chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái của cậu còn lớn gấp vài lần ba ngón tay ban nãy nên Jaeyun có chút hốt hoảng, theo bản năng mà sợ hãi ngăn cậu tiếp tục tiến vào:

- Hee... Heeseung to quá... hức.. làm sao vừa chứ.. aa..

Biết hắn có ý định sẽ trốn, cậu liền tăng tốc độ đẩy vào bên trong, khiến Jaeyun phải ngửa cổ rên đau một tiếng dài. Heeseung chua xót, biết người lớn hơn dưới thân mình đã thút thít mà khóc cậu đau lòng cúi thấp người xuống hôn lên khắp khuôn mặt hắn, rồi kéo hắn vào một nụ hôn sâu như để đánh lạc hướng Jaeyun khỏi cơn đau.

- Jaeyun... anh hãy thả lỏng đi, sẽ không sao.

Cậu vuốt ve mái đầu hắn thật dịu dàng, tiếp tục tiến vào sau sự phối hợp thả lỏng của hắn. Jaeyun vì đau mà nước mắt không ngừng chảy, lúc côn thịt của Heeseung hoàn tất cho vào hết còn phải để hắn dành ra cả khối thời gian để thích nghi.

Sau một lúc Jaeyun từ đau như cơ thể bị xé toạc dần trở nên mê man, Heeseung trong lúc đợi anh thích nghi vẫn cứ liên tục vuốt ve, hôm môi để trấn an hắn. Jaeyun bắt đầu thấy ngứa ngáy, đưa tay sờ tới nơi đầu khấc của Heeseung cộm từ lên bên trong cơ thể mình, Jaeyun cảm nhận được khí tức mạnh mẽ ở nơi bụng dưới của hắn.

A... Giờ thì hắn thật sự rất muốn cậu.

- Heeseung... Mau động.

Như chỉ chờ đến thế, cậu tiếp thu xong liền ngẩng người dậy, bắt đầu đưa đẩy hông mình ra vào. Ở nơi tiếp xúc của cả hai đều nóng lên như lửa đốt, tốc độ cùng tiếng thở dốc và cả âm thanh ướt át ám muội cũng mỗi lúc một tăng.

Jaeyun không ngăn nổi bản thân nữa, liên tục rên lên tên Heeseung trong miệng. Cậu như được hắn cổ vũ, tốc độ đưa đẩy cũng dần nhanh thêm, như muốn sau mỗi cái nhấp phải khiến hắn sung sướng điên lên mới được.

Thật sự rất nhanh, Jaeyun lại tiếp tục giải phóng ra đầy bụng Heeseung.

Dẫu thế, cậu vẫn không có ý dừng lại.

- Ư.. aaaa... Heeseung anh đã xuất những.. hai lần rồi.. a.. hức..

- Nhưng em thì chưa đâu, Jaeyun ạ.

Heeseung cậu dừng lại một chút như để hắn lấy lại hơi, rồi nhân lúc vòng tay xuống ôm cả người hắn ngồi dậy, trực tiếp để Jaeyun cắm mông hắn vào hạ bộ to lớn của cậu, và với tư thế này dương vật của Heeseung lại chôn sâu hơn vào bên trong hắn.

- Aa.. Heeseung.. hức kh.. khoan đã..

Dịch nước bên dưới của Jaeyun tiết ra đầy cả, chạy dọc xuống theo hạ bộ của Heeseung, ướt đẫm cả đùi của cậu.

Heeseung như cố ý bỏ ngoài tai lời của hắn, tiếp tục nhấp hông của mình vào bên trong Jaeyun. Hắn tiếp tục phun ra từng tiếng rên, choàng tay qua cổ Heeseung mà ôm lại. Cậu được bờ vai gầy gò trắng hồng ấy ôm lấy liền há miệng cắn xuống tạo thêm vài dấu hôn, đôi tay bên dưới linh hoạt di chuyển chộp lấy hai cánh mông của hắn rồi nâng lên xuống phối hợp cùng với từng cú nhấp của cậu.

Kích thích tới đỉnh điểm, từng động tác cùng những tiếng rên rỉ dày đặc của cả hai khiến không khí trong căn nhà nóng lên đến chóng mặt, nếu con vật nào bên ngoài nghe thấy tiếng nhóp nhép cọ xát của họ chắc cũng phải đỏ mặt bỏ chạy đi ngay lập tức mất.

Heeseung nắm lấy gáy của Jaeyun rồi kéo hắn ra khỏi hõm cổ mình, nhìn sâu vào đôi mắt của người lớn hơn đã phủ một lớp sương ngập tràn khoái cảm sung sướng khiến Heeseung không nhịn được hôn xuống rồi giải phóng tất cả của mình vào bên trong hắn. Cả hai đổ nhào xuống đệm nằm mà thở dốc, tay Heeseung vẫn ôm chặt lấy eo của Jaeyun xoa xoa, để hắn nằm đè lên người mình.

Jaeyun nhận ra, lăn sang chỗ trống bên cạnh Heeseung mà nằm xuống lấy lại nhịp thở. Bên dưới ẩm ướt còn đang rỉ đầy chỗ tinh dịch ấm nóng của cậu.

Heeseung mê man, tận hưởng dư âm của tràn khoái cảm vừa qua, xoay người nhìn sang hắn, đưa tay vén tóc mái xuề xoà lên khuôn mặt phiếm hồng xinh đẹp của chú sói.

- Ba ơi.. anh dâm đãng quá đi mất...

Jaeyun giật mình, lập tức đỏ mặt vì cách xưng hô của cậu, nhưng ngước mắt lên liền trông thấy Heeseung đã chìm vào giấc ngủ mất tiêu.

Cũng đã tối rồi, Heeseung không phải là loài hoạt động về đêm.

Sau chuyện này, tâm tình Jaeyun trầm đi mấy phần, hắn - không xứng đáng làm cha của cậu.

Jaeyun đã kéo đứa nhỏ này vào một câu chuyện sai trái không nên tiếp tục nữa.

Hắn không muốn cậu chịu tổn thương, và bị xa lánh như hắn.

- Anh Jaeyun? Anh đi săn ạ?

Sunoo đang ngồi lại bên bờ suối uống nước dưới đêm trăng, lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc đi ra từ trong rừng cây. Câu hỏi vừa dứt, đã chắc chắn ngay sẽ không có câu trả lời.

- Heeseung đâu rồi ạ?

- Anh đã bảo rồi, em ấy là loài ngủ đêm.

Hắn tiếp tục sải bước đi, tâm tình nghe vào vô cùng mỏng manh như không có chuyện gì to tát, nhưng vô tình Sunoo lại trông thấy được chút cảm xúc chua xót mà Jaeyun đã cố gắng giấu nhẹm đi.

- Anh định rời khỏi khu rừng ?

Nghe đến đây hắn dừng lại một chút, quay nửa mặt về sau cười thật yên bình rồi chỉ để lại cho Sunoo một câu:

- Nhờ em và Riki để mắt đến em ấy giúp anh.

Nhìn bóng lưng hắn tiếp tục rời đi, Sunoo cũng không cản nữa. Nhưng kì lạ thay, hình ảnh con sói cô độc quen thuộc ngày nào, nay hiếm hoi bờ vai gầy gò ấy lại vô ý để lộ thứ cảm xúc ngập tràn yêu thương mà lại đau lòng đến lạ.

.
.

Mặt trời vừa hé dạng khỏi dãy núi hùng vĩ, ánh nắng liền chói vào đánh thức thân thể cao lớn đang nằm rúc trong tấm áo choàng mỏng manh. Heeseung tỉnh dậy, nhận thức được sự trống trải trong căn nhà nhỏ, liền theo bản năng cất giọng gọi lên một tiếng:

- Jaeyun à?

Như biết được điều bản thân sợ hãi đã tới, Heeseung hốt hoảng lao người ra khỏi nhà, nhìn về phía thiên nhiên rộng lớn kia, đôi con người lấp lánh xinh đẹp có chút run rẩy, Heeseung biết,

Jaeyun đã rời đi rồi.

Trốn xa khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro