmmmmmmmmm sa rang hê dô"

"Nhưng mà chỉ uống nước ngọt thôi, đứa nào quá khích mời bia rượu các bạn mai tôi đình chỉ học!"

"Hoii, em hết yêu thầy rồi."

"À Heeseung nè."

Sim Jaeyun khều nhẹ vạt của anh:

"Sao thế?"

"Vừa rồi nghe lớp mình bảo có em lớp dưới xin info mày hả?"

Lần này không phải vò rối tóc mà chính xác là một cái xoa đầu khi đốt ngón tay thon dài của anh luồn nhẹ qua những lọn tóc đã được tạo kiểu của cậu, mỉm cười ôn hoà nói:

"Tao bắt đầu hoàn lương đây, tao từ chối em ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro