ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thưa quý vị đang xem đài, cục khí tượng dự báo cho chúng ta thấy rằng thời tiết hôm nay có vẻ không ổn định, trời sẽ có giông và sẽ có trận mưa rất lớn, thế nên khi ra đường quý vị nhớ mang theo dù hoặc áo mưa để tránh cảm cúm, nhớ giữ ấm cơ thể để đảm bảo sức khoẻ..."

phụp.

màn hình TV bỗng chốc tối đen, quý cô của đài dự báo thời tiết cũng biến mất theo đó, sim jaeyun đặt chiếc điều khiển lên bàn, cậu vươn vai đứng dậy, bước đến chiếc cửa kính to lớn ngăn cách ban công với phòng của cậu, trên tay cầm tách cà phê nóng, cậu vừa thưởng thức mùi vị của cà phê vừa ngắm nhìn bầu trời, giọng nói nhẹ nhàng khẽ cất lên cảm thán.

"chà, thời tiết xấu thật đấy chẳng mấy chốc là có trận mưa to."

vừa dứt lời thì bên ngoài tấm cửa kính lác đác vài giọt nước mưa hắt vào, sau đó từng giọt mưa thi nhau đổ xuống nền đất lạnh, vài phút sau biến thành một trận mưa hỗn loạn trắng xoá cả nền trời.

"uầy mưa rồi, thôi xong! layla vẫn còn ở dưới."

chàng trai trẻ nhanh chóng đặt tách cà phê xuống bàn, chân bước từng bước lớn sau đó vội vã chạy xuống dưới tầng để đón chú cún cưng layla tránh cho nhóc con dính mưa, jaeyun mở cửa tháo chốt xích của layla rồi đưa nhóc vào nhà, từng hành động thuần thục dễ dàng chưa đến một phút.

"layla, i'm sorry!"

jaeyun bĩu môi xin lỗi chú cún trắng của mình, hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp, cậu tính xoay người đóng cửa thì bắt gặp một thanh niên cao lớn đang trú dưới mái hiên nhà cậu, từ trên xuống dưới đều ướt hết sạch, trông anh ta chẳng khác nào con chuột lột là bao. sim jaeyun đó giờ luôn bao dung độ lượng, với trái tim tràn ngập sự ấm áp, tình thương người thì bao la nên thấy cảnh này cậu không lỡ để người kia ở ngoài, thế nên cậu đã mở lời trước.

"anh gì ơi?"

thanh niên trẻ nghe có người gọi mình thì quay đầu lại, bắt gặp một mái đầu vàng thò ra từ cửa, anh ta nghiêng đầu hỏi lại.

"cậu gọi tôi sao?"

"vâng, nếu không ngại thì anh có muốn vào nhà cho ấm hơn không? em không có vấn đề gì đâu ạ."

cậu trai trẻ ngẩng đầu đáp lại, thanh âm trong trẻo phát ra từ từ cùng với khoé môi xinh đẹp được kéo lên tạo thành một nụ cười thân thiện khiến ai cũng cảm thấy gần gũi mà không có chút cảnh giác nào. chính vì thế, thanh niên cao lớn kia đã đồng ý nhận ý tốt từ jaeyun rồi theo cậu vào nhà.

.

jaeyun để thanh niên trẻ ngồi ở ghế, trước đó cậu đã đưa cho anh ta chiếc khăn khô để lau người, còn cậu thì vào bếp pha trà. em cún cưng layla trong bếp nhìn ra phía phòng khách miệng liên tục gầm gừ đề phòng, cậu thấy thế thì khẽ cười, đưa tay xoa đầu nhóc con nhẹ giọng trấn an.

"layla, anh ấy là người tốt, đừng lo lắng, em vào chuồng một chút nhé, được không?"

layla nghe jaeyun nói thế thì lập tức im lặng, cún trắng đứng dậy vẫy đuôi ngoan ngoãn quay trở lại chuồng và nằm im. jaeyun dơ ngón cái về phía em cún.

"oh, good girl."

một lúc sau jaeyun đi lại chỗ thanh niên kia, đưa cho anh ta một tách trà, cậu cũng một tách. anh ta đưa tay đón lấy trà ấm từ tay jaeyun, không quên lịch sự cúi đầu cảm ơn, cậu đáp lại bằng nụ cười hiền rồi lắc đầu nói không có gì, rồi cậu ngồi xuống phía đối diện.

bầu không khí có chút ngượng ngùng, cả hai đều im lặng, bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa. tiếng mưa càng khiến cho không gian bên trong phòng có chút ngột ngạt, thấy thanh niên trẻ vẫn còn mân mê chén trà mà chưa uống, jaeyun mới mở lời bông đùa một câu.

"trà thảo dược đấy ạ, anh uống khi còn đang ấm để tránh cảm lạnh, em không có bỏ độc vào trong đấy đâu, anh đừng lo."

thanh niên giật mình có chút chột dạ liền bối rối xua tay lắc đầu minh oan, cậu thấy thế liền cười, tiếng cười trong trẻo nhẹ bẫng phát ra cả căn phòng xoa dịu hẳn không khí căng thẳng lúc nãy, khiến cho người kia cũng có chút thoải mái hơn mà bật cười theo.

"à mà cậu tên gì thế?"

"họ sim tên jaeyun ạ, năm nay em 24 tuổi. còn anh?"

"họ lee tên heeseung, hơn cậu một tuổi, mà ban nãy tôi thấy cậu nói chuyện tiếng anh với chú cún, phát âm tiếng anh của cậu chuẩn thật đấy, bộ cậu học thêm tiếng anh từ bên ngoài hả?"

jaeyun bật cười trước câu hỏi của heeseung, chỉ là cậu thấy câu chuyện người hàn khen người úc nói tiếng anh khéo léo có chút hoang đường và thú vị thôi, còn anh ta thì hoang mang không hiểu tại sao cậu lại cười, jaeyun hớp một ngụm trà giả vờ gật đầu tránh cho heeseung bị quê.

"vâng, cũng có thể nói như thế."

heeseung gật gù đầu sau đó cũng đưa trà lên hớp, không khí lại quay về như ban đầu, và jaeyun lại là người mở lời trước khi thấy heeseung liên tục ngó nghiêng khám xét căn nhà của cậu.

"vâng, đúng vậy, chỉ có mình em sống ở đây thôi ạ."

jaeyun như đọc vị được tâm tư của heeseung nên cậu trả lời cho những điều anh ta muốn hỏi nhưng vẫn lưỡng lự giữ trong lòng, heeseung như bị trúng tim đen liền giả vờ gật gù rồi hớp thêm ngụm trà khác nhằm lấy lại bình tĩnh.

jaeyun lại mỉm cười khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của anh ta, cậu tiếp tục:

"bố mẹ em có chuyến công tác bên nước ngoài rồi."

heeseung như bị nắm thóp một lần nữa, anh đặt chén trà xuống, mở to mắt nhìn jaeyun, giọng có chút run rẩy.

"đây là TMI hả?"

"không phải anh muốn hỏi sao? chỉ là em trả lời trước thôi mà."

"đ-đâu có."

"anh có biết anh rất dễ đoán không anh heeseung?"

jaeyun nửa đùa nửa thật, cười khanh khách chọc ghẹo người mới gặp lần đầu làm người kia có chút ngại ngùng, nhưng nó cũng khiến heeseung trở nên cởi mở hơn rất nhiều.

trời vẫn chưa ngớt mưa, heeseung bên trong thở dài nhìn ra, khẽ rên rỉ trách móc ông trời có lẽ đang khóc thay cho nỗi lòng của anh nên mới nhiều nước mắt như thế.

jaeyun không hiểu chuyện gì, cậu cũng đưa mắt nhìn theo ra ngoài trời. mưa vẫn nặng hạt và trút ào ào như không có dấu hiệu ngừng lại. trong tiếng rì rào của ngày mưa, tiếng ù ù của sấm, một giọng nói nặng nề phát ra.

"nay tôi cãi nhau với bạn gái, tôi tức giận nên đã bỏ ra ngoài, vội vã đến mức chẳng kịp mang theo ô vì lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì. và rồi cậu mới gặp tôi trong tình trạng từ trên xuống dưới không có chỗ nào khô."

———
chữ in nghiêng jaeyun nói với layla là bằng tiếng anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro