chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A a! Bận rộn quá, bận rộn quá!

Riki chạy đôn chạy đáo, tay ôm chặt bao đựng đồ ăn dự trữ trong kì đông buốt sắp đến. Thời gian trôi quả thực rất nhanh, chưa gì mà lá đỏ trên cành đều đã rụng hết, chuẩn bị đón những đợt tuyết rơi đầu tiên.

- Chăm chỉ quá nhỉ? Gom hộ anh với~

Sunoo cũng đang dạo quanh đi kiếm đồ tích trữ thì trông thấy tiếng báo con Riki than vãn nên lại gần trêu cậu một chút.

- Mơ! Em còn chưa xong phần em đâu, trước khi tuyết rơi phải kiếm được càng nhiều càng tốt!

Riki ở góc cây gần chỗ lãnh thổ của mình, đào đất giấu bao đồ ăn đầy ụ xuống, hứng khởi tưởng tượng về tương lai đầy đủ no nê trong mùa tuyết rơi của mình mà lòng sướng rơn. Cậu đứng dậy cảm thấy nhiêu đây có lẽ đã đủ rồi, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, bỗng dưng nhớ đến gì đó, thuận miệng hỏi vu vơ:

- Trời cũng đã lạnh thế này rồi, không biết họ đã tích đủ đồ ăn chưa nữa?

Sunoo khúc khích, đáp:

- Sao thế? Em thấy nhớ họ à? Cô đơn lắm chứ gì?

Bình thường chàng cáo vẫn hay quan sát thấy Riki ghé đến nhà họ chơi, dù thật ra chỉ đơn giản là nằm trên cây cả ngày, khi nào bắt gặp họ đi ra đi vào mới linh hoạt kiếm chuyện đùa giỡn, hay lâu lâu chán chường lắm nới hạ nước rủ Heeseung đi chơi xung quanh, riết rồi Riki cũng thành quen coi đó như nơi không thể thiếu trong lịch trình hằng ngày của mình. Nhưng từ ngày cả hai đều không nói không rằng bỏ căn nhà ấy mà rời đi, chú báo này cũng chẳng đến đấy làm gì nữa, thật lòng Riki cũng cảm thấy buồn phiền một chút.

Nhưng tất nhiên, với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không thừa nhận bản thân phiền muộn, lập tức hằn học lên tiếng chối:

- Làm gì có! Hai cha con họ hằng ngày đều bắt nạt em, nhớ để làm gì chứ!

Sunoo cười bất lực một tiếng, nhìn biểu hiện của Riki, ai cũng có thể dễ dàng thấy rõ cậu đang nói xạo, nhưng mà anh hiểu được điều đó, bản thân Sunoo khác với Riki lại càng muốn nói ra hơn.

- Nhưng mà anh thì có đó. Bởi vì, cả hai người bọn họ đều rất yêu thương nhau bất chấp sự khác biệt.

Ngước lên vòm trời xanh rộng lớn, Sunoo trông thấy đôi chim én cũng vì tìm mồi trữ mà tíu tít bay khiến anh không khỏi phải nhớ đến hình ảnh của họ - một sói một hươu luôn đùm bọc, che chở, chăm sóc nhau.

Một hình ảnh quá đỗi ấm áp.

.
.

Từ ngày Jaeyun còn nhỏ, hắn đã phải chịu đựng việc sống không có cha mẹ bên cạnh, hằng ngày đều bị người trong tộc lạnh lẽo xa lánh mà bản thân thì quá ngây ngô để nhận ra. Tất cả những gì đã vô tình sâu nặng trong tiềm thức của hắn, là hơi ấm trong vòng tay mẹ cùng giọng nói ôn tồn của cha chậm rãi đặt tên và cất lên ý nghĩa của ước nguyện mang trong nó.

"Đứa trẻ này, con hãy sống thật quật cường. Tuyệt đối không được thua thiệt, yếu đuối trước bất kì ai."

Rồi đến sau này, khi Jaeyun lớn thêm được vài tháng tuổi, mọi thứ trên cơ thể hắn bắt đầu thay đổi từng chút một, dần trở nên khác biệt với cha mẹ và loài của mình. Jaeyun phải chịu cảnh mồ côi bởi cha mẹ hắn tự tử. Dẫu vậy, ước nguyện trong cái tên đó ứng nghiệm, Jaeyun may mắn lớn lên từng ngày nhưng lại quá cô đơn.

Thật lòng...

Nếu buộc hắn phải sống, hắn muốn sống vì một ai đó.

Jaeyun cúi người, nhặt lấy hạt sồi dưới nền đất do con vật nào đánh rơi, hắn bỏ vào miệng, bao nhiêu kí ức lúc hắn còn nhỏ ùa về. Thuở Jaeyun bị trục xuất là độ tuổi bản thân vẫn chưa thể tự săn mồi, hồi đấy những thứ hạt này luôn cứu lấy mạng sống của hắn, nhưng giờ thì có lẽ... chúng không đủ nữa rồi.

Ý vị trong mắt hắn lạnh đi mấy phần. Trời trở lạnh rồi, hắn bất giác cũng nhớ đến Heeseung.

Ngày qua ngày tuyết lại rơi càng thêm nhiều, được đến gần nửa tháng sau, toàn bộ nền đất đều bị phủ kín màu trắng xoá lạnh lẽo. Jaeyun lang thang, hắn mất hứng đi săn, từ lúc rời đi luôn sống ẩn dật như người mất hồn.

Bên ngoài lãnh thổ còn có nơi nào cho hắn?

Cả người vô lực, ngã rạp xuống phông tuyết trắng, hắn nằm thẫn ra đó, để mặc bản thân bị vùi lắp bởi thiên nhiên lạnh lẽo giữa đông tháng 12.

Hắn đơn giản chỉ muốn trả tự do cho Heeseung. Càng bảo bọc, càng khiến cậu khó đi tìm bạn đời. Bởi hắn không muốn cậu đi trên con đường giống như hắn, một chú hươu hoàn hảo như cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

Bởi hắn ghét sự cô đơn, vậy nên hắn không thể níu kéo cậu.

Dẫu hắn biết bản thân mâu thuẫn nhưng mà...

Heeseung à, không có em, anh sẽ ra sao đây?

Có lẽ hắn thật sự đã hối hận rồi.

Mí mắt hắn nặng trĩu, Jaeyun cảm nhận được cơ thể mình đang dần lạnh đi, nhưng hắn chẳng buồn phản kháng lấy sự thoi thóp của bản thân nữa, cứ như thể bị thôi miên hắn dần dần chìm vào giấc ngủ...

- Jaeyun, đừng bỏ lại em.

Chợt, một hơi ấm bao bọc lấy hắn. Từng mảnh cảm xúc trong Jaeyun như muốn vỡ oà, đôi mắt hắn hé mở, nhìn dung mạo chú hươu thân thương sau bao nhiêu lâu xa cách hiện ra trước mắt.

Giọng nói hắn luôn muốn nghe, hơi ấm hắn luôn nhung nhớ, khuôn mặt anh tuấn này như một giấc mộng đẹp đang chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt xót thương, dịu dàng.

- Sao anh lại nằm đây chờ chết vậy? Anh đã ban cho em rồi, nên anh không được phép lấy đi "nguồn sống" của em.

Heeseung đưa tay phủi đi lớp tuyết đã phủ đầy trên lưng áo của hắn. Cậu ôm hắn vào lòng sưởi ấm cả thân thể lạnh lẽo của chú sói đắm mình trong tuyết giữa trời đông, Heeseung nhìn Jaeyun khẽ tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể cậu mà lòng dâng đầy lên nỗi chua xót, siết chặt vòng tay thêm một chút.

- Anh không xứng làm cha của em nữa, anh không được phép có tâm tư khác thường với em, Heeseung à.

Không biết là vì lạnh hay vì hắn thật sự sợ hãi, bao nhiêu cay đắng đều cùng tông giọng đã khàn đi run lên, rơi từng nỗi phiền lòng, tủi thân vào tai Heeseung.

- Nhìn em xem, em là một chú hươu hoàn hảo đã trưởng thành. Heeseung không cần bận tâm đến anh nữa đâu, em hãy về với loài của mình và tìm bạn đời đi.

- Là bởi vì khác loài nên chúng ta không được phép ở bên nhau ạ?

Heeseung dứt lời, buông thỏng đôi tay mình ra, nhìn vào đôi mắt long lanh như sắp khóc của hắn, lòng cậu mềm đi thêm mấy phần, cất tiếng dịu dàng:

- Đã ở từng tuổi này rồi, em cũng biết rất rõ chuyện gì có thể và chuyện gì không. Nhưng em lại muốn kết đôi với Jaeyun, và em tin Jaeyun cũng vậy mà không phải sao?

Tròng mắt Jaeyun khẽ rung, lần này hắn không thể cãi lại nữa, bởi thật lòng đó luôn là khát vọng mà hắn đã cố lờ đi, lừa dối bản thân và muốn trốn tránh khỏi cậu. Nhìn Heeseung thật vững chãi trước mắt, bản năng của hắn còn muốn sà vào lòng cậu để dựa dẫm, phó mặc trong vòng tay của cậu đến cuối cuộc đời.

Jaeyun biết rõ, hắn rất cần cậu, rất muốn cậu ở bên.

- Jaeyun nhìn xem, em trưởng thành thế này chính là để đi tìm bạn đời, bạn đời duy nhất em muốn kết thành đôi.

Heeseung lại vòng tay ôm lấy hắn:

- Và em đã tìm được rồi nè, anh thấy em giỏi không? Thế nên, đừng trốn khỏi em nữa, dẫu em không thể trở thành thức ăn cho anh, em cũng không thể cùng anh sinh con non, nhưng mà anh ơi, hãy cho phép em được ở bên anh.

Anh rất ghét cô đơn mà Jaeyun?

Và cả em cũng thế, phải sống một cuộc sống không có Jaeyun ở bên, dù xung quanh có tấp nập rôm rả, dù có phải ép buộc kết đôi với một ai khác... tâm hồn em cũng đã bị bỏ rơi từ lúc anh rời đi.

Cả hai ta đều đơn độc vậy sao không cho nhau một cơ hội ở cạnh kề bên nhau?

Jaeyun không đáp cậu, bởi nước mắt cùng những xúc cảm của hắn tuôn trào, rơi thấm trên vai áo cậu khiến hắn nghẹn lại. Lần đầu sau rất nhiều năm, hắn khóc vì hạnh phúc, vì sự ấm áp quá đỗi của người đang bảo bọc lấy hắn. Hắn nấc lên, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu xinh đẹp của Heeseung:

- Thế anh cứ coi em như đồ dự trữ vậy..

Heeseung cúi người xuống liếm lấy dòng nước ấm nóng đang chảy trên gò má phiếm hồng của hắn.

- Và anh sẽ trân trọng miếng mồi này đến cuối đời.

Jaeyun trao cho cậu một nụ hôn. Thật nhẹ nhàng, thật lãng mạn, như muốn truyền tải tất cả tình yêu của hắn đến.

Khác biệt không bao giờ là vấn đề.

Vấn đề là liệu bạn có biết cách để biến sự khác biệt đó thành một sắc màu xinh đẹp và khiến người khác phải công nhận hay không.

Ở chuyện tình này, họ trái ngược nhưng lại hút lấy nhau.

Trong một thế giới có vô số con đường, họ tìm được một bến đỗ vững chắc để dừng lại.

Mái ấm mà họ gầy dựng, sợi dây mà vô tình kết nối cả hai, đều là bởi vì họ đã trải qua quá nhiều tổn thương. Rồi cả hai đều cùng chọn thấu hiểu, chữa lành cho nhau.

Đó là một sự khác biệt, nhưng để nói ra là khác biệt cũng không đúng. Suy cho cùng thứ màu sắc đẹp đẽ đó cũng chỉ là một tình yêu thật đơn thuần, thật giản dị.

___Hoàn văn___



Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui đến chap cuối cùng ạ 💛 thật tiếc vì phải đặt dấu chấm ở đây, nhưng tui rất mong mọi người sẽ enjoy chiếc fic này thật zui zẻ ạ ><~
(văn phong của tui có chút non nên mong mọi người nặng tình bỏ qua huhu T T)

Ramyeonz và mì con mãi keoo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro