phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jaeyun à, đây là bạn hươu đã dạy em học cách trưởng thành để đi tìm lại bạn đời đó!

- Chào anh, tôi là Wooseok!

Cậu hươu tinh nghịch cười khà khà vui vẻ, còn chìa tay ra hữu nghị với hắn. Jaeyun không cũng không bất lịch sự, vui vẻ đáp lại cái bắt tay, lên tiếng cảm ơn cậu ta vì đã chăm sóc cho bạn hươu nhà hắn một thời gian.

Wooseok kết nối hữu nghị xong không có ý định buông, còn kéo mạnh Jaeyun lại gần, khiến hắn mất đà mà ngã về phía cậu ta. Wooseok nhanh nhẹn ghé đến gần bên tai Jaeyun thì thầm bằng thanh giọng vô cùng gian xảo:

- Heeseung thật sự rất đẹp trai, tôi rất muốn mang cậu ấy về làm mai cho em gái tôi đó nha~

Jaeyun hơi sững người ra, còn Heeseung không nghe thấy gì hết chỉ nhìn thấy trước mắt như Wooseok đang hôn vào vành tai hắn thì nổi cáu lên ghen lồng ghen lộn, lập tức dùng tay tách hai người ra, một thân cao lớn giấu cả người Jaeyun đi.

- Wooseok !!

Cậu ta ôm bụng cười vì tiếp tục chọc ghẹo thành công, trước khi bỏ chạy còn không quên vứt lại cho Heeseung một câu:

- Ôi bạn ơi, Jaeyun xinh quá nên tôi ngăn bản thân không được, xin lỗi xin lỗi ~

- Cái..!?

Heeseung như bị xét đánh ngang tai, chưa kịp nhào tới đánh cậu ta đã cong chân chạy mất. Dù Heeseung biết rất rõ tính cách của Wooseok rất thích đi trêu chọc kẻ khác bất chấp loài mạnh hơn hay yếu hơn cậu ta, nhưng năm lần bảy lượt cứ dính đến Jaeyun là cậu lại vướng trúng mấy cú ghẹo đó.

- Thôi được rồi, anh không dễ bị ghẹo gan vậy đâu em đừng bỏ công tức giận.

Jaeyun ôm lấy cánh tay Heeseung cản cậu lại. Nhưng trái với tưởng tượng của hắn rằng cậu sẽ ngoan ngoãn bỏ cục tức ra sau đầu và vui vẻ theo hắn về, thì Heeseung mặt mày lại vô cùng cau có, nhấc từng bước chân trở về vô cùng hậm hực.

- Ủa... mình làm ẻm giận gì hả ta?

Jaeyun đứng thắc mắc một lúc, rồi nhanh chóng chạy về dỗ người thương.

- Heeseung em giận anh gì sao?

Vừa mở cửa ra liền thấy đứa nhỏ lớn xác ngồi khoanh tay khoanh chân, quay mặt vào tường giận dỗi. Jaeyun tiến đến gần chỗ cậu, mềm mại làm nũng với nhóc hươu, cọ cọ tai thú vào gò má của Heeseung, mặt thì vùi vào bả vai cậu.

Và tất nhiên con hươu này luôn bị hắn làm nũng chọc cho lòng mềm ra, Heeseung xoay người lại đối diện với hắn, mắt đảo liên tục, ngại ngùng chần chừ không dám nói, bởi có lẽ... thứ cậu ghen có hơi trẻ con một tí.

- Thế nào? Em mau nói anh nghe xem, hửm?

Jaeyun đưa tay vuốt ve khuôn mặt điển trai của Heeseung, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình.

- Cậu ta.. đã khen Jaeyun xinh.

Heeseung bỏ cuộc trước sự vỗ về của hắn, đành thấp giọng nói ra. Rồi Heeseung cảm nhận được rất rõ bàn tay Jaeyun dừng chuyển động trên khuôn mặt cậu, nửa giây sau hắn lập tức bật cười.

- Thật tình, em có thật sự trưởng thành rồi không vậy?

- Nhưng... Jaeyun không hiểu đâu..

Cậu bị xúc động, xấn tới chộp lấy bàn tay có chút thô ráp của hắn, nắm thật chặt. Đôi mắt hươu trong trẻo long lanh nhìn hắn thật chân thành còn có chút ngây ngô, tay chống sang chỗ trống bên hông Jaeyun, nghiêng trọng tâm người về phía hắn, khiến Jaeyun phải thay đổi vị trị đặt tay còn lại ra sau để giữa trọng tâm cho cả hai.

- Chỉ có mình em mới được trông thấy dáng vẻ xinh đẹp của anh thôi!

Jaeyun của cậu trước giờ luôn được đánh giá là nét đẹp sắc sảo, tự lập và vô cùng mạnh mẽ. Vậy nên Heeseung vẫn luôn rất tự hào vì chỉ có mình cậu mới được chiêm ngưỡng, hưởng thụ vẻ dịu dàng, ấm áp, mĩ miều của hắn thôi. Vậy mà giờ có kẻ khác dám khen hắn như thế còn chiếm ít tiện nghi của Jaeyun...

- Cậu ta.. còn kề sát vào tai Jaeyun nữa..

Heeseung gục khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình vào lồng ngực hắn, lầm bầm mếu máo nói chỉ để Jaeyun đủ nghe.

- Chỉ là thì thầm ít chuyện bình thường thôi mà-

- Nhưng tai Jaeyun rất nhạy cảm, chẳng phải mỗi khi làm, em thì thầm vào tai Jaeyun anh đều sẽ kích thích sao??

Heeseung ngước mặt lên thật nhanh, đánh gãy lời hắn đang nói, tông giọng phát ra vô cùng bất mãn. Cậu dứt câu, liền nhận ra Jaeyun đã im lặng được một lúc, cậu cứ sợ chọc anh giận nên đã nhanh chóng trông lại biểu tình của Jaeyun.

Nhưng rõ ràng nó không phải gương mặt tối đi vì tức giận, hắn đang nhìn Heeseung, hai bên gò má có chút đỏ lên, một tay hắn che đi phần miệng của mình, bao nhiêu e thẹn đều lộ ra hết.

- Anh bị kích thích bởi một mình hơi thở và giọng nói của em thôi, đồ ngốc...

Jaeyun thấp giọng, càng nói càng nhỏ đi phần nào. Nhưng Heeseung từng chữ đều nghe thấy rất rõ, tim còn đánh trống mạnh một cái vì sự đáng yêu của Jaeyun. Cậu lập tức bổ nhào tới đè hắn xuống nệm ngủ, mặt vùi vào hõm cổ Jaeyun, còn tranh thủ hôn lấy vành tai đang ửng đỏ của hắn.

- Em cũng chỉ bị kích thích bởi mình anh thôi Jaeyun~

- Nhiễu sự.

- A a a.. Em nói thật mà ba ơi~

- Đ.. Đừng có gọi ba!

- Phải gọi thôi, vì Jaeyun sẽ hứng lên mỗi khi em gọi ba.

-...

Jaeyun nhận nha, không cãi được.

- Ba ơi, làm tình thôi ~

- Đừng có gọi kiểu biến thái ngây ngô như vậy!!

--

Ngắn ngắn đáng iu zị thui nha ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro