sim jaeyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng mưa phía bên ngoài rì rào, hoà lẫn vào đó là tiếng lòng nặng nề của người đối diện tôi, heeseung vừa đưa mắt ra phía ngoài trời, vừa thủ thỉ tâm sự, anh kể lý do vì sao anh và bạn gái cãi nhau, hai người cãi nhau to như thế nào, câu chuyện của anh xoay quanh bạn gái, còn tôi thì chỉ im lặng ngồi nghe anh trải lòng. tôi vốn là người chẳng để tâm đến câu chuyện và cuộc sống của người khác, nhưng heeseung lại khác, anh khiến tôi có chút tò mò.

heeseung kể liên hồi sau đó lại dừng một chút để hớp ngụm trà làm ấm cổ họng, anh quay qua nhìn phía tôi thì liền tỏ ra ngượng ngùng, tôi đoán là anh ấy bối rối vì đem chuyện nhà ra kể với người ngoài, vì thế ngay sau đó anh liền cười xoà.

"xin lỗi, tôi nói hơi nhiều về chuyện của mình rồi."

tôi mỉm cười đáp không sao, sau đó cũng đưa tách trà của mình nên uống, tôi đưa ánh mắt đi chỗ khác và tôi chợt ngộ ra rằng có lẽ ban nãy anh ấy ngượng ngùng vì tôi đã quá chú tâm đến mức nhìn thẳng vào anh ấy mà không hề hay biết, tôi khẽ chửi thề trong miệng trách bản thân mình quá nhiều chuyện.

"cậu không có gì để kể sao?"

"cuộc sống của em chỉ xoay quanh trường, ở nhà và layla nên cũng không có gì đặc biệt."

heeseung có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi, anh tròn mắt nghi ngờ sau đó lại hỏi tiếp:

"thế còn bạn gái thì sao?"

tôi cười lớn: "bạn gái ạ? em không có."

anh ấy có vẻ càng bất ngờ hơn nên giọng có chút lớn hơn ban nãy.

"không có? tại sao chứ? đẹp trai như cậu mà không có bạn gái thì đúng là lạ đấy."

"không có là không có thôi ạ, với lại em cũng không có cảm giác với các bạn khác giới."

"hả?"

lần này thì anh ấy bất ngờ xen lẫn hoang mang khiến cho mắt chữ A mồm chữ O, giọng thì lớn đến mức có thể át luôn tiếng sấm bên ngoài. tôi cũng không nghĩ mình sẽ thẳng thắn nói ra vấn đề của mình như thế với người mới gặp cách đây một tiếng đồng hồ.

sau chữ "hả?" của heeseung thì dường như chúng tôi không nói gì thêm, việc ai người nấy làm, heeseung ngồi trên ghế lướt điện thoại, tôi thì ngồi chơi với layla, chúng tôi dường như quên mất sự tồn tại của nhau trong căn nhà này.

mãi cho đến khi mưa có dấu hiệu bớt dần và nhỏ hạt, heeseung mới đứng dậy và chuẩn bị để rời đi, tôi cũng dừng mọi hành động để chạy ra tiễn anh ấy và đưa cho anh ấy một chiếc ô để đề phòng.

heeseung liên miệng nói lời cảm ơn còn tôi thì xua tay tỏ ý không có gì, tưởng như chỉ có thế rồi đường ai nấy đi, cùng lắm nếu có gặp nhau thì cũng chỉ chào hỏi qua thôi nhưng heeseung lại khiến cho mối quan hệ của chúng tôi như tiến thêm một bước.

"à mà, không phải con gái cũng chẳng sao, nghĩa là tình yêu thì cậu yêu ai cũng đều như nhau cả, vì nam hay là nữ cũng là con người giống nhau thôi, tôi không có vấn đề gì về cảm xúc của cậu cả nên mong cậu không hiểu lầm."

thật ra tôi cũng không có ý để bụng về sắc mặt của heeseung lúc nãy, vì với tôi chúng tôi cũng chỉ là quan hệ xã giao giữa người với người mà thôi, việc anh có để tâm hay có ý gì đó không tốt về tôi, tôi cũng không quan tâm, nhưng hiện tại nghe anh nói như thế tôi như có cảm giác như ai tưới nước mát vào tâm hồn tôi vậy, tôi cảm thấy lòng mình bỗng nhẹ đi rất nhiều, tôi lại mỉm cười với anh, ngày hôm nay có lẽ tôi đã kéo khoé môi của mình nhiều hơn mọi ngày.

chúng tôi chào tạm biệt nhau, ngỡ rằng sẽ không có cơ hội gặp lại lần nữa nên ngay sau khi thấy heeseung rời đi tôi liền xoay người vào nhà, nhưng cuối cùng lại bị giật mình bởi giọng nói quen thuộc, tôi nhanh xong quay đầu lại để xác minh.

"tôi có thể tới đây thường xuyên không? chúng ta có thể là bạn mà đúng không?"

heeseung đứng lấp ló ngoài cửa nói vào, tôi lại bật cười thêm lần nữa sau đó liền gật đầu đồng ý.

"vâng, tất nhiên là được ạ."

và sau này tôi mới biết, đáng ra bản thân mình không nên đồng ý thì tốt hơn.

.

sau hôm đó, cứ ngỡ heeseung chỉ nói đùa nhưng anh ấy lại đến thật, lần thứ hai anh đến là trả chiếc ô rồi rời đi ngay, vài lần sau đến chỉ để chào hỏi tôi và chúc một ngày tốt lành, những lần sau đó thì tần xuất chúng tôi gặp nhau càng nhiều hơn, thậm chí chúng tôi còn trao đổi thông tin liên hệ với nhau.

chúng tôi thật sự đã trở thành bạn như anh ấy nói, đến mức anh ấy chia tay hay cãi nhau với bạn gái cũng mò đến nhà tôi để tâm sự rồi khóc lóc, khi lại rủ tôi đi ăn để chúc mừng cho việc quay lại, hôm thì buồn chán qua nhà tôi đánh vài con game, cùng nhau xem phim rồi còn cả uống bia, layla thấy heeseung đến nhiều cũng quen dần mà không thèm sủa nữa vì đã lờn mặt. đến cái mức mà heeseung biết luôn mật khẩu nhà tôi để tự ý vào nhà mà không báo trước, nhóc con nó vẫn nằm im.

cứ thế căn nhà của tôi như có thêm một chủ nhân mới, một thành viên mới.

tôi dường như thấy được thời gian heeseung ở nhà tôi nhiều hơn thời gian anh ở nhà của anh, có những lúc anh cắm nguyên một tuần ở đây vì cãi nhau với bố mẹ. dù là thế đi nữa nhưng tôi vẫn chưa làm quen được với việc sáng sớm thức dậy sẽ có một gương mặt điển trai đập ngay vào mắt.

nhà tôi có hai phòng, phòng bố mẹ và phòng tôi cùng với anh trai, phòng của hai vị phụ huynh có chứa nhiều đồ có giá trị nên họ đã khoá lại và giữ luôn chìa sơ cua, nên chỉ còn một phòng là phòng của tôi và anh trai, ban đầu anh ngỏ ý ngủ ở phòng khách nhưng về sau trời trở lạnh vào buổi tối nên anh đã dọn vào phòng tôi ngủ.

"hai thằng con trai ngủ với nhau thôi nên cho anh ngủ ké với, ngủ ngoài kia có khi anh chết cóng mất."

anh vừa nói vừa ôm đống chăn gối ném lên giường mà không để cho tôi kịp thích ứng.

"anh không sợ em sẽ làm gì anh à?"

"haha, thế thì anh đây phải hào hứng chờ xem cậu định làm gì anh đấy."

"oẹ, có cho em cũng không thèm đâu nhé."

thế là cả hai cùng bật cười với nhau, trò chuyện một lúc thì đều lăn ra ngủ.

dần dần tôi cũng quen với việc thức dậy xuống dưới nhà và nhìn thấy một bàn đồ ăn được chuẩn bị trên bàn, với hình ảnh một chàng trai mặc tạp dề trong bếp để nấu nướng, với khung cảnh cháu trai trẻ ngồi ghế tâm sự cùng với các bà và mấy cô mấy bác hàng xóm, nhìn vào người ngoài lại tưởng chúng tôi là anh em ruột.

heeseung xuất hiện trong căn nhà nhiều nên khi không thấy bóng dáng anh tôi lại cảm thấy trống trải lạ thường trong khi trước đó tôi đã sống một mình khoảng thời gian dài và thấy ổn với việc đó. tôi tự trấn an bản thân rằng anh có đến hay không là việc của anh, còn tôi vẫn sẽ có cuộc sống của riêng tôi. thế nên tôi cầm điện thoại lên và gọi cho đám bạn của mình.

"ừ jongseong à, tao đây, tối nay có rảnh không? qua đón tao đi lượn vài vòng hóng gió đi, rủ cả sunghoon, taehyun, huening k- à mà thôi thằng đó chắc ở nhà cày anime rồi."

"ừ, ok, nhanh nhé."

cuộc điện thoại vừa dứt thì tôi liền chạy lên tầng sửa soạn quần áo để đi chơi, tôi là học sinh gương mẫu nhưng cũng rất thích những cuộc vui tụ tập cùng bạn bè, chúng tôi không đi ba hay club, chỉ đơn giản là lượn vài con phố rồi tắp vô một quán đồ ăn nào đó để uống vài ly nói chuyện phiếm và sau đó nhà ai nấy về, jongseong không uống rượu nên tôi mới nhờ nó chở, vì tôi thì ngược lại, tôi uống rượu rất khá, nhất là trong đám bạn.

xong xuôi, xịt thêm nước hoa rồi xuống nhà, xỏ chiếc bốt cao cổ vào chân, vui vẻ vẫy tay chào layla: "layla ở nhà ngoan nhé, anh sẽ đi mua đồ ngon về cho cưng." sau đó thì tung tăng líu lo để ra ngoài.

vừa bước ra bên ngoài, không khí lạnh sộc đến làm tôi khẽ rùng mình nhưng có chút sảng khoái. thằng bạn jongseong đã đến và đang đứng bên kia đường để chờ tôi, tôi hớn hở vẫy tay với nó vì tưởng nó cũng đang vẫy tay với mình, nhưng thực ra nó đang phát cáu và hối tôi nhanh lên kẻo trễ giờ, thế là tôi vội chạy qua khi trên đường bớt xe, vui vẻ đội mũ rồi trèo lên yên sau, jongseong rồ ga rồi chúng tôi cùng phóng vút đi.

cứ như vậy tôi cũng quên mất mình cũng vừa bắt gặp một người quen thuộc ở phía bên kia.
————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro