chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun cùng thằng bé rời khỏi nhà, đi dạo ra bên ngoài một khoảng không mấy xa. Hắn đi trước, cậu đi sau, hai thân ảnh chưa từng tách rời nay lại vội vàng bỏ xa nhau một đoạn.

Jaeyun dừng bước, cất tông giọng ngọt ấm quen thuộc luôn xoa dịu nhóc lên, từng chút đều đều nói với nhóc:

- Lúc ta nhặt được nhóc vì quá no nên ta mới quyết định mang nhóc về ăn sau, coi như là dành làm mồi dự trữ.

- Nhặt được.. Vậy em...

- Đúng vậy, nhóc không phải sói đâu. Mà là hươu đó!

Đứa nhỏ mắt miệng đều mở to tròn bày ra vẻ cực kì bất ngờ, đón nhận cú sốc đầu tiên trong suốt mấy tháng cuộc đời. Cậu kinh ngạc xong lại lén lén gục mặt xuống tỏ vẻ buồn tủi, cứ càng nghĩ, mắt mũi nhóc lại càng không tự chủ được mà ửng đỏ lên cay cay.

Vậy là em với ba không có huyết thống gì cả, em sắp phải rời xa khỏi ba sao?

Trông thấy đứa nhỏ nhịn khóc mà run cả người lên, Jaeyun chua xót đi đến gần cậu nhóc. Hắn ngồi xổm xuống để bản thân đối diện với cậu, rồi nâng mặt đứa nhỏ lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh sắp chực trào của bé con.

- Vậy là em.. phải rời xa ba ạ? Ba không tiếp tục nuôi em nữa sao...?

Như dồn nén không nổi, nhóc con thấp giọng run rẩy, gắng đè cơn xúc động của mình để trơn tru nói rõ ra cho Jaeyun nghe từng câu.

- Không. Ta và em không phải rời xa.

Nhóc ngước mắt lên nhìn hắn.

- Ban đầu ta luôn coi nhóc là thức ăn, nhưng ta nhận ra bây giờ ta không thể cố ép bản thân trói buộc với em và lừa dối chính mình bằng mối quan hệ ngoài miệng đó nữa. Nhóc à, ta đã quá gắn bó với em rồi.

Jaeyun ôm lấy em rồi liếm lên má nhóc một cái. Đứa nhỏ trước giờ chưa từng được hắn làm thế này, cảm thấy vô cùng mới mẻ, vô cùng ấm áp, như cách mà những loài vật trưởng thành luôn chăm lo, âu yếm những đứa con của mình. Cậu nhóc mặt mày đỏ lựng, hứng thú sờ lấy bên má vừa được hắn yêu thương, vi diệu xoa xoa mấy lần.

- Đến mức ta không thể coi em là thức ăn được nữa.

Suốt những ngày tháng qua được sống cùng nhau, được chăm sóc và yêu thương cậu. Hắn nhận ra hắn không bao giờ muốn trông thấy nước mắt cậu rơi thêm nữa, muốn cậu cười thật tươi, sống thật hạnh phúc và sẽ trở thành một loài vật trưởng thành tuyệt vời.

- Ta nhặt được nhóc ở mảnh rừng này, và ở đây những cái tên luôn mang theo ước nguyện của cha mẹ đối với con cái.

- Ta là Jaeyun, với mong ước mang ý nghĩa luôn sống thật cường ngạo.

Nhìn đứa nhỏ trong lòng khiến hắn không ngăn được khoé môi mình cong lên.

- Ta nhặt được em cũng coi như là duyên phận được ban, gắn bó bên nhau cũng coi như là định mệnh đã gắn kết. Vậy nên ta sẽ đặt cho em một cái tên mang mong ước của ta nhé!

Hắn bế cậu lên, giơ tay thật cao đưa cậu lơ lửng trên không trung, nhìn ngắm khuôn mặt với đôi mắt nai long lanh ngây thơ luôn phản chiếu bóng hình hắn.

Nhóc đến bên hắn, cho hắn có cơ hội được trải nghiệm cảm giác gia đình. Bước vào cuộc đời hắn với ý nghĩa "nguồn sống" và tiếp bước với một tương lai mà "nguồn sống" ấy toả ra đầy những ánh nắng nhu hoà đẹp đẽ.

- Quyết định rồi. Đặt là Heeseung đi! Từ giờ em sẽ là "nguồn sống", là "điểm tựa" của ta.

Nhóc con nghe thấy hai tiếng gọi mới mẻ đầy thân thương của hắn, không khỏi phải tròn xoe mắt xúc động, Heeseung là cái tên do hắn đặt, mang ý nghĩa tâm tư cả đời hắn.

Cậu vui mừng rúc vào lồng ngực hắn dụi dụi.

- Được rồi vậy nên từ bây giờ cứ coi ta-

- Em sẽ thật cố gắng lớn lên thật ngon miệng! Tất cả đều là vì Jaeyun!

Heeseung ngước mặt lên, ngắt ngang lời hắn. Từ giây phút đó, hắn hiểu rõ hơn ai hết, rằng Heeseung đã hiểu nhầm ý của hắn rồi...

.
.

Hắn đã không coi cậu là thức ăn nữa, hằng ngày luôn chăm sóc cậu rất tốt. Heeseung cũng rất ngoan, hoàn toàn lớn lên rất nhanh, chưa gì đã cao gần tới vai hắn rồi, nhưng mà để nói ra thì.. Jaeyun lớn lên khá là thấp con. Hắn so với các con sói tầm tuổi khác trông rất bé, chỉ cao hơn các con cái một chút. Vậy nên nếu Heeseung đến tuổi trưởng thành mà cao hơn hắn cũng không lạ.

- A... Đói quá đi mất...

Giữa trưa Jaeyun nằm than vãn về cái bụng từ sớm đã đánh trống của mình, nhưng trời còn chưa tối, đi săn mồi bây giờ không khả quan lắm, với cả giác quan của Jaeyun trong đêm nhạy bén hơn nhiều so với ban ngày nên hắn thà nằm đói chờ tới tối chứ không muốn tốn sức chạy đi bắt mồi mà để hụt.

Đúng lúc câu nói vu vơ của hắn vừa dứt, thì Heeseung nhẹ nhàng chống tay lên sàn rồi cúi người ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn thẳng vào Jaeyun, miệng còn cong lên thành một đường cười tuyệt đẹp.

- Anh đói sao? Đây, ăn em đi này.

Nhóc Heeseung lớn lên đổi cách xưng hô, tuy vậy thói quen làm nũng với hắn vẫn không đổi, Jaeyun cũng có chút bất lực. Lúc trước đã định bảo cứ coi hắn là ba của cậu, vậy mà vì Heeseung từ nhỏ hiểu lầm, lớn lên hằng ngày luôn nỗ lực chăm sóc bản thân để hắn ăn.

- Thật tình, anh đã nói bao nhiêu lần rồi.

Hắn liếm lên mặt Heeseung một cái âu yếm, khiến cậu thoả mãn đến run cả người lên.

- Cha mẹ nào lại ăn thịt con mình chứ?

- Nhưng ban đầu anh nhặt em về là để ăn còn gì? Em muốn Jaeyun ăn mà, anh cứ tự nhiên đi.

Đứa nhỏ mở tròn đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, bao nhiêu thành thật đều nói ra hết khiến Jaeyun không cãi lại được. Nhân lúc đó, Heeseung nằm nhoài lên người hắn, khiến hắn nằm ngã ra nệm ngủ, rồi cậu thoải mái đè lên dụi dụi lồng ngực ấm áp của Jaeyun.

- Nè, Jaeyun à~ nếu giờ anh mà ăn em vào bụng thì ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau đó!

Hắn đang nhổm đầu dậy nghe cậu nói cũng phải gục đầu xuống cười bất lực vì cái ý nghĩ ngây thơ, hồn nhiên đó của cậu.

- Tên nhóc này nói gì nghe kinh dị thế thật tình...

Hắn... đã dạy sai nhóc này ở đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro