chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng bởi ngoài miệng câu "vỗ béo lấy thịt" thuận miệng cũng thành quen, hắn nói câu này nhiều đến thế nên về cơ bản nó chẳng có sức nặng gì cả, các loài vật khác nghe vào cũng thấy Jaeyun đối với câu này chính là lý do hợp lí nhất để hắn nuôi thêm hươu nên chẳng hoài nghi gì nhiều. Nhưng khi bị hỏi ngược lại thêm một lần nữa, bản thân Jaeyun lại không dám khẳng định.

Hắn chưa từng nghĩ tới, cảnh mình ăn vào bụng nụ cười ngây thơ đó sẽ ra sao.

Càng nghĩ lại càng mông lung, còn có thêm chút cảm giác kinh dị bản thân tàn nhẫn.

Jaeyun về nhà vào lúc bình minh chuẩn bị ló dạng, trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn đơn thuần ngủ, hắn không hiểu sao lòng nhộn lên cảm giác khó chịu.

- Đằng nào cũng chỉ là vì lý do đó..

.
.

- Ba ơi! Dậy thôi!

Cậu nhóc vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé lên ngực của hắn, đánh thức con sói còn say ngủ. Jaeyun nheo mắt, từ từ nhìn khung cảnh xung quanh, đến khi hình ảnh trong mắt hiện rõ rồi mới nhận thức được bản thân đang ở nhà, hắn nửa tỉnh nửa mơ theo bản năng đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Đừng nhốn, nhóc.

- Đã gần xế chiều rồi ạ!

Nghe đến đây Jaeyun mới giật mình tỉnh lại, hắn bật nhanh dậy, không ngờ bản thân lại ngủ nhiều như thế, lúc trước sống một mình hắn ngủ tới tối rồi đi săn mồi xong lại về trước bình minh cũng được nhưng bởi vì đang nuôi thêm nhóc này, làm sao hắn bỏ đói nó cả ngày được.

- Nhóc đói chưa? Ta xin lỗi ta mệt quá nên...

- Không sao đâu ạ! Em biết ba mệt nên đã để ba ngủ đó!

Nhóc con tự hào cười khoe sự tinh tế tuyệt vời của mình, nhưng cái bụng nhỏ ấy cũng không khỏi kêu lên vài tiếng. Hai bên má đứa nhỏ trong chốc liền phiếm hồng, cúi cúi đầu xuống bày vẻ ngượng ngùng thường thấy. Jaeyun phì cười, một tay bế nó theo mang ra khỏi nhà đi kiếm ăn.

Đứa nhỏ này càng lớn càng hiếu động, không chờ hắn dắt tay đi nữa, một bước ra khỏi nhà liền tung tăng chạy nhảy trước mắt Jaeyun. Hắn nhìn hình ảnh này, lòng lại ánh lên một cỗ ấm áp, khoé miệng vô thức cũng kéo lên một nụ cười nhu hoà xinh đẹp. Cậu nhóc thấy hắn bị mình bỏ xa liền đứng lại vẫy gọi:

- Ba! Mau, mau lên đến đây với em!

Hắn nghe thấy, nghe theo lời cậu vội vã thêm mấy bước, cánh tay nhỏ lơ lửng giữa không trung của cậu nhóc chỉ chờ Jaeyun đến gần để nắm lấy tay của hắn.

- Đi cùng phải nắm tay! Ba đã dạy cho em như vậy mà!

Nhóc con ngước nhìn hắn cười ha ha, Jaeyun không kiềm nỗi niềm vui trên khuôn mặt mình, hắn bật cười thành từng tiếng khiến nhóc con cảm thấy bất ngờ song song với tự hào vì lần đầu nhóc chọc được hắn cười.

.
.

- Ba!!!

- Sao? Chuyện gì??

Một ngày đẹp trời sau khoảng bốn tháng từ lúc hắn mang cậu về. Nhóc con vừa sáng lại thét thất thanh khiến Jaeyun bừng tỉnh cả ngủ. Hắn vội vã ngồi dậy nhìn xem có chuyện gì, đập vào mắt hắn là cậu nhóc đang ngồi giữ lấy hai chiếc sừng đã cao khoảng mười lăm xăng-ti-mét, mặt lấm lem nước mắt, mũi đỏ hết cả lên.

- Sừng... nó dài hơn rồi.. huhu..

- Cái..??! Có gì đâu mà nhóc phải khóc chứ?

Mí mắt hắn giật giật, tiến tới chỗ nhóc con ôm nó vào lòng hỏi chuyện.

- Híc.. Nhưng mà ba không có... Em với ba sao lại khác nhau như vậy? Bọn nhóc sóc chuột ngoài kia cũng chọc em không giống ba...

Jaeyun thở dài thườn thượt, hắn không ngờ cậu lại để tâm đến việc cả hai có những điểm không giống nhau. Dù sao Jaeyun cũng chưa nói cho đứa nhỏ biết hắn và cậu thuộc hai loài khác nhau, cậu chỉ là được hắn nhặt về. Hắn sợ làm vậy liên kết giữa cả hai sẽ mất đi sự gắn bó như bao lâu nay nên Jaeyun vẫn chọn giấu cậu.

- Thôi không sao nhóc đừng để tâm đến lời bọn chúng nói. Ta với nhóc vẫn là gia đình, hửm?

Hắn vuốt ve mái đầu của nhóc con, cọ cọ mũi của mình vào mũi cậu, đứa nhỏ này mỗi lần được hắn làm thế đều mừng rỡ đến mức quên tất cả mọi chuyện tốt xấu, nhất nhất chỉ nghe lời hắn, cậu vui vẻ dụi đầu mình vào lồng ngực ấm áp của Jaeyun, chốc nữa lại lăn xuống quấn lấy cái đuôi xám trắng mềm mại của hắn.

Jaeyun thở phào, cưng chiều xoa đầu cậu. Nhóc con lại lớn thêm nữa rồi, người cũng được hắn nuôi mập ra, thân thể cũng cao hơn tháng trước.

- Được rồi nhóc nằm ngủ một chút ta đi kiếm đồ ăn cho nhóc, sáng giờ khóc mệt rồi phải không? - Hắn đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt còn ửng đỏ vì bị cậu dụi trầy mất, ôn nhu như đang chữa lành vết thương.

- Vâng ạ. - Nhóc con cười khúc khích, dụi mặt mình vào bàn tay to lớn của hắn.

Jaeyun đứng dậy đi kiếm mồi, còn nhóc con ngoan ngoãn nghe lời nằm quấn chăn ở nhà ngủ.

Hắn đi vòng vòng trong rừng, kiếm cũng được kha khá đồ ăn, đang định trở về lại quyết định đến suối lấy thêm ít nước mát.

- Ô, Riki?

- Ủa, anh Jaeyun.

Tình cờ hắn bắt gặp tên báo con Riki đang ở đó, hắn đi lại gần chỗ cậu ta, cho ống đựng xuống lấy nước mang về, thuận miệng lên tiếng châm chọc cậu ta vài câu:

- Nay chú mày ra suối chơi sao? Không nằm trên cây nữa à?

- Tất nhiên rồi! Anh nghĩ em là loài sống không cần nước sao thiệt tình.

Riki thoải mái ngồi uống nước hóng gió, kêu lên từng tiếng thoả mãn với thiên nhiên đẹp đẽ. Rồi cậu như chợt nhớ ra gì đó, nhân lúc Jaeyun chưa đi, hỏi thăm ít chuyện:

- Rồi chuyện của anh với nhóc đó sao rồi?

- ... Vẫn vậy.

- Vẫn chăm chỉ nuôi sao?

- Ừ.

- Anh không nghĩ đến chuyện khi nào sẽ chén đứa nhỏ sao? Dù sao anh cũng nói nhóc ấy là mồi dự trữ mà, hay là... Không nỡ?

-...

Jaeyun nghe cậu ta nói một tăng không đáp, Riki cũng coi như mình nói trúng tim đen của hắn thở dài ra mấy lần, cậu cũng biết chuyện này có thể xảy ra mà, chỉ đành coi thử mai sau Jaeyun sẽ xử lý thằng nhỏ làm sao thôi. Cậu còn nghĩ tới việc Jaeyun sẽ nói sự thật cho nhóc ấy và mang nhóc ấy trả về với đồng loại nữa, cơ mà đúng là chỉ có phương án này mới vẹn cả đôi đường và hợp lí nhất với bây giờ thôi. Riki tin là hắn đã từng nghĩ đến cách này nhưng vẫn phân vân.

- Được rồi, anh mày về đây.

Jaeyun vừa đứng dậy, trong không trung lại lơ lửng một chiếc lông vũ đáp xuống chỗ hắn đứng. Jaeyun bắt lấy nó rồi nhìn thử, chiếc lông vũ này có màu nâu rất đặc trưng, lại vô cùng dài nhọn thanh toát lên vẻ kiêu ngạo.

- A? Cái này là.. lông vũ đại bàng.

Hắn biết thứ này là của ai, tầm giờ này chắc chắn là giờ chim ăn thịt đi săn mồi, tim Jaeyun thịch lên một cái, cảm giác nhói đau như có thứ gì châm chích, khiến hắn sốt ruột đến mức như thể bắt ép hắn phải lao người chạy đi mới thoát khỏi cơn khó chịu này. Bình thường ở đây không có mấy loài dám bén mảng đến địa phận của hắn, nhưng nếu có thì chắc chắn chỉ có một người mà thôi.

Nhóc con ấy con đang ngủ, chính là cực kì nguy hiểm và dễ bị tấn công.

- Chết tiệt, định cắp mồi của ta sao? Không có chuyện đó đâu nhé!

Jaeyun nghiến răng, lao thật nhanh từ cánh rừng trong về nhà.

Đứa nhỏ đang ngủ thì chợt bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, nhóc con nghĩ đó là Jaeyun nên lò mò ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở gọi tên hắn:

- Jaeyun ơi, ba về rồi ạ?

- Ha ha, "ba" sao? Nhóc gọi tên sói đó à?

- Ơ?

Đứa nhỏ nghe thấy âm thanh lạ liền mở to mắt nhìn kĩ lại. Người đứng ở cửa không phải là Jaeyun của nhóc, mà là một kẻ lạ mặt còn chính là thuộc tộc đại bàng.

- Ta không phải ba nhóc đâu, mà sẽ ăn thịt nhóc đó!

Tên đại bàng đó nhanh nhẩu quắp lấy thân người cậu dưới chân chuẩn bị sẵn sàng để mang đi, nhóc con giật mình nhất thời vì hoang mang mà chưa kịp hét kêu gì cả.

- Park Jongseong!!!!

Jaeyun tức tối xông cửa vào đúng lúc đó, hắn trầm giọng gào tên con đại bàng trong căm phẫn. Jaeyun trừng đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ, nhanh chóng chạy tới cứu lấy đứa nhóc khỏi Jongseong. Hắn theo bản năng ôm cậu vào lòng quay lưng lại với gã đại bàng, dùng cả thân mình che chở cho đứa nhỏ.

- Dám to gan chui vào nhà của ta! Muốn bị ta ăn tươi lắm rồi đúng không??

- Chà, cậu chơi trò gia đình thật giỏi. - Gã ta cất giọng mỉa mai. - Nhưng đáng thương thay cho tên sói cô độc, dù muốn có con đến đâu thì trong cả mảnh rừng này chẳng có con sói nào thèm kết đôi với kẻ bị trục xuất như cậu cả.

- Im miệng!! Tên khốn, nói năng tuỳ tiện gì thế? Ai thèm chơi trò gia đình.. Ta nuôi đứa nhỏ này là để ăn!!

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Jaeyun liền khựng lại trong giây lát. Lần đầu tiên hắn nói chủ đích của mình nuôi nhóc con này ngay trước mặt nó. Đứa nhỏ trong lòng hắn mở to đôi mắt, nghe hiểu được những gì hắn nói chỉ có thể thẫn người ra ngỡ ngàng.

Jongseong thu được mọi chuyển biến cảm xúc trên gương mặt cậu nhóc vào tầm mắt, không khỏi hứng thú châm chọc lại cất thêm chút lời:

- Chà.. Nhưng mà có lẽ chính đứa nhỏ ngây thơ này thì không biết chuyện gì rồi nhỉ? Cậu nên nhanh nhanh xơi tái nó đi nhé, thịt còn mềm ngon lắm đây!

Jaeyun đưa tay mò lấy khúc gỗ gần đó ném mạnh đến chỗ của Jongseong đuổi gã đi. Sau khi Jongseong rời khỏi nhà mình, hắn mới buông vòng tay đang ôm lấy cậu nhóc, để nó rời khỏi lòng mình. Jaeyun còn đang suy nghĩ căng thẳng không biết phải giải thích với đứa nhỏ như thế nào, ai ngờ nhóc con đã đi đến sau lưng hắn, đưa tay khẽ giật giật tay áo hắn, cất nhẹ giọng gọi:

- Ba ơi..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro