4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Thẩm Tại Luân bước tới, Lý Hi Thừa đang ngồi trên thảm xốp trải ở sân thượng, vừa mới đem ngụm sinh tố kem tươi dưa hấu cuối cùng nuốt vào bụng, trong ly chỉ còn lại bã hoa quả hút lên không nổi nữa.

Sau sự kiện hôn môi ở bữa tiệc sinh nhật hôm ấy, bọn họ có một khoảng thời gian không nói chuyện, kiểu im lặng này cũng là do Thẩm Tại Luân bắt đầu trước, bao gồm cả việc không rời giường sớm nửa giờ để cùng Lý Hi Thừa đi học, không có lời chúc ngủ ngon mỗi tối như thường lệ, khi Lý Hi Thừa tìm cậu nói chuyện cũng bày thái độ có chút phẫn uất né tránh, muốn nói gì đó rồi lại kiệm lời không nói nữa.

Đồ cún con bướng bỉnh. Lý Hi Thừa nghĩ.

Cậu vừa bước đến liền hướng tới khoảng trống bên cạnh Lý Hi Thừa nằm vật xuống thảm xốp, tự nhiên cầm áo sơ mi của Lý Hi Thừa lên che nắng, chiếc áo sơ mi kẻ đen trắng của anh phủ lên mặt cậu, trông như là đang hít hà cái gì đó.

"Sao anh không nằm?" Thẩm Tại Luân đưa tay sờ soạng trên không trung, tìm được cánh tay Lý Hi Thừa liền hướng bên cạnh mình kéo ngã anh.

Vì thế Lý Hi Thừa cũng thuận thế nằm xuống. Hai người cùng nhau nằm trên tấm thảm, khép mi mắt, hơi thở cũng dần trở nên ổn định.

"Anh vừa mới uống gì đó?"

"Sinh tố dưa hấu," Lý Hi Thừa thoáng mở mắt, với lấy ly nước đã uống cạn ở bên cạnh lên, lắc lắc cổ tay "Hết rồi."

Thẩm Tại Luân gần đây luôn cảm thấy có gì đó mặc kẹt trong lồng ngực mình, có một vài chuyện cần cậu đích thân kiểm chứng. Cậu nhấc áo sơ mi ra, quay đầu nhìn Lý Hi Thừa, cố gắng tìm ra vài manh mối trên gương mặt vạn năm bất biến đó.

"Em cũng thích uống sinh tố dưa hấu." Thẩm Tại Luân bất thình lình nói.

Lý Hi Thừa không trả lời cậu, tựa như câu Thẩm Tại Luân vừa nói chỉ đơn giản là để kết thúc chủ đề này, không có ý nghĩa gì cả. Con chim sẻ vừa vút qua trên mái ngói tầng thượng cũng sững sờ bay vòng vòng quanh bóng mặt trời, nhất thời không biết phải bay đi hướng nào.

Thẩm Tại Luân nghĩ mình không chờ được đến khi Lý Hi Thừa trả lời, có chút buồn rầu cụp đuôi mắt, thẳng đến khi tay cậu bị người kia giữ lại.

"Em thích thì nếm thử xem." Lý Hi Thừa nói.

Ánh nhìm chăm chú tưởng như dài vô tận. Thẩm Tại Luân nghĩ mình là vị thuyền trưởng lưu lạc một vạn năm rốt cuộc cũng tìm được chính xác ngọn hải đăng soi đường dẫn lối. Hoặc có lẽ Lý Hi Thừa chính là tảng băng ngầm định mệnh mà cậu cần tránh nhưng không cách nào tránh nổi, cũng đã trao mình cho anh rồi, cậu thầm nghĩ.

Thẩm Tại Luân đứng dậy, dừng lại ở chóp mũi Lý Hi Thừa. Từ góc độ này, cậu dễ dàng nhìn thấy mi mắt run run của Lý Hi Thừa. Cậu tiếp tục ghé sát, toàn bộ hơi thở của anh đều phả vào mặt cậu. Không rõ do nhiệt độ của mùa hạ hay do điều gì khác, không khí xunh quanh nóng rực và tràn ngập hơi thở ám muội.

Thẩm Tại Luân chưa bao giờ xúc động như vậy.

"Em hiện tại muốn hôn anh." Thẩm Tại Luân báo trước, Lý Hi Thừa cũng không nói gì, chính là dùng đôi mắt nai to tròn chăm chăm nhìn cậu, cho nên cậu lộng quyền tự coi như một bản kịch câm mà hai bên đều biết rõ. Ngay khi cậu cúi đầu, một chú bướm nhẹ nhàng vỗ cánh lượn vòng quanh.

"Môi anh thực sự có vị như một ly sinh tố dưa hấu." Cậu nói.






end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro