chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung nghe cực kì rõ tiếng tim mình lỡ nhịp, Jaeyun giương đôi mắt sắc sảo màu hổ phách xinh đẹp đã ám một lớp sương mê man nhìn cậu.

Vô cùng kích thích.

Heeseung như bị câu nói của hắn thôi miên, dùng tay tách nhẹ hai chân hắn ra rồi bản thân chen sát vào giữa, áo Jaeyun bị cậu kéo đến mức bung ra, làm lộ một mảng lớn thân trên của hắn, cơ thể mềm mại trắng nõn, quyến rũ Heeseung đến lạ kì.

- Jaeyun, em thật nghi ngờ không biết anh có thật sự là sói không.

- ?

- Bởi anh xinh đẹp hơn tất thảy những loài động vật lộng lẫy khác.

Cảm giác rạo rực trong lồng ngực cậu là thế nào đây? Cậu từng gặp không ít các loài chim đẹp đẽ, hay sự kiêu kì đặc trưng của cáo, cả những nét ngây thơ thuần khiết bên trong đôi mắt của những chú hươu khác.

Vậy mà...

Một con sói mạnh mẽ như hắn lại vô cùng xinh đẹp trong mắt cậu. Cái người lúc nào cũng cứng rắn, luôn khiến các loài thấp bậc hơn phải sợ hãi vậy mà dưới thân Heeseung lại trở nên vô cùng mềm mại.

Điên mất thôi.

Cả hơi thở cùng nhịp tim cứ rối loạn vào nhau, đánh thức đại não cậu vừa từ trong cơn thôi miên trở về. Cậu vội kéo áo che lại phần da thịt trắng đến chói mắt của hắn về như cũ, vội vã rời khỏi không đè người lên hắn nữa. Heeseung quay mặt né ánh mắt khó hiểu của Jaeyun đang chiếu lên người cậu, Heeseung chỉ có thể méo mó nói:

- Hôm nay đến đây thôi ạ, em nhận đủ sự cưng nựng của Jaeyun rồi...

- Ừm.

Jaeyun hắn nghe xong, không nhìn cậu nữa, mí mắt cụp xuống tối tăm, sâu trong con ngươi đó còn vô thức loé lên một tia hụt hẫng khó nhận ra. Jaeyun chỉnh đốn lại trang phục của mình, sau đó đứng dậy gọi cậu một tiếng "đi thôi" rồi quay lưng đi trước.

Heeseung vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn của cảm xúc, mớ bồng bông cứ rối tung lên trong lồng ngực, cậu có chút thấp thỏm. Đưa tay đặt lên vị trí nơi con tim ấm nóng luôn hoạt động chăm chỉ, Heeseung cảm nhận lấy từng nhịp đập nhanh mạnh mẽ mang đầy bối rối của chính mình. Cậu bất giác nhớ lại Jaeyun của ban nãy, không khỏi phải khẽ nuốt xuống cổ họng một ngụm.

Tiêu rồi, tim cậu đập như muốn cho nổ tung cả lồng ngực.

Heeseung lần đầu nhận lấy những xúc cảm mới mẻ này, nhất thời chưa quen được lại bị đẩy đến giới hạn bởi hình ảnh hắn nằm dưới thân mình nỉ non. Cậu nhớ trong khoảnh khắc đó, mọi điều cậu làm đều vô cùng ngẫu nhiên, như vô thức để lý trí xuôi theo bản năng của mình.

.
.

- Heeseung!

- Anh Riki?

Riki hối hả chạy tới, giọng nói hét lên tên cậu vô cùng giận dữ.

- Mau chặn con hươu đó lại cho anh!

- Cái gì cơ?!

Heeseung nghe xong, liền trông thấy một chú hươu chạy bằng cả sinh mạng mình để trốn thoát khỏi Riki đang lao về phía cậu. Cậu nhìn thấy đồng loại bị đuổi bắt thì sao trơ mắt làm ngơ mà tiếp tay cho Riki được.

Heeseung bước lên phía trước sử dụng cả thân mình chắn trước con hươu đó. Riki liền lập tức dừng gấp lại.

- Chú né ra! Anh thật hối hận khi nhờ chú giúp!

- Đây là đồng loại của em, sao anh lại đi săn giấc này?

- Anh không có săn! Nó cướp đồ của anh!!

Heeseung hả một cái, vội nhìn ra sau chú hươu đang nấp sau lưng mình. Cậu ta thấp hơn Heeseung gần nửa cái đầu, trong tay đang cầm giấu diếm cái gì đó.

- Này tuy cậu là đồng loại nhưng ăn cắp là không tốt đâu nhé!

- Cậu thân với con báo đó quá nhỉ?

Chú hươu đó hỏi ngược lại Heeseung, khiến cậu hơi ngẩn ra một chút. Cậu đứng ậm ừ, cậu ta cũng đồng thời né ra khỏi lưng cậu.

- Chào, tôi tên là Wooseok. Tôi thấy cậu rất lạ, có vẻ cậu không ở cùng khu với tôi.

-...

Heeseung không đáp. Vì Wooseok nói đúng mà, cậu cãi gì nữa chứ.

- Tướng tá cậu rất hoàn hảo nha, có vẻ cũng trạc tuổi tôi thôi. Ai chăm cậu thế? Cha mẹ cậu đâu? Cậu lớn lên rất đẹp, phát triển tốt hơn hẳn những người khác.

Cậu ta không nhận nhượng, tuỳ ý sờ nắn cả người Heeseung, từ bắp tay đến sừng của cậu. Nhận thức được việc Wooseok đang tuỳ tiện động chạm, Heeseung lùi về sau mấy bước bài trừ hành động của cậu ta.

- Cậu đừng bất lịch sự.

- Rồi rồi tôi xin lỗi, nhưng trông có vẻ như cậu không mấy "trưởng thành" nhỉ?

- Hả?

- Thì dù sao ở tuổi này cũng thích hợp để tách khỏi cha mẹ và đi kiếm bạn tình rồi chứ? Đông sắp đến rồi, lớn con như cậu không thể mãi dụi vào người cha mẹ đâu.

Không biết cậu Wooseok này có ý gì, nhưng giọng điệu cậu ta cất lên vừa châm chọc vừa thật lòng. Mà Heeseung nghe xong cũng chợt nhận ra bản thân thật sự lạ lẫm với một kiến thức chưa từng được Jaeyun hắn dạy cho.

- Bạn.. tình?

- Trời! - Wooseok tặc lưỡi một cái. - Cậu thật sự là không biết? Ha, mà thôi đi! Lỡ đến đấy tên hoàn hảo như cậu lại cướp mất mấy em xinh đẹp tôi ưng.

Cậu ta dời mắt về phía Riki đang rình mò tìm thời cơ thích hợp để vồ đến lấy lại đồ bị cắp mất, đồng thời ánh mắt loài báo sắc lẹm đó toát ra rõ ràng tia giận dữ biểu hiện hết việc sẽ tính sổ với con hươu to gan này một phen, Wooseok cười khẩy một cái, vung tay ném trả lại đồ cho Riki. Riki không ngờ cậu ta sẽ làm vậy liền giật mình, hốt hoảng nhào lên chụp lấy túi đồ của mình, sau khi nhận lại được cũng không quên lườm cậu ta mấy cái.

- Con báo đó biết đấy! Cậu đi hỏi nó đi!

Wooseok khúc khích vỗ vai cậu mấy cái rồi cong chân bỏ chạy, nghĩ lại thì cậu ta còn dám đùa một con báo đã trưởng thành như Riki chỉ để vui vẻ một chút, công nhận gan thật lớn.

Heeseung đứng sững một chút vì lo ngẫm nghĩ về chuyện tên hươu đó vừa nói. Xong phía sau cậu phát ra tiếng động loạt soạt của lá cây bị dẫm đạp dưới mặt đất, Heeseung liền nhận ra là Riki định bỏ đi.

- Riki!!!

Heeseung ngay lập tức quay đầu lại hét lên.

- Cái gì??

Chú báo giật bắn cả mình, cứ tưởng mình còn mắc nợ gì Heeseung ai dè cậu chỉ đơn thuần thành khẩn hỏi anh một câu.

- Bạn tình là cái gì cơ?

Riki dẫn Heeseung đến một ngọn đồi đón gió lồng lộng mát, hai tay anh cầm lấy hai chiếc hoa nhỏ nâng lên trước mặt cậu, chầm chậm cất giọng:

- Khi đến tuổi trưởng thành, các loài vật sẽ tách ra khỏi cha mẹ chúng và tìm bạn kết đôi để sinh con đẻ cái, đây là cách mà mọi người duy trì nòi giống của bản thân và gia tộc.

- Một đực một cái cùng nhau nuôi dưỡng con non thì bên kia sẽ trở thành bạn tình của bên còn lại.

- Ồ... Riki anh biết nhiều thứ ghê. - Heeseung chăm chú nghe Riki nói về những kiến thức mới lạ, không khỏi suy nghĩ về Jaeyun.

Vì sao hắn không dạy cho cậu những điều này?

- Vậy... Làm sao để có con non?

Cậu lại quay sang hỏi Riki, còn nhìn thấy rõ mặt anh chuyển biến bất lực và phải thầm thán tên Jaeyun hắn một lần.

Riki hươ tay nhặt một cành cây khô rồi vẽ vời minh hoạ lên đất kèm theo giải thích, Heeseung vẫn rất chăm chú gật gù theo.

Chợt, cậu trông thấy những điều đang được diễn tả cho cậu bây giờ, rất giống với việc mà cậu và hắn đã sắp làm cùng nhau trên bãi cỏ hôm đó. Heeseung còn nhớ rõ lúc làn da Jaeyun dần phiếm hồng, nhớ rõ lúc cậu theo bản năng vô thức tách chân hắn ra, theo lời hắn nỉ non mà chen sát vào giữa hai chân hắn.

..

- Vậy em với Jaeyun có thể kết đôi đúng không ạ?

- Cái gì? - Riki thật sự giật mình khi nghe xong câu hỏi ngây thơ của Heeseung, vô cùng vội vã tiếp lời: - Cả hai đều là giống đực mà? Chưa kể còn khác loài nữa. Nên theo anh biết thì cả hai không thể thành đôi được đâu.

Ánh mắt Heeseung rất nhanh đã sẫm tối đi mấy phần.

- Nói tới thì đó giờ chưa từng có chuyện loài sói và hươu lại sống nhu thuận như thế đâu, chỉ có hai người là đặc biệt thôi. Nên lúc nghe được chuyện Jaeyun nhận nhóc làm gia đình, ta thật sự đã cảm động.

Riki nói phải.

Sói và hươu,

Loài ăn thịt và loài ăn cỏ,

Một kẻ bị xa lánh và một kẻ được nhặt về,

Làm gì có chuyện sẽ hoà thuận cơ chứ? Nhưng vì họ làm nên được chuyện vô lý đó nên họ mới đặc biệt. Vì Jaeyun đã nhặt cậu về, cho cậu con đường sống và nuôi nấng cậu nên cả hai mới có thể yêu thương nhau.

Dẫu vậy, Heeseung vẫn thất thần mang một tâm trạng buồn man mác quay về nhà của hắn và cậu.

Jaeyun và Heeseung không thể kết đôi.

Điều đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu không rời.

- Về rồi sao? Cùng anh đi tuần thôi nào.

Jaeyun trông thấy cậu mở cửa, lập tức nhìn cậu cất tiếng. Heeseung nghe xong im lặng trong chốc lát, phân vân một lúc quyết định nói cho hắn nghe:

- Jaeyun, hôm nay em đã gặp đồng loại ở trong rừng.

- ... Thì sao?

- Cậu ta là một con đực trưởng thành, và cậu ta nói cho em về việc nếu em không tách khỏi cha mẹ sẽ không thể được kiếm bạn tình.

Jaeyun không đáp cậu. Không gian bị trả về với sự tĩnh lặng vốn có, Heeseung quan sát nét mặt như có như không của hắn, không nhịn được mà tiếp lời:

- Này Jaeyun, liệu sau này anh sẽ kiếm một nàng sói làm bạn tình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro