lee heeseung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái ngày hôm đấy chúng tôi không gặp nhau, nói đúng hơn tôi không có dũng cảm để đối diện với em. hôm ấy jaeyun bỏ lên phòng, nhưng trước khi em kịp quay đi tôi đã nhìn thấy em khóc, một người luôn vui vẻ tươi cười như sim jaeyun, lần đầu tôi thấy em ấy thẫn thờ và rơi nước mắt, trái tim tôi như bị ai nắm chặt mà bóp lấy, lồng ngực tôi như bị dao đâm xuyên qua, nhức nhói và khó thở, có vẻ như tôi đã tổn thương em rồi. khi nhìn em bước từng bước rời đi tôi đã muốn chạy lại và ôm lấy những tủi hờn trong em, nhưng chân tôi nặng trĩu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng im một chỗ mà nhìn bóng em khuất dần.

đêm đó tôi trong cơn say rượu mà quay trở về nhà. tôi bước vào nhà của mình nhưng lại có cảm giác như đây không phải nhà của bản thân, không có mùi của em, không có layla, và chẳng có em. khi ấy tôi mới nhận thức được rằng, bản thân tôi đã quá lún sâu vào tình cảm này rồi.

những ngày sau đó, tôi đều kiếm cớ để đi qua nhà em với mong muốn chỉ cần nhìn thấy em một chút, xem em dạo này thế nào, có ổn không. tôi đi đường dài đến chỗ làm thay vì đi đường tắt chỉ đến ngó xem em thế nào, tôi đi siêu thị cách nhà cả mười cây số mặc dù ngay dưới nhà tôi là trung tâm thương mại cũng chỉ để được nhìn em từ xa. tất cả những lý do mà tôi có thể nghĩ ra cho dù với người đời là vô lý đi chăng nữa thì với tôi, chúng đều có lý vì tất cả chúng đều là vì tôi nhớ em.

ngày hôm nay tôi chẳng thể nghĩ ra được cái cớ gì, chỉ ngồi im trên ghế sofa mà thở những hơi dài chán nản.

bíp bíp bíp- tách.

"sao lại ngồi một đống ở đó thế?"

bạn gái cũ của tôi bước vào cùng với một cái vali to gần bằng cô ấy, nếu như trước kia thì tôi sẽ nhanh chân bước đến mà xách giùm, nhưng hiện tại đầu tôi chẳng có gì ngoài nỗi nhớ jaeyun.

"hừ, lần này chia tay anh thành thằng tồi thật rồi này"

sooha vừa trách mắng, vừa lệ khệ xách vali vào phòng ngủ, hôm nay cô ấy đến để dọn đồ. tôi đi theo sooha vào phòng, đứng dựa tường nhìn cô ấy gấp đồ, mặc dù là người yêu cũ của nhau nhưng chúng tôi cũng là mối quan hệ dài lâu, cho dù có chia tay nhiều lần nhưng tình cảm hai năm trước đó cũng coi như sâu đậm.

"sooha à, em tính dọn đi đâu vậy?"

cô ấy dừng mọi động tác, đưa mắt lên nhìn tôi, chẳng biết do tôi đoán đúng hay cảm giác của tôi là thế, nhưng trong ánh mắt của cô ấy có sự khinh bỉ và giọng cô ấy cũng có nhiều chút giễu cợt.

"sao? anh sẽ tới thăm em và xem em có sống ổn không hậu chia tay à?"

nếu là những lần trước tôi sẽ thấy đau lòng nếu như cô ấy nói như thế, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể bật cười, không phải vui vì câu nói đùa của cô ấy mà là vì nhận ra bản thân chẳng còn tình cảm gì với bạn gái cũ mà tôi đã quen suốt hai năm qua.

tôi không trả lời chỉ nhún vai rồi thôi, quay người đi và để cô ấy tự lo việc của mình.

"à quên nói với anh, ban nãy có cậu nhóc nào đến tìm anh thì phải."

chân tính bước đi thì liền dừng lại, tôi vội quay người lại để hỏi cho chắc những điều tôi vừa nghe, chắc là do bất ngờ nên quãng giọng tôi có chút lớn khiến sooha giật mình.

"em nói cái gì? ai đến tìm anh?"

"làm cái gì mà ầm ầm thế, em bảo ban nãy có cậu trai đứng ngoài cửa, em nghĩ là tìm anh đấy."

"tóc vàng."

"ừ, tóc vàng, cao hơn em nửa cái đầu—"

"em thu dọn đồ xong thì cứ thế mà đi nhé, anh có việc đi trước đây."

nói rồi chẳng để sooha kịp trả lời, tôi chỉ vội vơ lấy cái áo đang vắt trên ghế rồi chạy ra ngoài. định rằng xuống bằng thang máy nhưng tôi không thể chờ đến khi thang máy mở cửa mà bỏ đó chạy xuống tầng bằng thang bộ với hi vọng sẽ đuổi kịp được em.

xuống đến nơi tôi liền chống gối thở hộc hộc, mắt đưa xung quanh để tìm bóng dáng em, men rượu trong người cũng bay đi hết từ lúc nào. tưởng như bản thân lại để em rời đi lần nữa, tôi ân hận nuối tiếc tính quay về nhà thì liền thấy em bước ra từ thang máy. hai mắt chạm nhau, em vẫn như ngày nào, vẫn đẹp đẽ và êm dịu, chẳng như tôi hiện tại, tóc bù xù, quần áo xộc xệch thêm mùi rượu trong người, trông tôi thật thảm hại trước em.

hai chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế, mãi lúc sau em ấy cất lời, giọng em nhẹ nhàng và du dương, chất giọng mà lâu lắm tôi mới có thể được nghe lại.

"chúng ta nói chuyện một chút nhé anh heeseung?"

.

hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê ở trung tâm thương mại đã là chuyện của mười phút sau. em gọi cho em và tôi mỗi người một cốc ice americano sau đó thì chẳng ai nói với ai câu nào. bầu không khí ngượng ngùng y như lần đầu chúng tôi gặp nhau, và em vẫn là người bắt chuyện trước.

"sao anh không nói gì?"

"hả?"

tôi ngẩng đầu lên hỏi lại em, tình cờ chạm phải đôi mắt long lanh mà trước đó tôi hay trêu em rằng mắt em ấy rất giống mắt layla, tròn trịa và long lanh. jaeyun mỉm cười nhưng nụ cười không còn rạng rỡ như trước mà thêm vào đó là nét buồn, đoán rằng jaeyun đã bị tổn thương nhiều đến mức nào, tôi không thể làm gì ngoài áy náy cảm thấy tội lỗi.

"anh xin lỗi."

"em hỏi anh vài điều được không anh heeseung?"

em đặt cốc cà phê xuống bàn và đẩy sang bên cạnh, jaeyun chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi.

"sao anh tới gặp em nhưng rồi lại quay về thế?"

tôi bất ngờ trước câu hỏi mà em đưa ra, vì tôi nghĩ rằng em sẽ hỏi tại sao tôi lại làm như thế vào đêm hôm ấy. tôi đã sẵn sàng để trả lời nhưng rồi lại cứng họng trước câu hỏi bất ngờ của em.

jaeyun ngồi thẳng lưng lại, đưa mắt đi chỗ khác thay vì nhìn thẳng tôi như lúc nãy.

"đúng là thế rồi, có một vài lần em nhìn thấy anh trước khu nhà em, nhưng em chỉ nghĩ rằng bản thân em đa tình nên mới nhìn nhầm hoá ra đó là anh thật."

và em ấy lại nhìn thẳng vào tôi: "tại sao anh lại không đến và gặp em?"

"anh sợ, sợ mình sẽ lại tổn thương em, anh không có dũng khí để đối mặt với em"

tôi cúi mặt xuống đất mà trả lời, không dám đối diện với em vì tôi sợ bản thân mình trở nên yếu đuối.

jaeyun không nói gì khác ngoài hai chữ "được rồi". em ấy gọi nhân viên tới tính tiền sau đó đứng dậy.

"em tới gặp anh để hỏi thế thôi, em nghe được câu trả lời rồi nên em xin phép về trước, chào anh."

em cứ thế rời đi, còn tôi thì vẫn ngồi im một chỗ, khung cảnh giống như đêm hôm đó, jaeyun thẫn thờ bước đi và tôi chẳng thể làm gì được ngoài bất động một chỗ.

nhìn bóng lưng em đang trở nên xa dần, sợ bản thân mình lại hối hận lần nữa, tôi quyết đứng dậy và đuổi theo em. bắt kịp được bước chân của em, tôi lại nắm lấy cổ tay jaeyun giống như đêm hôm ấy, nhưng lần này sẽ khác, tôi sẽ giữ em lại bên mình thay vì để em rời đi.

em bất ngờ quay lại nhìn tôi, mắt em lóng lánh tưởng như sắp khóc.

"anh heeseung?"

"anh chưa có nói xong mà em tính bỏ đi đâu thế?"

tôi vừa thở vừa nói, tay vẫn nắm tay cổ tay em không buông, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói lớn.

"chẳng phải em đến đây để nghe câu trả lời à? thế em có chắc em đã nghe được chưa."

sim jaeyun nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu, em ấy nhìn xung quanh rồi tiến tới nói nhỏ.

"mình tìm chỗ nào kín kín nói chuyện được không?"

"mình cứ nói ở đây đi, vì như thế sẽ có nhiều người làm chứng hơn."

"???"

"em muốn hỏi anh vì sao đến mà không gặp em mà đúng không? anh không thể gặp em vì anh sợ mình không đủ can đảm để đối diện với em sau khi đã làm em tổn thương như thế, và anh đến vì anh nhớ em. đấy chính là câu trả lời đầy đủ mà em cần phải nghe."

jaeyun chỉ đứng im nhìn tôi chằm chằm, môi em mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, em bật cười thành tiếng sau đó gỡ tay tôi ra khỏi tay em.

"nhớ em thì sao chứ, em tưởng anh thông minh lắm nhưng anh có chắc đó là câu trả lời em muốn nghe không?"

em cúi đầu chào tôi rồi quay lưng tính rời đi nhưng rồi lại đứng im sau khi tôi ngăn em lại bằng lời nói.

"anh thích em, hôm đó anh làm thế vì anh thích em, thế nên jaeyun à, mình hẹn hò đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro