sim jaeyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi kết thúc buổi vui của mình vào lúc mười một giờ rưỡi đêm, jongseong chở tôi về vừa kịp trước mười hai giờ kém mười phút. trước khi nó phóng vút đi mà không thèm chào tạm biệt thì tôi đã nghe loáng thoáng tiếng nó chửi thề khi mà nó rồ ga rồi phóng thật nhanh về nhà vì cái nết sợ ma.

tôi bấm mật khẩu để vào nhà nhưng bấm sai tận hai lần, chắc do mắt bị mờ vì men rượu nên không thể nhìn rõ số. đến tận lần thứ ba tôi mới mở được cửa để bước chân vào nhà, tôi lảo đảo tháo đôi bốt rồi để lên kệ giày, miệng nhẩm mấy bài hát ưa thích của nghệ sĩ toàn cầu BTS, vừa ca hát vừa tung tăng bước vào, tay mò đến công tắc rồi bật điện lên, layla đang ngủ bị ánh đèn hắt vào thì liền rên rỉ, tôi bật cười thành tiếng.

"oh layla, sorry."

tôi vui vẻ treo chiếc túi của mình lên kệ, vừa xoay người lại thì bị cái dáng thù lù trên ghế làm cho giật mình, đến mức quãng giọng tôi hét có thể lên tới quãng tám.

"ôi giật cả mình, anh đến lúc nào thế? mà sao anh không bật đèn lên?"

tôi vừa xoa nhẹ cơn đau tim của mình, vừa đi lại ngồi xuống đối diện anh, có vẻ không phải chỉ mình tôi ngập trong men rượu mà người phía trước mặt tôi cũng thế. vì mặt anh đã đỏ bừng từ lúc nào, những lon bia bị bóp nát nằm lăn lốc trên sàn, tay anh vẫn cầm lon bia đang uống dở. anh nhìn tôi với con mắt lờ đờ, dù say nhưng tôi vẫn nhận thấy rằng ánh mắt ấy chứa nhiều nỗi buồn và cả sự tức giận?

đoán rằng anh lại có chuyện gì đó với bạn gái, tôi thở dài đứng dậy đi vào bếp lấy cho anh cốc nước, tiện thể tôi cũng cần phải tỉnh táo lại để có thể nói chuyện với người say.

mấy phút sau tôi quay lại với cốc nước ấm trên tay, đặt xuống bàn và đẩy đến trước mặt anh.

"anh uống đi, rồi từ từ kể em nghe cũng được."

tôi bình tĩnh ngồi chờ anh ấy, cứ ngỡ anh sẽ lại than thở rồi khóc lóc. nhưng không phải, lần này anh chỉ cúi đầu và nhìn chằm chằm vào cốc nước, không biết có phải do say hay không nhưng giọng anh trầm đi hẳn với mọi ngày.

"em có bạn trai à?"

tôi sững sờ trước câu hỏi đột ngột của anh, đóng băng khoảng năm giây thì tôi liền cười lớn.

"không có, em chưa có ý định hẹn hò đâu đại ca, mà em có hẹn hò thì cũng sẽ nói với anh nên anh yên tâm."

tôi vừa cười vừa giải thích, không nghĩ rằng anh ấy lại hỏi tôi câu đó, hoặc anh ấy nhìn thấy tôi leo lên xe thằng jongseong nên mới nghĩ nó là người yêu của tôi, chuyện này đúng thật buồn cười mà.

"nhưng mà, nay anh có chuyện gì sao?"

"anh chia tay bạn gái rồi."

anh ấy nói xong thì liền đưa lon bia lên uống cạn, uống xong thì liền bóp dẹp nó rồi ném xuống sàn, tôi ngừng cười rồi thở dài một hơi, nhặt những lon bia văng vãi trên sàn rồi ném vào sọt rác.

"vài ngày sau anh lại quay lại với cô ấy thôi, chẳng phải mọi chuyện vẫn như thế à."

những lần trước khi mà anh than thở về việc chia tay rồi khóc lóc với tôi thì tôi có thể an ủi anh, cảm thông cho anh, nhưng chúng tôi quen biết nhau cũng gần nửa năm rồi, nếu vẫn cứ an ủi heeseung như mọi khi thì không phải rất vô ích sao. thế nên tôi chỉ có thể nói những điều hiển nhiên rằng vòng lặp tuần hoàn về chuyện tình của heeseung có khi sẽ không có hồi kết.

"lần này khác rồi, chắc khó mà quay lại được."

tôi ngừng tay nhặt mấy lon bia lại, ngồi thẳng dậy, tôi nhìn thẳng vào anh với đôi mắt hoang mang.

"lý do là gì thế? cô ấy có người khác ạ?"

tôi nhìn thấy heeseung vừa mỉm cười, không phải nụ cười mỉm vì vui mừng mà là nụ cười của sự bất lực. tôi đặt xô rác xuống, lần này thì tôi cần phải cảm thông cho anh ấy thật rồi, lòng tôi cũng dần trở nên nặng nề vì tội nghiệp heeseung. tôi đi lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh, đưa tay vuốt lưng và nhẹ giọng an ủi.

"anh đừng quá đau buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao đâu."

heeseung cười thành tiếng thay vì khóc lóc, anh lại bật thêm một lon bia nữa, là lon cuối cùng. nếu như mọi khi tôi sẽ cản trở anh nhưng hôm nay là ngoại lệ, người này vừa bị cắm sừng, vừa thất tình nên tôi không thể làm gì khác ngoài vỗ về anh.

"không phải cô ấy, mà là anh."

bàn tay vuốt lưng anh ấy bỗng khựng lại, tôi câm nín không thể nói gì được, chỉ mở to mắt bất ngờ nhìn anh. hoá ra người tôi cần an ủi không phải là anh mà là cô bạn gái xấu số của anh mới đúng. mãi lúc sao tôi mới có thể lên tiếng được.

"sao lại thế? không phải anh yêu bạn gái lắm hả, thế rồi người anh thích là ai?"

heeseung không trả lời, anh uống thêm một ngụm bia rồi đặt lon bia xuống, quay người sang để nhìn thẳng vào tôi, tôi vẫn giữ nguyên tư thế chờ anh trả lời.

nhưng heeseung lại không trả lời mà lại kéo tôi sát vào người anh, tôi giật mình trợn to mắt không hiểu chuyện gì, trong khi bản thân tôi vẫn đang còn hoang mang thì môi của cả hai đã va vào nhau từ lúc nào. tôi chỉ có thể bất động mà mở to mắt, ngoài cảm giác tê liệt ở hai bờ môi ra tôi dường như không thể suy nghĩ được gì. cho đến khi bản thân bị heeseung làm cho giật mình khi lưỡi của anh cố xâm nhập vào bên trong khoang miệng của tôi thì tôi mới hoàn hồn mà lấy sức đẩy anh ra.

tôi thở gấp vì mất đi bình tĩnh, cố gắng hít thở để lấy lại không khí vừa bị người kia cướp mất. tôi không biết tại sao bản thân lại muốn khóc, tôi không rõ tại sao mình lại có cảm giác tổn thương, tôi cũng không hiểu sao bản thân lại tức giận.

tôi sững sờ như người mất hồn, đứng dậy rồi quay đi, nhưng tay tôi lại bị heeseung giữ lấy.

"anh xin lỗi."

ba từ anh nói ra như công tắc kích hoạt tuyến tiền lệ trong tôi, chẳng biết từ khi giờ hai hàng nước mắt đã trải dài hai bên má, tôi quay mặt đi để tránh cho anh thấy, cố gắng gỡ tay anh ấy ra khỏi cổ tay mình.

"anh về đi, em cần nghỉ ngơi."

sau đó liền bước từng bước một mệt mỏi bỏ lên phòng để lại anh một mình ở dưới, tâm trạng của tôi ngày hôm nay thay đổi nhanh hơn cách kim giây đồng hồ quay.

từ lúc đó, tôi biết rằng cuộc sống của mình cũng thay đổi nhanh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro