chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun hắn nghe lọt hết câu, như bị chọc trúng chỗ vết thương chưa lành, tâm trạng hắn bị xoay chuyển vô cùng tệ, bất giác Jaeyun hùng hùng tiến đến chỗ Heeseung, siết chặt tay thành nắm đấm vung mạnh vào tường, gào lên bao nhiêu uỷ khuất.

- Trong cả khu rừng này, chẳng còn con sói nào coi anh như một con sói bình thường cả!

Hắn cô độc.

- Em... em xin lỗi..

Heeseung sợ hãi ngơ ngác, đại não cậu tê rần cả lên, bên tai phải vẫn còn vang vọng âm thanh của xương ngón tay va đập mạnh với tường gạch cứng. Giọng cậu bất giác trở nên run rẩy, tâm trí bị càng quét đến trắng xoá nhất thời chẳng nghĩ được gì, cũng không dám nhìn biểu tình trên sắc mặt của hắn. Heeseung nhấc chân, theo bản năng chạy trốn khỏi cơn tức giận của hắn.

- Em... đi kiếm chút đồ ăn đây..

Heeseung ngồi gục mặt dưới một góc cây cách xa nhà một khoảng khá dài, cậu thất vọng thở dài ra đến mấy lần.

- Lỡ làm anh ấy giận mất rồi...

Giọng nói trong trẻo của cậu oán than lên một câu, sau đó trong đầu liền hiện lên một thắc mắc.

Trong cả khu rừng này, sao các con sói khác đều xa lánh Jaeyun?

"Nhưng đáng thương thay cho tên sói cô độc, dù muốn có con đến đâu thì trong cả mảnh rừng này chẳng có con sói nào thèm kết đôi với kẻ bị trục xuất như cậu cả."

Một tia sáng loé ngang qua đầu của Heeseung, cậu chợt nhớ ra câu mà Jongseong đã nói lúc gã định bắt cậu đi nhưng không thành. Lần này cậu rất chắc chắn, rằng Jongseong gã biết chuyện gì đó của hắn.

Heeseung liều mạng đến với chỗ lãnh thổ mà Jaeyun năm lần bảy lượt, từ nhỏ đến lớn đều nhắc nhở cậu hãy tránh xa nơi này ra. Đó là một vách đá cao, xung quanh không có mấy cây cỏ che khuất, vô cùng thuận lợi để ngước đầu nhìn lên vòm trời rộng lớn.

Heeseung biết tổ của Jongseong ở tít trên đỉnh của vách đá này nhưng cậu lại không thể leo trèo, cũng không có cánh để bay nên chỉ đành cố gắng hét thật to gọi tên gã:

- Jongseong!!!

Cậu gọi như thế cho đến lần thứ ba thì thấm mệt, vách đá vô cùng cao nên Heeseung phải hét bằng tất cả sức lực mình có trong một lần. Trong lúc lấy lại hơi để sẵn sàng cho một tiếng kêu nữa thì gã đại bàng đó đã nhanh chóng ngăn cậu lại bằng tiếng nói chuyện sau lưng Heeseung:

- Chuyện gì thế này? Tôi không nghĩ nhóc đây vẫn nhớ tên của tôi.

Heeseung quay đầu ra sau, liền trông thấy hắn vô cùng khoan thai tay trái đút túi quần, tay phải vung nhẹ ném một mảnh xương nhỏ của con mồi vừa ăn xong xuống nền đất, từ từ tiến đến chỗ cậu.

- Anh biết chuyện của Jaeyun với bộ tộc của anh ấy đúng chứ? Mau kể hết cho tôi những gì anh biết đi!

- Chà? Chuyện của người nhà nhóc, sao nhóc lại đi hỏi tôi?

- Bởi vì hỏi Jaeyun thì ảnh sẽ giận tôi chứ sao!

Jongseong được chọc cho một trận cười, tiếp lời: - Khá khen cho tính thẳng thắn của nhóc. Được, tôi thưởng cậu đây một câu chuyện nhé?

Về chú sói bị chính gia tộc trục xuất.

Từ khi sinh ra Jaeyun hắn đã khác biệt so với giống loài của mình, tộc sói của hắn là chủng sói xám được biết đến với bộ lông nâu đen hoang dã cùng đôi mắt sáng màu vàng. Kể cả cha mẹ của hắn, cũng là hai sói xám thuần chủng.

Vậy mà...

Sim Jaeyun hắn có những đặc điểm khác hẳn những con sói cùng chủng khác. Bộ lông thuần là màu ghi xám, đôi mắt hổ phách ánh đỏ cực kì hung tợn. Và trên hết, là hắn chưa từng hoá về dạng nguyên sói mỗi khi chu kì trăng tròn lên hàng tháng, chứng kiến tất cả những điều mà Jaeyun trở nên khác biệt, cả bộ tộc tin rằng hắn đã bị nguyền rủa, cha mẹ hắn không chấp nhận được chuyện mình có một đứa con không hoàn hảo nên đã chọn tự sát.

Sim Jaeyun đã từng là một đứa nhỏ, ngây thơ trong sự xa lánh của mọi người, cho đến khi hắn nhận ra, thì hắn đã bị bỏ rơi một cách cô độc ở một mảng rừng cách xa khỏi lãnh thổ bộ tộc hắn.

Sim Jaeyun bị trục xuất.

Và phải chấp nhận số phận cô đơn đến khi chết đi.

- Nhưng sói lại là loài có tập tính bầy đàn, thế nên đáng thương thay, tên Jaeyun đó dù cho biết bản thân cô độc hắn cũng chẳng thể rời khỏi nơi đó.

Heeseung thẩn thơ cả người, không hề biết việc Jaeyun có ngoại hình xinh đẹp như thế lại là thứ khiến hắn bị cả tộc của mình cô lập. Giọng nói trong trẻo của cậu bất giác trở nên run rẩy, phía sau đầu lại tê rần thêm một trận.

- Vậy nếu Jaeyun rời khỏi nơi đó-

- Hỏi như thế là đủ rồi, nhóc con của Jaeyun.

Theo bản năng, Heeseung nhìn về phía vừa đánh gãy lời cậu. Một chú cáo kiêu kì và trường thành, anh ta đi tới cùng với một nụ cười hiền trên môi.

- Dù là gì thì chuyện của Jaeyun, em vẫn không nên đi tra hỏi từ người khác.

Sunoo cất giọng khuyên nhủ, không cho Heeseung có cơ hội hỏi thêm về hắn.

- Anh là...?

- Anh là Sunoo, bạn lâu năm của Jaeyun. Mà, ít nhất thì anh nghĩ là vậy.

Sunoo nhún vai, như không chắc lắm về địa vị của mình trong lòng Jaeyun, nhưng ít nhất thì anh vẫn tạo cho Heeseung cảm giác tin tưởng hơn mấy phần.

- Chuyện của Jaeyun, em nên đi hỏi chính anh ấy thì hơn.

Heeseung ngoan ngoãn trở về sau khi nhận lời khuyên từ chú cáo tốt bụng đó. Dẫu vậy, cậu không chắc bản thân có thể dễ dàng mở lời hỏi hắn, thất thểu trong sự mông lung của bản thân mà theo bản năng mò về nhà, Heeseung phải giật mình khi Jaeyun hắn đang quay lưng với cửa vẫn có thể cất tiếng bảo rằng:

- Heeseung em về rồi à?

Cậu dè dặt, đặt chân qua cánh cửa thân thuộc đó bước vào trong nhưng lại chẳng thể tiến đến chỗ hắn.

- Chuyện ban nãy anh hết giận rồi, xin lỗi vì đã to tiếng với em.

..

- Với cả anh cũng chẳng muốn kết đôi với con sói nào cả, anh bị trục xuất vì bản thân mình khác biệt. Thế nên dù có thể kết đôi, khả năng bị bàn tán và cô lập là kẻ bị nguyền rủa vẫn sẽ có thể tiếp diễn... Nên thôi anh thà không bắt đầu còn hơn.

Đến khi Heeseung kịp nhận ra, Jaeyun hắn đã tiến đến trước mặt cậu từ bao giờ. Bờ vai gầy gò đang thả lỏng nên một tâm tư dịu dàng, Jaeyun nhìn cậu, cười với cậu thật nhu hoà, như muốn để cậu thấy biết bao tự hào, yêu thương đều thông qua đôi mắt đó mà tuôn ra hết.

Thế mà tại sao? Heeseung cậu không thể cất đi nét chua xót mà bản thân thừa biết nó đang hiện rõ trên mặt cậu?

- Em đừng trưng ra vẻ mặt đó. - Jaeyun hắn phì cười. - Từ lúc anh gặp em, em quá đỗi ấm áp, em khiến anh chẳng bận tâm về kết cục, về những nguyên lý gò bó ngoài kia nữa. Nên anh mới quyết định làm cha của em, anh cũng chẳng cần có con, điều anh cần duy nhất chỉ có em thôi, Heeseung ạ.

Jaeyun hắn vỗ về cậu, đưa tay xoa lên khuôn mặt anh tuấn của chú hươu hoàn hảo do chính mình nuôi nấng, theo bản năng tiến đến liếm lên cổ Heeseung một cái rồi vòng tay ôm lấy cậu.

Đến lúc này rồi, bản thân Heeseung cũng chẳng nhịn được nữa. Lòng bàn tay to lớn ấm áp, ôm lấy trọn hai bên khuôn mặt hắn, nâng nhẹ lên. Jaeyun bất ngờ nhìn đôi mắt đầy vẻ chua xót của Heeseung, lệ cũng sắp tuôn ra khỏi khoé mi ngây thơ của chú hươu.

- Vậy... tại sao anh vẫn cứ ở nơi này, đơn độc bảo vệ lãnh thổ mỏng manh của bản thân?

..

- Anh đủ mọi điều kiện để bản thân có thể đến một nơi khác, mở ra cho bản thân một cơ hội tìm kiếm một người có thể chấp nhận anh... Vậy sao anh vẫn chọn ở lại nơi này?

..

- Anh biết mà đúng không...? Anh không thể ăn em, chính là bởi vì anh cô đơn.. Sâu trong tiềm thức của Jaeyun, anh luôn muốn kiếm một người bạn tình còn gì??

Heeseung thật sự rất thương Jaeyun. Người đã chăm sóc cậu suốt từ nhỏ đến lúc cậu đủ để bảo vệ hắn, Heeseung mới được phép biết về chuyện của hắn, chuyện mà một Sim Jaeyun đã phải chịu suốt nửa cuộc đời mình là đắng cay và đơn độc.

Giọng nói cậu run rẩy, dọc sống mũi cũng chạy ngang cái cảm giác cay rần. Những giọt nước ấm nóng lăn dài trên gò má của chú hươu anh tuấn, lần đầu trong tuổi trưởng thành, Heeseung khóc.

Cậu khóc vì chuyện của Jaeyun, hận không thể dứt khoát để bản thân trói buộc cùng người này mãi mãi.

Jaeyun thấy cậu khóc, hốt hoảng đưa tay lau đi những cảm xúc tuôn trào trên khuôn mặt đẹp đẽ.

- Vậy mà... em lại thuộc tộc hươu. Em không thể cùng Jaeyun kết đôi, không thể cùng anh duy trì huyết thống được.

- Heeseung... Là anh muốn như thế mà.

- Em là được anh nhặt về không hơn không kém, nhưng em lại không thể làm thức ăn cũng chẳng thể trở thành sói. Em chẳng làm được gì để báo đáp cho Jaeyun cả!

- Heeseung...

- Giá mà... giá mà...

Cậu dừng lại một chút, rồi theo cảm xúc mà buộc miệng tiếp lời:

- Em có thể cùng Jaeyun có con thì tốt biết mấy!

Hắn kinh ngạc dừng lại, Heeseung cũng dừng lại.

Bốn mắt mở to rõ nhìn nhau,

Một hươu một sói,

Một lã chã nước mắt rơi, một chua xót đến mức chẳng thể khóc.

Jaeyun gạt phăng đôi tay cậu đang chộp lấy hai bên vai của mình ra, xoay người bỏ vào nhà.

- Nếu em đã được dạy cho những việc đó thì phải biết là không thể chứ!

- Làm thế nào mà biết được là không thể?? Cứ thử đi Jaeyun à..

Heeseung trăn trở, níu lấy vạt áo của hắn rồi kéo hắn lại, ôm trọn cả người của Jaeyun vào lồng ngực ấm áp. Mái đầu mềm mại dụi vào hõm cổ hắn, thanh giọng bao nhiêu chân thành đều nói hết ra bên ngoài:

- Nếu anh không có ý định ăn em, thì hãy để em làm bạn tình của anh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro