1. Thượng đế gõ cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thượng đế gõ cửa.

Tiếng chuông gió trước cửa tiệm vang lên một hồi, Heeseung ngồi phía sau quầy đang lách cách gõ máy tính cũng nhanh chóng ngước lên, khoe nụ cười niềm nở thương hiệu chuẩn bị đón tiếp vị thượng đế đầu tiên ghé nhà trong hôm nay.

“Chào quý khách.”

“Chào anh ạ. Cho em một latte esspresso đá với một bánh su kem nhân dâu nhé.” Người con trai vừa bước vào quán cũng nở cười tự nhiên đáp lại.

Cậu chàng có gương mặt hiền lành dễ mến. Chiếc kính gọng tròn đậu gọn trên sống mũi cao cao, đôi mắt trong ngần mở to cùng mái tóc đen phập phồng tạo cảm giác mềm mại. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người này Heeseung lại thoáng chốc liên tưởng tới một chú Golden hiền lành ngoan ngoãn.

Anh để ý thấy cậu đeo hờ trên cổ một chiếc tai nghe loại nhỏ màu đen, có dây kết nối với cái máy nghe nhạc trông khá cổ điển mà bản thân cầm trên tay. Người nọ mặc một chiếc sơ mi trắng có thắt cà vạt bên trong, khoác thêm áo blazer dáng dài màu nâu đậm, phối cùng quần âu đen có thêm vài sợi xích bạc nhỏ để làm điểm nhấn.

Heeseung trước nay vẫn luôn đặc biệt bị thu hút bởi những đối tượng có phong cách như thế này, không cầu kì cũng chẳng quá tối giản nhưng vẫn toát nên được chất riêng, khiến người ta cứ dác mắt qua một lần là sẽ liền muốn nhìn lại lần hai, rồi nhiều lần nữa.

“Được. Em chờ anh một lát nhé?” Heeseung note lại hai món người nọ gọi theo thói quen, dù hiện giờ quán không có khách và anh hoàn toàn có thể nhớ chúng.

“Vâng ạ.” Cậu trai đáp rồi quay người tiến về chiếc bàn nhỏ ở một góc xa xa.

Dạo này trời mưa phùn kéo dài, quán cà phê sách của Heeseung cũng vì vậy mà thưa khách bớt hẳn. Đến mức anh có thể hòm hòm nhớ được gương mặt của từng người đến quán trong ngày, dẫu cho sau đó vài hôm anh sẽ đều quên sạch.

Thế mà cái nụ cười mỉm ngọt ngào của chàng trai hôm nọ cứ như mùi bánh quy mới ra lò vào những ngày mưa rả rích, ấm nóng thơm lừng quấn quýt đầu mũi khiến Heeseung chẳng thể nào phủi nó khỏi đại não dù cho ngày tới hay đêm về.

Heeseung nhớ hôm đó người nọ ngồi một góc xa xa nhưng vẫn đủ để lọt thỏm vào tầm nhìn của anh vì không có vật cản gì ngăn cách. Mái tóc đen bồng bềnh tạo kiểu lãng tử, khi đeo chiếc tai nghe lên thì trông lại vô cùng mềm mại khiến Heeseung bất giác muốn chạm thử một lần.

Người nọ khi đọc sách sẽ rất chăm chú, cơ thể có đôi thoáng đung đưa theo giai điệu không tên, còn đôi mắt vẫn dán chặt vào những con chữ xếp đều trên trang giấy thơm thoảng thứ mùi đặt trưng dịu nhẹ, lướt qua những đầu ngón tay mềm mại mỗi lần cậu lật sang trang mới.

Sẽ có những lúc người nọ cầm ly latte đá lên, cắn cắn day day đầu ống hút như một thói quen vốn dĩ, hai đầu mày hơi chau lại còn ánh mắt thì khép hờ ra vẻ suy tư. Heeseung đoán là những lúc như vậy cậu chàng đang đọc đến đoạn cao trào hoặc cố nhâm nhi một chi tiết khó nhằn nào đó.

Suy cho cùng thì việc thể hiện biểu cảm rõ rằng như vậy khi đọc sách anh lại cảm thấy rất dễ thương, dù cho Heeseung cũng chẳng rõ tại sao trước giờ quán mình có bao nhiêu người lui đến mà anh cũng chẳng để ý ai kĩ đến vậy. Không biết những người khác khi hành động như thế có dễ thương được như cậu trai kia hay không.

Có lẽ là không, vì nếu là người khác thì khi nhìn thấy cái đoạn cắn ống hút kia, Heeseung đã thẳng thừng đánh giá rồi.

Anh cứ ngồi đó đưa tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm mà mãi mê thả hồn đi lang bạt đâu đâu, để đến khi tỉnh lại thì người kia đã đứng trước mặt mình búng tay mấy cái.

“Anh ơi.”

“Ơi, anh đây!” Heeseung đứng bật người dậy rồi lớn giọng đáp khiến cậu chàng nọ giật hết cả mình.

Anh gãi gãi đầu xấu hổ, chợt nhận ra từ đầu buổi đến cuối buổi mình cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, không biết bản thân có dán mắt chằm chằm vào mặt người ta không nữa… Dù khả năng là rất thấp, nhưng Heeseung vẫn hy vọng là không, hoặc ít nhất là người kia không để ý đến tiêu cự của mình.

“Em… thanh toán ạ.”

“À, ừ, anh xin lỗi nhé. Hôm nay quán có voucher giảm 50% cho khách hàng đầu tiên, em quét QR bên này rồi nhập mã ‘cuncondangyeu’ là sẽ được giảm giá.” Heeseung đáp, cố gắng hành xử tự nhiên nhất có thể để thoát quê.

“Mã giảm giá đáng yêu thật đó!” Người kia mỉm cười. “Cả anh chủ cũng vậy.”

“Hả?”

“Em biết anh nhìn em suốt đấy nhé. Mà chắc anh cũng nhận ra nhỉ, em thấy anh đâu có định lén lút gì đâu, trông rất là tự tin luôn.”

Vốn tưởng cậu đang có chủ ý trách khéo mình, Heeseung trong lòng thầm chửi bản thân thậm tệ vì vô ý vô tứ. Lời nói tiếp theo phát ra lí nhí, rõ ràng là hơi run nhẹ vì hồi hộp do máu lưu thông vượt quá tốc độ trung bình. Còn lý do nó chảy vượt tốc độ là gì thì anh không biết.

“Anh… xin lỗi, nếu đã làm em thấy khó chịu… Anh không cố ý đâu, thật đấy!”

“Thế hả, em còn mừng hụt vì nghĩ anh cố ý cơ.”

“Hả?” Đã là lần thứ hai anh dùng chữ này để cảm thán trong một cuộc trò chuyện.

“Em đùa thôi.” Người kia cười. “Nhưng mà, để cảm ơn anh vì voucher giảm giá quá hời này thì, ít hôm nữa em có một buổi diễn nhỏ ở một show ca nhạc ngoài trời cạnh bờ sông Hàn.” Cậu vừa nói vừa hí hoái viết gì đó vào tờ hoá đơn, sau cùng dí vào tay Heeseung. “Nếu anh muốn có thể đến chơi với em, chỉ cần nói là bạn của Jake thì sẽ được chào đón thôi.”

“Cái này…”

“Nếu anh ngại thì anh không đến cũng không sao, chỉ là anh vẫn còn nợ em một câu trả lời chính đáng đó. Anh bảo anh không cố ý nhìn em đâu đúng không?” Jake gập người chống khuỷu tay lên quầy, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh. “Tới hôm đó, em muốn biết lý do tại sao lúc nãy anh lại ‘vô tình’ nhìn em lâu như vậy. Nhớ trả lời sao cho hợp lý, nhé?”

Một lọn tóc của cậu rơi xuống treo hờ hững trước vầng trán rộng, Heeseung cảm thấy nhịp tim mình cũng vừa bị treo lên hờ hững.

Nói xong cậu quay người rời đi, không quên thả lại cho quán cà phê sách nhỏ này một câu hẹn gặp, khiến nó văng vẳng trong đầu anh chủ đến tận mấy ngày hôm sau. Từ hồi mới mở quán cà phê sách đến giờ Heeseung đã gặp không biết bao nhiêu thượng đế, thế nhưng thượng đế lần này lúc rời đi đã lấy mất của anh một thứ gì đó mất rồi.

Mà suy cho cùng thì cũng ác độc quá trời đi. Heeseung vốn đã cố phân bua rằng anh không cố ý, để tránh phải giải thích vì không biết phải nói gì rồi. Thế mà Jake vẫn kêu anh chuẩn bị lý do cho cái sự vô-tình-nhìn-chằm-chằm-người ta-nửa-tiếng đó. Đúng là hà hiếp người quá đáng mà…

Tối hôm đó Heeseung đi loanh quanh dọn dẹp cửa tiệm, đến khi bước tới chỗ ngồi của cậu trai lúc sáng thì chợt nhận ra chiếc tai nghe màu đen nọ vẫn đang nằm yên vị trên đệm ghế. Không rõ là vô tình hay cố ý, mà máy nghe nhạc thì vẫn mang về còn tai nghe thì lại vứt xó lại như thế này đây.

Heeseung cầm chiếc tai nghe lên rồi ngẫm nghĩ. À, thì ra thượng đế này không chỉ lấy đi một thứ gì đó của anh, mà cậu ấy còn để lại cho anh một thứ gì đó.

-)(-

Buổi tổ chức show sẽ diễn ra vào một tuần nữa, ngày và địa chỉ đã được ghi xuống rõ ràng trong tờ hóa đơn hôm nọ mà Jake đưa cho anh. Heeseung trong bảy ngày đó thì tích cực thực thi công tác chuẩn bị kĩ lưỡng để gặp cái người mà anh dám chắc là mình sẽ vô cùng ngại khi gặp lại ấy.

Thằng em họ Jongseong cùng nhà khi nhìn thấy ông anh mình bắt đầu chải chuốt tóc tai thì thất kinh hồn vía. Hôm Heeseung mua một đống quần áo giày dép mới về để ở sofa, nó thậm chí đã núp hẳn ở trong phòng, sợ hãi chẳng dám đi tè vì lo rằng cái người đội lốt Heeseung kia là song trùng độc ác của ông anh vừa xuất hiện.

Heeseung nhìn thằng em diễn tiểu phẩm buồn cười muốn chết, thế nhưng anh cũng chẳng biết phân trần thế nào ngoài chửi nó khùng. Vì chính anh cũng chẳng hiểu vì sao bảo thân lại có hành động lạ đời, thậm chí không giống chính bản thân mình như vậy nữa.

Ngành học lúc trước và cả công việc bây giờ của Heeseung khá khô khan, dù vậy tính cách anh vẫn rất hoà đồng cởi mở. Song trước nay Heeseung vẫn chưa bao giờ tập trung nhiều vào vẻ bề ngoài, dẫu cho mặt mũi dáng vóc của bản thân rất ưa nhìn là sự thật. Anh là người theo đuổi chủ nghĩa tâng trang cái đầu để có được giá trị lâu dài trước, còn đẹp xấu thì để tính sau cũng được.

Lúc trước Heeseung học IT, sau này ra trường đi viết code toàn thời gian nên kiếm được thu nhập cũng không tồi, vì anh giỏi. Nhưng mấy năm sau Heeseung lại thấy việc chỉ ngồi ở nhà với máy tính và điều hòa ngày qua tháng lại nó nhạt nhẽo quá, nên anh mới quyết định thuê một chỗ để tân trang, thử kinh doanh một quán cà phê sách nhỏ. Khi nào đắt khách thì xem như có thêm nhiều người ra vào nói chuyện, còn mấy hôm quán ế thì lại lôi máy ra gõ mà trở về thân phận coder.

Căn bản là công việc tự do nên thời gian cũng không gò bó lắm. Jongseong cũng sẽ thỉnh thoảng đến quán để làm nhân viên phụ anh họ kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống (nạp game), còn nếu quán buổi sáng có đông tới mức bù đầu bù cổ thì đến tối anh sẽ thức thâu đêm với máy tính, hôm sau chỉ cần đóng cửa tiệm một hôm để tự chữa lành là được. Cuộc sống của Heeseung trước nay tự do thế đấy.

Mà cũng vì lẽ đó nên dạo này Jongseong thấy rất rõ sự thay đổi trong hành vi của ông anh họ.

Heeseung trở nên ngẩn ngơ thẩn thờ nhiều hơn, lắm khi nó thấy anh ngồi đờ người trước màn hình máy tính với một đống kí tự ngôn ngữ kì lạ khó hiểu nhất trên đời. Trong khi trước kia thì Heeseung với mã code luôn như thể tình nhân thắm thiết nồng nàn, chỉ cần ngồi trước bàn phím thì sẽ gõ điên cuồng mà chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện gì khác.

Heeseung cũng bắt đầu xây dựng lại hình tượng nhiều hơn, ngày nào cũng cạo râu láng bóng, tối ngủ đắp mặt nạ. Hôm nọ nó sang phòng anh mượn chai nước hoa xịt vài nhát để đi bar với bạn, mà xém nữa thì bị hù cho rớt tim vì Heeseung ra mở cửa với cái mặt đen thui. Hỏi ra mới biết anh ta đang đắp mặt nạ đất sét. Rồi đến lúc quay sang cái đống nước hoa của ông anh thì ôi thôi, hình như tụi nó biết đẻ con, mới tuần trước loe ngoe mấy chai mà giờ đã xếp gần đầy một kệ.

Đáng nói nhất nằm ở việc dạo này, mỗi lần Jongseong rảnh rỗi tạt qua quán phụ giúp rồi nói chuyện với anh, đều sẽ thấy Heeseung từ trong quán cứ ngóng ra ngoài cửa tiệm như con ngóng mẹ đi chợ về. Những khi có khách ghé ngang làm lay động cái chuông gió treo trước cửa, anh ấy cũng đều giương ánh mắt mong đợi ngẩng lên, song đến lúc thấy rõ khách hàng thì ánh mắt ấy lại thoáng tia thất vọng – một biểu cảm mà Jongseong chưa bao giờ thấy ở anh họ mình. Như thể Heeseung đang chờ đợi ai đó vậy.

-)(-

Một hôm nọ thằng Jongseong bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ, cộng thêm tò mò không chịu được nên nó bày cách kiểm tra thử xem ông anh họ mình rốt cuộc là bị cái gì.

“Êyyy, trước quán có chị nào xinh lắm, tới bảo là tìm anh kìa!”

Heeseung đang đứng trong cái kho nhỏ đựng đồ dùng và nguyên liệu linh tinh của tiệm, Jongseong từ ngoài bước vào tựa lưng bên cánh cửa, bâng quơ nói, ánh mắt ghim thẳng vào mặt anh để phân tích biểu cảm khác lạ.

“Ai, chị nào nhỉ? Mà anh đang dở tay rồi, bảo chị ấy đợi anh một lát nhé.”

“À, ô kê!”

Jongseong quay lưng trở ra ngoài trước trông quán, lòng thầm nghĩ trường hợp A có vẻ không khả thi, chuyển sang trường hợp B vậy.

Một lúc sau Heeseung đi ra hỏi chị nào kiếm anh vậy, nó trả lời là lúc vừa ra đã thấy chỉ bốc hơi mất tiêu rồi, hên là quán không mất mát gì cả.

Qua hôm sau tranh thủ qua tiệm từ sớm, Jongseong nhận thấy tình trạng của ông anh mình vẫn vậy, vẫn ngóng cổ ra cửa mỗi khi có thời gian rảnh thay vì ôm máy tính gõ lạch cạch như trước. Nó đợi lúc Heeseung đã đánh xe đi lấy bánh được một lúc, liền bày trò gọi điện để xác nhận suy đoán của mình có đúng hay không.

- Alo! Gì vậy, anh đang đi mua đồ mà?

“Anh ơi, có cái anh nào mới đến quán, xinh trai lắm, nói là đến tìm anh chủ quán. Anh có về được không?”

Những tưởng Heeseung sẽ khó chịu vì bị làm phiền, thế nhưng anh ấy nhanh chóng đáp:

- Mày đứng im đó, anh phóng về liền! Mày mà đi đâu để cậu ấy bốc hơi như bà chị hôm trước là mày tới số với anh!

Jongseong thấy anh họ cúp máy cái rụp liền bật cười. Vậy là ông anh mình không có thất thần vì gái đẹp, ảnh mê trai.

Đang đắc thắng vì nghĩ kế hoạch điều tra thành công, Jongseong liền khựng lại vì chợt nhận ra mình vừa tự chơi ngu một vố đau điếng. Nó chỉ bịa đại ra câu chuyện cho có cái để thử lòng Heeseung thôi, chứ làm gì có anh xinh trai nào đến tìm đâu. Một lát nữa ổng mà về tới nơi thì Jongseong tới số mất.

Đang vò đầu bức tai vì không biết tí nữa phải lấp liếm như thế nào, Jongseong chợt nghe thấy tiếng chuông gió ngoài cửa xao động, khua lên một hồi như tiếng đàn hạc vọng xuống từ Thiên Đường cứu rỗi cuộc đời khốn khổ của nó vậy.

Theo đó, một cậu thanh niên đẹp trai trắng trẻo bước vào, mỉm cười cất tiếng hỏi:

“Anh Heeseung có ở quán không ạ?”

Mẹ độ, cứu tinh tới rồi.

_____

[22:41]
27_07_2024,
Tbc.

A/N: Anh Hi Xuân bị cờ rớt gieo hy vọng rồi gốt một tuần nên nghe nhỏ Jay nói z ảnh giựt mình liền =))) Ảnh mà biết sự thiệt chắc ảnh đem nhỏ đi câu sấu quá 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro