chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỗi đêm trăng tròn, từ sâu trong rừng đêm, sâu trong các hang động tối tăm, lãnh thổ của loài dã thú mạnh mẽ sẽ luôn vang lên âm thanh kinh người. Khi đó từ hình dạng người thú loài này sẽ trở về với dạng thú hoàn toàn và cực kì nguy hiểm, có thể vồ lấy bất cứ con vật nhỏ bé nào, vậy nên đến thời điểm định kì mỗi tháng một lần này chúng sẽ lui về hang, tránh tàn phá xâm hại các loài vật khác.

Chỉ duy nhất, một con sói duy nhất khác thường là không như thế. Hắn cô độc, khác biệt và bị trục xuất khỏi chính bộ tộc của mình, ẩn nấp xa khỏi lãnh địa của họ, và trải qua từng ngày bằng cách làm lơ sự xa lánh kì thị đó...

.
.

- Aaa... No quá đi mất!

Jaeyun vừa đi vừa xoa xoa cái bụng đã căng tròn sau chuyến săn mồi cứu đói của mình. Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, khiến hắn muốn đi lại tản bộ xung quanh. Các loài vật nhỏ bé từ khắp trên cây hay dưới mặt đất đều trốn đi mỗi khi bước chân của hắn dạo qua để đảm bảo tính mạng của mình. Jaeyun nhếch một bên lông mày, miệng cười nhưng ý vị lại vô cùng lạnh, có chút kiêu ngạo ve vẩy chiếc đuôi màu trắng xám, tự hào vì bản thân có thể khiến các loài vật cấp thấp dè chừng sợ hãi. Nhưng dù sao thì hắn cũng no căng cả bụng rồi, không buồn tâm trạng mà chơi đuổi bắt sinh tử với bọn chúng đâu.

Đi dạo một đường vòng lớn trước khi về nhà, hắn trông thấy một đứa bé nhỏ, co rúm dưới gốc cây thông. Jaeyun tò mò lại gần, dùng tay lật nhẹ người đứa bé, ngã ra trước mắt hắn là một gương mặt ngây thơ đang say ngủ. Jaeyun có chút đứng hình, còn rất non, có lẽ vừa chào đời cách đây không quá ba ngày. Không biết cha mẹ của đứa nhỏ này ở đâu, gặp chuyện gì mà lại để nó nằm rơi rớt ở đây. Jaeyun khịt mũi, dùng một tay nắm lấy gáy áo choàng quấn khắp người nó cũng đủ nâng cả người chú bé này lên.

- Nhỏ đến thế này... - Làm sao hắn đủ ăn đây?

Oán than xong lại ngẫm nghĩ một lúc, Jaeyun quyết định một tay mang nó vắt bên thắt lưng.

- Dù sao cũng có duyên là của trời cho, mang về làm thức ăn dự trữ vô cùng lợi.

.
.
.

Căn nhà gỗ đơn sơ trong vùng núi thấp của hắn bình thường vô cùng yên tĩnh, mà dù có xảy ra chuyện gì trong căn nhà ấy cũng chẳng có loài vật nào dám bén mảng tới xâm phạm. Thế nên hằng ngày hắn có thể dư dả nghỉ ngơi dưỡng sức để đêm xuống đi săn mồi.

Vậy mà..

Vậy mà hôm nay, hắn phải chịu đựng tiếng khóc của đứa nhỏ này suốt cả buổi sáng.

- Chết tiệt! Ồn ào quá đi mất! Thôi khóc đi trời!!

Tiếng hét của hắn trong căn nhà nhỏ vang lên cùng với tiếng khóc, khiến các con vật bên ngoài đi ngang không thể không tò mò.

Jaeyun nhìn khuôn mặt trắng tròn lấm lem nước mắt của bé con, bất lực không biết phải làm sao, chỉ hận không thể đem ăn ngay và liền được. Hắn quyết định nổi giận đùng đùng bỏ ra khỏi nhà, tiếng sập cửa có lẽ khiến nhóc con giật mình ngẩn ngơ rồi nhận ra sự thiếu vắng của hắn lại tiếp tục oà khóc um xùm, có khi là còn to tiếng hơn ban nãy.

Jaeyun bên ngoài cửa day day thái dương, có muốn làm ngơ cũng không được vì kẻ khác có thể tới và bắt lấy miếng mồi này của hắn.

- Xảy ra chuyện gì sao anh Jaeyun?

Một tiếng bật cười kèm một câu hỏi, hắn ngẩng đầu ngước nhìn cái người mang giọng nói quen thuộc đó.

Một tên báo con, Riki.

- Haiz.. Báo con như chú mày làm sao hiểu được.

- Này!! Em lớn rồi nha! Không còn bé nữa đâu!

- Không tranh cãi với chú, ta đi lại cho khuây khoả đây.

- Anh mặc kệ thứ phát ra âm thanh đó luôn sao?

Hắn im lặng. Đúng thật thì... Jaeyun không nỡ, nhưng đứa nhỏ đó không biết nói, hắn có biết nó muốn gì đâu, cứ ồn ào khóc mãi như vậy.

- Anh thật tình, bội bạc đến thế sao?

- Im miệng đi, anh ăn chú mày luôn bây giờ.

- Đuổi kịp em đi rồi ăn sao thì ăn nha~

Cái tính hiếu thắng thích thách thức này, Jaeyun đã chịu suốt một thời gian dài rồi, nên không buồn tức giận với cậu báo đó nữa, mà dù sao hiện tại hắn cũng không có tâm trạng. Jaeyun xoay gót bỏ đi, Riki chưa kịp phản ứng chạy theo gọi với nhưng bất thành.

Nói là đi dạo cho khuây khoả thế thôi, chứ Jaeyun không thư giãn nổi, hắn cứ bân khuân mãi chuyện của đứa nhỏ kia, sốt ruột điên lên đi được. Thơ thẫn mãi rồi trượt chân té lăn xuống đồi, Jaeyun điên tiết quyết định đứng dậy chạy nhanh về nhà với tâm trạng chẳng đặt nổi cái tên.

Sầm một tiếng, cánh cửa nhà của hắn mở toang, đứa nhỏ kia khóc đến kiệt sức lăn đùng ra đó ngủ, nghe thấy tiếng động lớn nó cũng theo phản xạ khẽ nâng mí mắt lên xem, nhưng vì không còn sức nó cũng chẳng quấy nhiễu ồn ào được nữa. Jaeyun đứng tại cửa thở dốc, đi đến bế đứa nhỏ lên, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cỗ chua xót lạ thường.

- Ta xin lỗi, nhóc muốn cái gì ta đều cho nhóc.

Đứa nhỏ nằm trong lòng hắn kêu vài tiếng ư ử khó khăn, chợt mắt nó mở to ra, há miệng đớp lấy cọng cỏ dính trên người hắn tại khi nãy lăn vòng xuống đồi. Lúc đó Jaeyun mới ngộ ra.

- Nhóc là loài ăn cỏ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro