chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun ôm đứa nhỏ ra khỏi nhà, bắt đầu vào rừng kiếm một số loại cỏ cây trông vừa mắt hắn nhất cho đứa nhỏ. Bé con trong lòng hắn thấy một rừng xanh trải ra trước mắt, bụng không khỏi kêu lên thay tiếng đói. Mí mắt Jaeyun giật giật, nhưng chân vẫn nhanh chạy đi tìm đồ ăn cho nó.

Một tay đầy các loại cây cỏ khác nhau còn có cả nấm, Jaeyun đưa tới đặt trước mặt bé con.

- Đây này, nhóc mau ăn đi.

Bé con đó mắt sáng bừng, má cũng hồng hào lên, cầm từng thứ ăn ngấu nghiến. Hắn mệt mỏi ngồi xuống đối diện, nhìn nó ăn thật nhanh trong ngon lành. Thân là loài ăn thịt, Jaeyun cực kì tốn sức trong việc kiếm đồ ăn cho đứa nhỏ này. Ừ thì, hắn có thể cho cậu ăn cỏ cây ven đường cũng được vì có lẽ nó không kén ăn, nhưng dù sao hắn nuôi cũng là để thịt nên không thể để đứa nhỏ này ăn sơ sài được. Mắt hắn loé lên tia nham hiểm chiếu thẳng về phía đứa nhỏ.

Còn về phần cậu nhóc đó, sau khi được ăn no nê, cậu vui vẻ sán lại gần Jaeyun, nhìn hắn nở nụ cười thật tươi rồi cất từng tiếng bập bẹ:

- Nhon, nhon... Cảm ơn ẹ!

Jaeyun như đứng hình tại chỗ vài giây, đôi tai màu xám dựng thẳng lên sững sờ. Ngẩn ngơ nhìn đứa nhóc vui vẻ cười đùa, Jaeyun không hiểu sao lòng hắn tự dưng ấm áp lạ thường.

- Thì ra là nói được chút ít sao.. Thật tình.

Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối có người cười với hắn bằng nụ cười chân thành đến vậy?

.
.

- Ô, Jaeyun anh về rồi sao?

Riki nằm trên cành cây gần nhà hắn, cất giọng nói khi trông thấy bóng người hắn đi tới.

- Chú mày nằm ở đây hoài sẽ làm cái cây tội nghiệp này gãy mất đó.

- Anh kì quá, em đây là tốt bụng giúp anh trông nhà!

Hắn không buồn cãi với Riki nữa hướng về phía cửa nhà mà làm ngơ đi tới.

- Ủa? Jaeyun cái gì sau lưng anh vậy?

- Mồi dự trữ.

- Vậy ra nó chính là đứa nhỏ phát ra âm thanh ầm ĩ vào ban trưa hôm nay đó sao?

Jaeyun im lặng thay cho câu trả lời, Riki cũng tự mình hiểu ra, lòng liền có chút hứng thú:

- Chà chà~ con sói Jaeyun nay lạ đến thế? Bị quấy nhiễu cả ngày mà không bỏ bé nó vào bụng sao?

- Hừ, chính là nuôi thêm cho mập ra để ăn ngon, chú mày làm sao hiểu được?

Jaeyun nhếch một bên khoé miệng cong lên sự nham hiểm như có như không, Riki nằm trên cây rùng mình, lầm bầm quở trách hắn là đồ tâm cơ, Jaeyun hắn cũng không thèm để ý đến con báo trẻ con đó nữa, trực tiếp mở cửa nhà rồi đi vào đóng kín lại.

Mỗi ngày của Jaeyun yên bình trên một quỹ đạo, nay lại có thêm một người bạn nhỏ cùng đồng hành. Vì Jaeyun là động vật hoạt động buổi tối nên hắn dành cả buổi sáng để đưa cậu nhóc ấy đi kiếm đồ ăn, ăn xong liền đưa đi tắm rồi về nhà nghỉ trưa, cuộc sống vô cùng hoà thuận khiến Jaeyun vô tình tạo nên một thói quen cho cậu nhóc ấy - đó chính là quấn mãi lấy đuôi của hắn.

Phần lông thú của Jaeyun thật sự rất bông mềm, lại còn ấm áp. Đứa nhỏ đó cứ đến trưa sẽ lại rúc mình dụi vào chiếc đuôi to lớn ấy của hắn, Jaeyun trước giờ chưa từng cho ai chạm vào đuôi nay lại bị thằng nhỏ liên tục động khiến hắn nhất thời không quen có hơi khó chịu, nhưng dần cũng không trách nó nữa, ngược lại còn thấy đó chính là một việc nó nên làm.

Cậu nhóc bò tới gần chỗ hắn nằm, chậm rãi từng bước trèo lên bắp tay to lớn, cả người nhỏ bé nằm đè trên người hắn, bé con áp má lên ngực hắn, mắt nhìn thẳng xoáy sâu vào con ngươi Jaeyun, vừa cười ngốc vừa cất giọng bập bẹ:

- Hehe.. Ba, ba!

- Cái..?!

Jaeyun có chút bất ngờ, tên nhóc này học thêm được ít tiếng nói từ Riki, nay lại hoạt ngôn gọi ba, hắn nghe xong sững người lại nhất thời không biết phải làm sao.

- Ta không phải ba của nhóc!

- Ba! Ba!

Đứa nhỏ nghe không hiểu chỉ biết cười tươi ngây ngốc lập lại tiếng gọi "ba" thân thương như thể vừa lập được chiến công mới. Jaeyun bất lực chẳng muốn nói nữa nhưng cũng không có ý định bài trừ cách gọi này, hắn thở ra một hơi rồi đưa tay xoa xoa đầu bé con. Chợt hắn sờ tới một thứ cộm lên giữa hai bên đầu của đứa nhóc. Hắn ủa một tiếng, rồi ngồi nhổm dậy đỡ nó ngồi vào giữa hai chân của hắn, Jaeyun đưa tay vén lớp tóc mỏng mềm màu nâu hạt dẻ rồi nhìn xem thử.

Là sừng.

Một cái chân sừng nhô lên khỏi đầu, bắt đầu cho hành trình lớn lên cùng bé con. Jaeyun chớp chớp đôi mắt, nuôi đứa nhỏ được khoảng vài tuần hắn mới biết, cậu nhóc này có lẽ thuộc loài hươu.

.
.

- Ba ơi, có cái gì đó trên đầu con.

- ..Là sừng đó.

- Nhưng mà ba đâu có đâu?

-...

Cậu nhóc này lớn rất nhanh. Jaeyun nhìn đứa nhỏ đang ngồi mân mê hai chiếc sừng trên đầu mình, cụp mắt xuống ão não suy nghĩ.

Nhóc ấy lớn lên dưới sự chăm sóc của hắn nên đã nghĩ bản thân chính là loài sói.

- Được rồi, đi kiếm ăn thôi.

- Vâng ạ!

Đứa nhỏ nghe tới đi ăn mắt liền sáng lên cười tươi ơi là tươi.

Và như thường ngày mỗi khi ra khỏi nhà, người hai bố con bất đắc dĩ này gặp luôn là Riki. Cậu ta ồn ào lên chào Jaeyun với đứa nhỏ, không khỏi bày ra vẻ hứng thú khi nhóc con hồi nào còn trên lưng Jaeyun nay đã tự đi bằng chính đôi chân của mình rồi.

- Có lẽ anh đã thật sự chăm nó rất tốt nhỉ?

- Ừ.

Jaeyun như thường lệ chỉ đáp ngắn gọn một câu, nhưng chú bé đang được hắn dắt tay đã nhanh nhảu cất tiếng trước:

- Chào chú Riki ạ!

- Nhóc đừng gọi ta như thế!

- Sao vậy ạ?

- Gọi anh đi.

- Vâng, anh Riki!

Có một sự thật ngay cả Riki cũng phải công nhận là đứa nhóc này cười rất đáng yêu, khuôn miệng trái tim xinh đẹp, môi mỏng, đôi mắt hươu long lanh ngây thơ, nhìn vào thật sự rất muốn yêu thương.

Chưa kịp để Riki nói lại gì cả, Jaeyun đã kéo đứa nhóc đi mất.

Đêm về, hắn để cậu nằm trong nhà ngủ, còn mình thì đi săn đêm. Hắn quầng quật cả ngày vì cậu đương nhiên bản thân hắn cũng thấy đói, đang trên đường đi trơn tru bỗng có tiếng người quen gọi hắn lại.

- Này anh Jaeyun!

- Ồ, Sunoo hả?

Sunoo là một chú cáo, bạn thân thiết nhất hiện tại của hắn trên cả Riki, dù sao đều là loài ăn thịt với nhau cả, tuy hồi đầu hắn di xuống mảnh rừng này không mấy được các con thú khác đón nhận nhưng Sunoo lại vô cùng cởi mở với hắn, lâu dần cũng trở thành thân.

- Nghe nói nhóc con anh nuôi lớn thêm rồi sao?

- Ừ, chính là vỗ béo thấy thịt thành công đó.

- À...

Thấy Sunoo có hơi ngập ngừng, Jaeyun thắc mắc hỏi lại cậu:

- Sao vậy?

- Ừ thì... Chỉ là.. - Cậu có chút khó nói, song lấy lại được chút tinh thần. - Anh có chắc mình sẽ ăn được cậu nhóc ấy không?

Chuyện Jaeyun nuôi hươu, cả mảnh rừng này không có con vật nào là không biết, hơn nữa cả hai còn sống cùng nhau rất hoà thuận, Jaeyun còn có xu hướng cưng chiều và gắn bó với cậu nhóc, cả nó cũng vậy nữa. Nên thật lòng thì khi Sunoo nói câu này ra, hắn có chút nghi hoặc bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro