chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh thật sự đã nuôi nhóc rất tốt đó Jaeyun.

Riki nằm trên cây, nhìn thấy đứa nhỏ thoáng chốc đã đến tuổi trưởng thành mà phải thốt lên âm cảm thán. Heeseung lớn lên ngũ quan rất đẹp, lại còn cao nữa, nhanh như thổi đã cao hơn cả Jaeyun, đặc biệt hai chiếc sừng trên đầu còn vô cùng sắc nét, đều nhau đến đẹp đẽ, như thể bao nhiêu vẻ hoàn mỹ của loài hươu đều được quy tụ vào Heeseung vậy.

Jaeyun lẳng lặng đứng nhìn cậu, ý cười trong mắt toát ra vô cùng rõ ràng, nụ cười tự hào không thể không biểu rõ ra ngoài mặt.

- Đi thôi Heeseung, anh dạy em cách nhận biết lãnh thổ.

- Vâng ạ!

Hắn cùng cậu đi vòng vòng khắp mảnh rừng hết nửa ngày trời, Heeseung chăm chú tiếp thu từng thứ hắn dạy cho cuộc sống sinh tồn sau này. Cái bóng bé con lon ton đi sau lưng hắn ngày nào nay còn cao lớn hơn cả hắn, Jaeyun để ý tới không khỏi cảm thấy xúc động.

- Cả một ngày như thế là được rồi. - Jaeyun lười biếng ngồi xuống nền cỏ nghỉ ngơi, còn Heeseung thì đứng đấy tranh thủ ngắm nhìn thiên nhiên đẹp đẽ mà cậu vừa được trải nghiệm.

- Em hiểu rồi! Chỉ tiếc là em không thể đi săn mồi cho Jaeyun được.

- Em là loài ăn cỏ sao làm được việc đó chứ? Phải cẩn thận một chút không khéo sẽ bị loài ăn thịt khác tấn công.

- Vâng... Vậy là em vô dụng thế này chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà làm mồi cho Jaeyun ăn thôi!

Heeseung cười hì hì, tươi tắn nhào vào lòng hắn mà dụi dụi làm nũng. Jaeyun có chút mất thăng bằng, tay đang chống giữ trọng tâm cũng loạng choạng cả lên. Hắn bất lực nhìn thân hình cao lớn đang ôm lấy mình mà đè, Jaeyun theo bản năng liếm lên mũi Heeseung một cái rồi lên tiếng mắng yêu:

- Đã to con nặng người thế này rồi, còn nhào vào lòng anh sao?

Heeseung suy nghĩ một chút rồi chồm người dậy không nằm đè lên người hắn nữa, cậu ngã người về sau ngồi bệt xuống nền cỏ rồi vẫy vẫy hắn lại gần:

- Được, không đè anh nữa, vậy Jaeyun mau lại đây nào.

Jaeyun lần đầu nghe thấy tiếng dụ dỗ của Heeseung, thật sự rất bất ngờ. Nhưng không hiểu sao hình tượng này của cậu lại trông rất vững chãi, như khiến hắn muốn được cậu bảo bọc lấy, Jaeyun theo bản năng mặt cùng với hai vành tai thi nhau đỏ lên rồi bất giác bò chậm rãi tới chỗ cậu. Heeseung kéo hắn vào lòng, chủ động há miệng thè lưỡi ra, cất giọng ám muội:

- Jaeyun à, liếm vào đây cho em nữa.

Nghe thấy cậu ngọt giọng làm nũng, Jaeyun hoàn hảo bị cậu dẫn dắt, dù sao hành động âu yếm này cả hai cũng đều làm rất hằng ngày. Jaeyun khép hờ mắt, tới gần liếm vào lưỡi cậu.

Bất chợt, Heeseung nhanh nhảu nắm thế chủ động chỉ sau hai lần liếm của hắn. Cậu mút mát lấy lưỡi Jaeyun, vô cùng quấn quít hút hết dưỡng khí cùng mật ngọt nơi đầu lưỡi hắn vào trong. Heeseung càng lúc càng hưng phấn, chủ động liếm ra ngoài môi của hắn, cắn mút khiến nó trở nên ướt át, rồi lại không yên phận dứt môi ra rồi liếm láp từ má, cằm, xuống tới cổ, một tay linh hoạt còn kéo cổ áo của Jaeyun xuống liếm quanh vùng xương quai xanh của hắn.

Jaeyun lần đầu tiên cảm nhận được giác cảm này, vô cùng mới mẻ mà thở dốc, trước giờ đều là hắn làm cho cậu, nên Jaeyun nghĩ có lẽ Heeseung học được mấy chuyện âu yếm này qua hắn. Jaeyun để yên cho cậu liếm khắp thân trên của mình, nhìn đỉnh đầu lắc lư trên bụng hắn, Jaeyun bất giác nắm lấy cổ áo Heeseung kéo cậu dứt ra khỏi người mình rồi liếm lên xương quai xanh của cậu một cái.

Cả Jaeyun và Heeseung đều cùng ngừng động tác lại sau đó tập trung lấy lại dưỡng khí, bốn mắt thâm tình cứ nhìn nhau chăm chăm. Jaeyun nhân lúc này lên tiếng:

- Anh không muốn ăn em đâu, nhưng mà phải công nhận là anh thấy em khá ngon.

Heeseung nghe được lại vô cùng mừng rỡ, hai mắt sáng lên nhìn hắn, miệng bật ra câu nói:

- Thật ạ??

- Ừ.

- Bởi vậy nên em mới bảo anh ăn em đi và chúng ta sẽ được vĩnh viễn bên nhau. Mời anh!

- Nhưng ăn rồi lấy ai ở với anh? Rồi anh sẽ phải cô đơn với một bụng đầy Heeseung sao?

- Trời ơi, Jaeyunnn...

Heeseung bày vẻ bất mãn nằm lăn ra dụi vào chiếc đuôi lông mềm mại của hắn để ăn vạ như thói quen lúc nhỏ, xong cậu lại bất ngờ nhổm đầu dậy khỏi nó:

- Khoan.. Lúc nhỏ em chui vào vừa cơ mà..??

- Chấp nhận đi, em lớn đùng ra đấy rồi!

- Khum chịuuu...

-...

Lại còn bày đặt mè nheo khóc lóc với hắn.

Bao nhiêu cảm giác về hình tượng ngầu đến choáng váng ban nãy của Heeseung trong phút chốc đều bay biến, hắn nhìn cái người đang cố dụi lấy dụi để cái đuôi của hắn, theo bản năng đưa tay đặt lên mái tóc mềm màu nâu của Heeseung xoa xoa dỗ:

- Được rồi, vậy từ nay về sau anh sẽ liếm em lâu hơn mọi lần chịu không?

- Dạ chịu! - Cậu trả lời ngay tắp lự, vô cùng vui vẻ mà sáng sủa chiếu ánh mắt về phía hắn.

- Nhóc thật là... mới thế mà liền tươi tỉnh rồi. Muốn được cưng nựng thì cứ nói ra.

Lập tức cậu nhìn hắn, ánh mắt thập phần đều đang toả lên ham muốn, Jaeyun liền biết ý của Heeseung. Hắn lại gần liếm lên cổ cậu một cái, rồi lại bắt đầu liếm ra khắp thân thể, Heeseung thoả mãn, kéo anh về, nâng mặt Jaeyun lên bắt hắn nhìn cậu, rồi lại thè lưỡi ra lặp lại cậu nói ban nãy:"Jaeyun à, ở đây nữa."

Hắn thuận theo, liền đến gần liếm lên lưỡi cậu, nhưng lần này Heeseung rất ngoan ngoãn, nằm yên ra đấy tận hưởng sự âu yếm của hắn.

Rồi được một lúc Heeseung dùng cả lòng bàn tay ấm áp của mình ôm lấy một bên má mặt của Jaeyun nâng lên. Jaeyun nhìn cậu, ánh mắt cụp hờ xuống, ám lên đấy một lớp sương mỏng, khắp từ khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ này của hắn lan ra hai bên vành tai đều đỏ lên.

- A... Jaeyun anh đáng yêu thật đấy.

Heeseung đỡ lấy gáy của anh rồi lăn một vòng nhỏ lật người lại, trong phút chốc rất nhanh đã trên cơ hắn đè hắn xuống dưới thân. Rút lại cánh tay bảo vệ sau gáy Jaeyun, Heeseung cúi xuống liếm lên mặt hắn, rồi di xuống môi, tiếp tục công việc môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cậu nghiện hương vị vươn trên hắn, và hắn cũng biết bản thân hắn muốn được cậu yêu chiều.

Đứa nhỏ này là hắn mang về, tuy khác loài khác cả loại thức ăn nhưng lại một tay Jaeyun nuôi nấng cậu lớn lên vô cùng tốt. Không coi cậu là thức ăn nữa, tên cũng đã đặt, mối quan hệ gia đình gần gũi đến vậy... mà sao hắn vẫn cảm thấy không đủ? Hắn còn có cảm giác muốn nhiều hơn thế.

Có lẽ do bóng ma tâm lý của hắn bị gia tộc mình xa lánh từ nhỏ, rồi đủ tuổi lại bị trục xuất nên Jaeyun chưa từng có được vị gia đình, từ lúc nuôi cậu đến giờ hắn mới cảm nhận được sự ấm áp đó. Vậy mà giờ đây được Heeseung âu yếm lấy, Jaeyun không hiểu sao lại thấy được rất rõ điều này rất khác, vô cùng khác với việc hắn luôn làm cho Heeseung.

Không hề giống với mối quan hệ gia đình nhưng bao lần của họ.

Cậu liếm láp thân thể hắn xuống tới phần bụng có chút nhạy cảm, đầu lưỡi ấm nóng của Heeseung khiến da đầu Jaeyun tê dại, phần eo bị nhột theo bản năng cũng né cái âu yếm của cậu ra. Nhưng vẫn là sướng đến điên người. Bất giác hắn đặt tay lên một bên sừng của Heeseung, bật ra vài tiếng nỉ non:

- Tất cả... Heeseung... Chạm vào anh đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro