2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hi Thừa chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình ở tuổi mười bảy còn có thể thu nạp thêm một cậu em trai.

Ban đầu là Thẩm Tại Luân nhất định muốn gọi anh là anh trai, sau khi biết được hai người học chung một trường cấp ba liền bám lấy anh cùng nhau đi học. Rõ ràng lớp mười bảy giờ mới vào học, muốn đi theo Lý Hi Thừa phải xuất phát sớm hơn nửa tiếng. Lý Hi Thừa nói cậu ta không cần đến sớm như vậy, Thẩm Tại Luân vẫn còn cố cãi ngang, nói cậu ta không biết đường đến trường.

Tưởng giỡn vậy thôi, thoắt cái cũng một tháng trôi qua rồi.

Khoảng thời gian nghỉ giải lao sau khi tập thể dục buổi sáng của trường cấp ba thành phố A tuy không quá dài nhưng vẫn đủ cho Thẩm Tại Luân chạy từ khu phòng học của khối lớp mười xuống căng tin mua đồ ăn vặt đưa đến khu phòng học của lớp mười một cho Lý Hi Thừa rồi quay lại lớp học của mình. Cậu ta đến nhiều tới mức bạn bè xung quanh Lý Hi Thừa đều biết mặt cậu, còn biết đây là em trai hàng xóm nhà anh.

"Này, Hi Thừa, sao em trai cậu mấy ngày nay không có qua đây nữa vậy?" Phác Tống Tinh nhận hai tờ giấy từ bàn trên truyền tới, quay đầu lại đưa cho Lý Hi Thừa một tờ.

"Ai biết, muốn thì qua, không muốn thì không qua nữa."

Tháng mười là mùa thu vàng. Khu phòng học của lớp mười một bên ngoài có trồng vài cây ngân hạnh, ngân hạnh vào mùa thu lá rụng xào xạc, không khí xung quanh đều là một mùi lá khô, khiến người khác buồn bực khó hiểu.

Lý Hi Thừa có chút không yên lòng, ngòi bút lơ đãng dừng lại trên trang giấy đã lâu tạo thành một chấm mực bắt mắt, Lý Hi Thừa đành dùng ngón tay che lại, nhưng có vẻ không cam tâm.

Tại sao lại không tới, sẽ không phải cùng bạn nữ cùng bàn ngồi nói chuyện phiếm đi.

Trên thực tế, Thẩm Tại Luân đúng thật đang ngồi nói chuyện với bạn cùng bàn, bạn cùng bàn quả nhiên cũng lại đúng là nữ sinh, Lý Hi Thừa biết.

"Cái này sao lại khó lắp thế nhỉ?" Thẩm Tại Luân có chút buồn rầu nhìn mô hình trong tay.

"Cậu không phải nói muốn làm anh trai ngạc nhiên à, sao một điểm kiên nhẫn cũng không có?" Nữ sinh cùng bàn giả bộ ghét bỏ đẩy vai cậu, "Cẩn thận không lại đem mấy phần đảo lộn cả lên."

Món quà sinh nhật Thẩm Tại Luân mua tặng sinh nhật Lý Hi Thừa đặt trên trang mua hàng trực tuyến quả thật rất lớn, hơn nữa còn cần lắp ráp thủ công. Dựa trên tinh thần tạo bất ngờ cho anh trai, cậu thật sự không dám mang mô hình về nhà, chỉ ở lại trường học cần mẫn lắp rắp, trước khi ra về còn cẩn thận đem mô hình vào trong phòng truyền thông mượn được chìa khóa của bạn cùng bàn giấu đi.

"Thẩm Tại Luân, em đang làm gì ở đây?"

Cậu vừa mới khóa cửa phòng truyền thông rời đi, đã bị người kia tóm gọn.

Lý Hi Thừa hôm nay tâm tình không tốt, chơi bóng rổ hết nửa tiếng đồng hồ lại vô tình đụng phải Thẩm Tại Luân tan học rồi đến giờ này vẫn chưa về.

"Anh sao cũng ở đây ạ?"

"Vừa mới chơi bóng rổ xong, em thì sao, ở trước cửa phòng truyền thông lén la lén lút muốn làm cái gì?"

"Không làm gì hết." Thẩm Tại Luân trả lời, mở miệng cười hì hì.

Lý Hi Thừa tất nhiên không tin, nhưng cũng không tiếp tục hỏi, vết mực khó coi càng lúc càng lớn, lại không tự nhiên nói "Gần đây ... sao em không đến tìm anh nữa."

Đôi mắt cún con đột nhiên trở nên hưng phấn, khiến lòng Lý Hi Thừa có điểm nóng lên "Anh là đang hi vọng em tới tìm anh sao! Nhưng mà hiện tại ... Ai nha để mấy ngày nữa em chắc chắn sẽ tới tìm anh mà!"

"... Không có."

Thẩm Tại Luân khó hiểu nghiêng đầu, vừa vặn có thể thấy cần cổ xinh đẹp của Lý Hi Thừa dưới ánh đèn, kết hầu cũng khẩn trương căng thẳng, mồ hôi mẹ mồ hôi con lấm tấm chậm rãi trượt từ cổ áo xuống.

Cậu đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, một cảm xúc khó tả theo cổ họng chui xuống huyết quản, tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro