2. Hai tấm vé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Hai tấm vé.

"Sunghoon? Mày về hồi nào vậy? Sao không báo anh một tiếng?"

Heeseung từ ngoài cửa hớt hãi bước vào, trên đầu vẫn còn đội nguyên cái mũ bảo hiểm nồi cơm điện, vừa nhìn thấy người con trai tìm mình ban nãy thì đã sấn tới quàng vai bá cổ, trông vô cùng thân thiết.

Jongseong bên cạnh để ý thấy anh mình không còn dáng vẻ thất vọng như đối với những vị khách khác, mà thay vào đó là bất ngờ nhiều hơn. Song dù vậy thì nó không nghĩ hai người này có mối quan hệ gì mờ ám, và vị khách kia cũng chẳng có vẻ gì là lí do khơi mào cho những biểu hiện kì lạ của anh Heeseung dạo gần đây.

"Muốn cho anh bất ngờ đó mà. Em cũng mới về tuần trước thôi. Đã nha đã nha, giờ cái ông hotboy khoa Công nghệ thông tin năm nào đã mở cả quán cà phê luôn rồi nhỉ?" Sunghoon liếc mắt đáp trong khi lấy từ trong túi ra một cái gì đó.

Heeseung dường như phấn khích quá nên cũng chẳng để ý xem thằng khứa bạn mình đang làm gì. Anh lẹ làng kéo Sunghoon đến một chiếc bàn hai người rồi ngồi xuống. "Ừ đúng rồi. Lúc trước anh cũng có nhắn khoe mày lúc tiệm mới xây lại rồi đó thây. Ban đầu định mở chơi chơi nhưng không ngờ về sau kinh doanh lại khá ổn, nên anh mới theo đà mà duy trì nó tới giờ luôn. Còn mày thì sao, qua Nhật học có gì vui không?"

"Học thiết kế nội thất thì cũng có gì vui đâu. À, vui vì được nhận vào công ty lớn, lương ngon nghẻ, sau một năm làm việc chăm chỉ thì được điều về chi nhánh Hàn, nên hôm nay mới được ở đây ngồi nói chuyện với anh nè."

Heeseung gật gù. Giờ anh ta mới nhận ra mình đã vào quán rồi, nhanh tay cởi nón bảo hiểm xuống. "Ừ, tao ở đây cũng vậy. Rồi bên Nhật có quen được bạn bè nào dễ thương thân thiết không?"

Sunghoon khi này đã lấy từ trong túi tote của cậu ra hai tấm vé gì đó, vừa ngước lên thì há hốc mồm, mắt trợn ngược. "Trời má! Anh nhuộm tóc cam từ khi nào vậy? Mới mấy ngày trước call lông đầu anh còn đỏ chét mà?"

"À, mới nhuộm mấy hôm nay thôi. Làm gì sốc vậy, có phải lần đầu anh nhuộm tóc đâu? Cái mặt mày nhìn y chang thằng Jongseong lúc anh mới đi nhuộm về vậy."

Heeseung trước nay đúng là không hứng thú với việc tân trang vẻ bề ngoài. Thế nhưng với một con người tôn thờ chủ nghĩa bồi dưỡng cái đầu như anh ta, thì màu lông đầu cũng cần được thường xuyên thay đổi cho thêm phần đa dạng. Đó cũng là một trong những lí do mà lúc trước Heeseung được bàn tán nhiều ở trong trường, khi mà mỗi năm học anh ta sẽ chuyển sang một màu tóc mới, bốn năm bốn màu đều vo không có ngoại lệ.

"Ý là lần này anh chơi nổi vãi. Em cứ tưởng màu đỏ vampire đã là cháy lắm rồi chứ. À mà quên, nói tới vấn đề có quen bạn Nhật nào không thì đương nhiên mà có, nhưng cái người em thấy thú vị nhất thì lại mới gặp ở sân bay lúc vừa về Hàn hồi tuần trước thôi." Sunghoon vừa nói vừa đưa một tấm vé trong tay mình cho Heeseung.

"Cái này là cái gì?"

Vé tham dự show ca nhạc Catchyouring, địa chỉ cạnh bờ sông Hàn vào sáu giờ tối Chủ Nhật, với sự tham gia của các nam ca sĩ trẻ tài năng: Yang Jungwon, Kim Sunwoo (Sunoo), Nishimura Riki (Ni-ki), Và... Sim Jaeyun... (Jake)? - Heeseung khẽ đọc thầm trong đầu. Cái tên ở cuối khiến anh khựng lại, nhưng biểu cảm gương mặt thay đổi không nhiều nên Sunghoon không để ý.

Sunghoon khẽ nhướng mày. "Thấy cái tên tiếng Nhật trong đó không? Là cái người em gặp ở sân bay đó."

"Rồi sao, sao lại thấy ấn tượng với cậu ta?" Heeseung quyết định hoà theo câu chuyện của Sunghoon trước, chưa nên nói gì về Jake bây giờ vì não anh mách bảo như vậy.

"Ở trên máy bay về em cũng đi cùng chuyến với cậu ta nhưng không để ý. Lúc xuống máy bay thì cậu ấy bị mất điện thoại, nên mới chạy tới hỏi mượn máy của em để soi định vị. Em oke thôi và lúc đó em cũng khá ấn tượng vì cậu ấy là người Nhật mà lại nói tiếng Hàn rất sỏi.

Nhưng vấn đề nằm ở chuyện, lúc soi được định vị thì cậu ấy lấy luôn cái máy em đi tìm. Còn em thì khi đó đang mua nước trên máy bán hàng từ động nên lúc nhìn lại thì đã thấy con iphone 14 của mình mất tiêu. Hôm đó cũng Chủ Nhật mà, sân bay đông vãi. Em không biết cậu ta đi đâu luôn. Nghĩ lại thấy mình ngu vờ lờ, vì lon Soda chanh mà xém tiễn vong luôn cái điện thoại."

Jongseong nãy giờ nghe lỏm được thấy cũng cuốn. Nó bưng từ trong quầy ra hai ly trà vải. Một để đãi khách, một cho anh Heeseung. Sau đó thấy hai người không có ý định đuổi mình đi, nên nó cũng cười hề hề ngồi xuống hóng drama.

Heeseung khi này cũng nhiều chuyện, nhanh chóng đốc thúc hỏi: "Rồi sao nữa, làm sao hai đứa bây tìm được nhau?"

"Có mình Riki tìm em đó chứ. Hôm đó thấy sân bay đông quá nên em nản luôn rồi, lại nghĩ cậu ta là cố tình trộm nên chắc không có chuyện trả lại đâu, nên em bỏ luôn. Dù gì đó cũng chỉ là máy dự phòng thôi, thông tin công việc em để ở máy chính, cái iphone 15 pro max 1T ấy."

Heeseung mím môi hí mắt. "Lại còn flexing, ai chả biết mày giàu rồi."

"Anh giàu vậy? Anh bao nuôi em được không? Anh Heeseung keo muốn chết!"

"Ok luôn, nghỉ chơi với anh Heeseung đi." Sunghoon cũng khoác vai Jongseong rồi nhìn anh chủ quán cười thách thức.

"Tụi mày giỏi. Rồi khúc sau thế nào nữa?"

"Ừm, khúc sau thế nào kể lẹ đi, em cũng hóng."

Heeseung sửa lưng: "Hai thằng bây bằng tuổi."

"À vậy hả?" Jongseong hơi quê nên trưng ra bộ mặt ngố tàu, thế nhưng nó cũng lanh lẹ cười trừ để thoát pressing. "Vậy cậu kể tiếp đi, tôi cũng hóng."

"Thì ý là, cái cậu Riki đó tìm được điện thoại của mình trong nhà vệ sinh, sau đó cũng hớt hãi đi tìm em để trả máy. Lúc đó là em định bỏ mặc cho số phận rồi nên mới tính đi về luôn, mà hên sao vừa ra tới cổng sân bay thì Riki lại nhìn thấy. Song lúc đó nhiều người chen lấn quá nên cậu ấy phóng ra không kịp. Lúc lọt ra khỏi ùn tắc thì em cũng vừa leo lên taxi phóng đi rồi.

Cậu ta thấy vậy cũng kiên trì lắm, nhiệt tình số dách luôn. Cái này em nể thật sự. Riki thuê chiếc xe đạp đậu gần đó xong hộc tốc đuổi theo, vừa chạy theo sau đuôi xe taxi vừa vẫy vẫy cái điện thoại lên. Lúc đó chắc em nhờ linh cảm, nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy cảnh đó nên kêu bác tài dừng lại."

"Vậy là mày lấy lại được điện thoại hả?"

"Ừ. Xong em kêu hay tiện thể có sẵn xe đây, cậu ấy có muốn đi cùng không. Riki ok, tài xế đột nhiên có thêm khách nên đương nhiên cũng ok, đợi cậu ấy quay về lấy hành lí rồi cả hai đi chung xe về. Trong thời gian đó tụi em trao đổi thông tin liên lạc, bất ngờ hơn nữa là Riki cũng ở chung một toà chung cư với em. Nói đúng hơn là ở chung với bạn, mà bạn cậu ấy thuê chung toà chung cư với em. Anh thấy cái người tên Jaeyun trong tấm vé đó không, cậu ấy là bạn của Niki đó."

"À..." Khi này Heeseung mới vỡ lẽ, liền len lén mỉm cười nhưng không để cho hai đứa kia phát hiện.

Có sẵn một mối liên hệ khăng khít như thế này, sắp tới nếu anh muốn tính đường kết thân với Jake thì cũng sẽ dễ dàng hơn rồi.

"Vậy, còn cái vé ban nãy cậu đưa cho anh Heeseung là sao?" Jongseong khi này mới quay sang hỏi.

"À, thì sau mấy hôm liên lạc nói chuyện qua lại, thấy hợp cạ nên hai bên cũng có tới nhà nhau chơi. Hôm qua Jaeyun với Riki bảo là họ với hai đứa bạn nữa chuẩn bị tổ chức một show ca nhạc, rồi dúi cho tôi hai vé để tôi có mời ai thì mời." Tới đây Sunghoon mới quay sang Jongseong, như thể mới nghiệm ra được điều gì đó. "Ừ nhỉ, cậu đi không? Còn dư một vé này!"

"Gì? Thôi, như thế có kì quá không?"

"Kì gì đâu, tôi cũng chẳng biết phải mời ai cả. Cậu là em họ anh Heeseung đúng không, ảnh kể với tôi nhiều lần rồi, tôi cũng nôn gặp cậu đấy! Giờ xem như mình biết nhau rồi đó, không ngại gì nữa nhé!" Sunghoon cười xinh nhìn Jongseong. Jongseong nhìn Sunghoon cười xinh rồi cảm thấy mang tai mình hơi nong nóng.

"Ừ, ừm. Cảm ơn cậu nha. Nhưng thế thì cậu không đi à? Cậu có hai vé thôi mà."

"Ôi dào, không sao. Tôi được ca sĩ mời hẳn đấy nhé, không có vé vẫn vào được." Sunghoon khoác tay cười hê hê.

Heeseung ngồi đối diện, nhìn nó ngẩng mặt lên trời đắc thắng thì cũng chỉ trề môi đánh giá. Sunghoon làm gì biết được rằng Heeseung vốn cũng đã được ca sĩ mời rồi, mời trước cả khi nó được cầm trên tay hai tấm vé này cơ.

-)(-

Hai ngày nữa sẽ là ngày diễn ra show ca nhạc. Heeseung bắt đầu dò hỏi Sunghoon nhiều hơn về cậu Jaeyun - theo như trên tấm vé ghi thì đây là tên thật của Jake - ở cùng nhà với người tên Riki kia.

Sunghoon trước giờ sống theo kiểu khôn chợ dại nhà, với người ngoài thì cảnh giác từng tí nhưng với anh em thân thiết thì nó chẳng bao giờ thắc mắc điều gì cả. Thế là Sunghoon cứ thao thao bất tuyệt về những gì nó biết được, còn Heeseung thì có thêm một nguồn đáng tin cậy để thu thập thông tin về cậu trai hôm nọ.

Qua lời kể của Sunghoon thì anh biết được rằng, Jaeyun là một người vô cũng thân thiện và hướng ngoại, luôn tỏ ra dạn dĩ với người khác, hay bày trò trêu bạn bè nhưng lại rất dễ ngại, hai mang tai sẽ đỏ lên và mặt mũi sẽ nóng bừng bừng mỗi lúc bị chọc ghẹo trông rất dễ thương.

Anh biết được là Jaeyun có thói quen ngã mình vào người khác hoặc nằm dài ra đất khi có chuyện gì đó khiến em cười nắc nẻ; biết được em có thói quen cắn ống hút khi uống nước với đôi mắt cún nhìn xa xăm, hoặc hơi nhíu lại đôi chân mày khi đang tập trung vào một việc gì đó.

Anh biết được là Jaeyun rất dễ giật mình. Sunghoon bảo có lần Niki kể là hôm nọ, lúc nó và Jaeyun đang xem phim, cả chung cư đột nhiên mất điện tầm nửa phút. Em ấy khi đó đã hét lên rồi nấp ra sau lưng Riki như cún con nghe thấy sấm rền, đến hồi có điện trở lại thì Jaeyun đã co rúm người, thu mình thành một cục, trùm cả mũ áo hoodie lên đầu vì nghĩ nó sẽ bảo vệ được em.

Sunghoon kể lại thì nó thấy buồn cười, Heeseung lại thấy dễ thương vô cùng và hơi ghen nhẹ.

Thật ra những chi tiết trên Sunghoon đều chỉ tường thuật những ý chính thôi, vì khi đến nhà họ chơi nó cũng chẳng để ý nhiều đến vậy. Có vài chỗ nó còn phải đi hỏi lại Riki xem có đúng không, để rồi nhận về một câu sắc lẹm từ cậu bạn kia là "Mày thích nó hay gì?" (oan thằng nhỏ). Còn việc những thói quen bé vặt ấy của Jaeyun có đáng yêu thật hay không là do tuỳ người nào cảm thấy như thế nào, riêng Heeseung thì anh thấy rất đáng yêu.

-)(-

Sau một hôm dò la thì Heeseung cũng nhanh chóng biết được acc Instagram của Jaeyun, nhờ việc thao túng tâm lí Sunghoon rằng "Anh muốn xem mặt cậu ca sĩ mà sắp tới mình sẽ đi coi biểu diễn". Sunghoon cũng rốp rẻng bắn in tư của người đẹp qua cho ông anh trai. Không hỏi tại sao anh ta chỉ muốn biết mặt một mình Sim Jaeyun trong khi buổi biểu diễn có tận bốn người, nhưng đương nhiên nó đã sớm ngửi thấy mùi là lạ.

Heeseung tự tin ấn follow người dùng @jake_sim02 vì thấy em cũng thuộc dạng hot ig, và vì acc Instagram của Heeseung cũng chẳng khác nào acc clone cả do anh chẳng mấy khi dùng.

Heeseung ngắm những tấm ảnh Jaeyun chụp gần đây. Anh lướt đến những bức hình em ôm chiếc guitar cổ điển trong tay, thành thục gảy đàn dưới mảng tà dương trong góc hình ngược nắng. Những bức ảnh em ngồi đọc sách dưới bóng dừa bên bờ biển ngát xanh, đôi chân vùi trong cát trắng còn ống kính bắt trọn đại dương bát ngát nửa khung hình.

Anh lướt đến những bức ảnh ở giữa và thấy em cầm mic với tất cả đam mê, cất giọng ca với đôi mắt sáng ngời như thâu tóm hàng ngàn vì sao lấp lánh; không chèn âm thanh nhưng Heeseung vẫn nghe rõ một bản tình ca nào đó đang chộn rộn vấn vương nơi lồng ngực.

Anh lướt đến những bức ảnh gần cuối, thấy em vui vẻ bên gia đình khi còn định cư tại Úc. Đôi gò má giương cao ửng hồng vì nhiệt độ hạ thấp, mái tóc đen mềm đỡ lấy vài hoa tuyết mong manh. Dù không ở đó nhưng anh biết rõ chúng nó sẽ tan nhanh khi đậu trên một vầng Mặt Trời ấm áp.

Anh lướt đến những bức ảnh cuối cùng. Anh nhận ra nụ cười hồn nhiên ngọt ngào không hề phai nhạt theo năm tháng trôi xa. Anh nhận ra anh không muốn nụ cười ấy vụt tắt.

Anh khẽ nhắm mắt khi màn hình điện thoại vẫn đang vẽ nụ cười, nụ cười trôi ra nở rộ trên khuôn miệng của người con trai đang chìm trong giấc ngủ.

_____

[23:25]
28_07_2024,
Tbc.

A/N: Mới đầu viết chap 1 đặt vấn đề đơn giản thôi, tưởng sẽ dễ móc nối. Ai dè đâu muốn nhét đủ 7 bạn trong nhóm vô thì rắc rối quá chừng, ngồi quằn cả buổi đấy. Nhưng vẫn may mắn là tui làm được hehe. À, cp phụ là Jayhoon nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro