3. Cái mà tụi mày thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Cái mà tụi mày thiếu.

Heeseung đứng đánh răng trước gương đã một nửa của nửa tiếng, tuy nhiên vẫn chưa tìm được hướng giải thích cho những hành động kì lạ và sự biến đổi tâm sinh lí thất thường còn hơn cả tuổi dậy thì của mình dạo gần đây; ngoại trừ việc đem chúng và tình yêu lên bàn cân so sánh.

Anh trước nay không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Nói thế thì hơi phiến diện, đúng hơn là Heeseung không bao giờ nghĩ rằng thứ tình cảm bất chợt vô lí đó sẽ có một ngày nện thẳng vào đầu mình.

Anh luôn nghĩ rằng tình yêu là kết quả của sự cho đi và nhận lại, là sự vun đắp và phát triển về mặt tình cảm của đôi bên để nung nấu một mối quan hệ thành hình. Phải qua một quãng thời gian nhất định tiếp xúc và thấu hiểu nhau thì mầm tình mới nảy nở. Khi đó cả hai mới có thể tiếp tục lựa chọn, rằng sẽ chăm sóc nâng niu nó rồi nghiêm túc khẩn nguyện giao ước trăm năm, hay là sẽ rời xa nhau với lý do không phù hợp rồi để mầm tình héo úa dưới đất cuội khô cằn.

Anh không nghĩ hai con người xa lạ có thể nuốt chửng hồn nhau qua ánh mắt hay nụ cười, nếu như thế thì khác gì yêu bằng mắt? Rồi đến khi nhan sắc đó không còn thì tình cảm cũng tàn lụi hay sao?

Thế nhưng cảm xúc nảy nở từ ngày gặp Jaeyun đến bây giờ vẫn chưa khi nào thôi nhen nhóm trong lòng chàng coder trẻ tuổi. Heeseung đã từng nghĩ rằng ngày hôm đó, khi gặp Jaeyun anh cũng chỉ là cảm mến nhất thời. Có thể vì cậu ấy đẹp hoặc vì phong cách của cậu ấy hợp gu anh?

Không, trước giờ Heeseung đã gặp không ít người đẹp, nhưng chưa người đẹp nào khiến anh phát hớt hải lượm nhặt nhịp tim hẳn mấy lần trong một cuộc trò chuyện như cậu trai trong ngày mưa hôm ấy cả.

Heeseung tuy có chính kiến nhưng không phải loại ấu trĩ cứng đầu, anh cũng chẳng ngơ đến mức không nhận ra rằng mình thật sự đã nảy sinh thứ tình cảm khó tin với chàng trai hôm nọ. Ngày nào cũng nhớ nhung gương mặt mà mình chỉ vừa nhìn thấy vỏn vẹn một lần ở ngoài đời, về chất giọng ấm áp luôn xoa dịu đại não mỗi đêm, ru mình chìm sâu vào giấc ngủ; rồi là tự nhắc nhở bản thân rằng mình sẽ phải xuất hiện với giao diện chỉn chu nhất vào ngày gặp lại Jaeyun.

Hai ngày trở lại đây thì Heeseung còn nhận ra mình cảm thấy hào hứng thế nào khi biết rằng bản thân và Jaeyun cũng có một mối quan hệ đặc biệt qua tính chất bắt cầu, cảm thấy vui vẻ khi moi móc được từ Sunghoon những chi tiết vụn vặt về em, cảm thấy ngứa ran cả người vì không biết thằng nhóc đó có chịu giữ bí mật chuyện này với Jaeyun đúng như lời hứa, hay lại mách lẻo với em rằng tôi có một ông anh đang điều tra thông tin về cậu.

“Aisss, dính thật rồi hả trời!?” Heeseung tạt nước lên mặt, vuốt ngược mái tóc cam ra sau rồi tì hai tay lên thành bồn rửa, nhìn vào gương.

Ờ, thì chẳng có ai nửa đêm đi stalk acc instagram của người ta đến tận khi bình minh sắp ló dạng, khoé miệng cong cong đáng ngờ mặc cho con tim hư đốn cứ nảy lên mỗi lần dác thấy nụ cười xinh yêu lấp ló; mà lại dám nói rằng mình không thích người ta cả.

“Anh Heeseunggggg!! Xong chưa vậy? Anh giành nhà vệ sinh hơn nửa tiếng rồi đó! Ngủ ở trong đó rồi hả?!” Jongseong ở ngoài đập cửa trong bất lực, bình thường thằng anh này giải quyết gọn ghẽ lắm mà sao hôm nay lâu lắc quá trời.

Như chiếu lệ thì mỗi phòng sẽ có một nhà vệ sinh riêng, nhưng tối hôm qua bên phòng Jongseong bỗng nhiên bị tắc nước nên sáng nay nó phải lê tấm thân tàn qua phòng Heeseung xin dùng ké, xui làm sao lại đúng vào cái ngày mà ông anh đang trong mood ngẫm nghĩ sự đời, phân tích quỹ đạo của tình yêu và cuộc sống.

“Rồi rồi, ra ngay đây. Nín có tí mà than hoài!”

-)(-

Thằng Jongseong lúc trước nó học ngành thiết kế đồ hoạ, vừa ra trường vào năm ngoái thì đã có công việc ổn định trong một công ty game khá nổi tiếng, thu nhập không cao như Heeseung nhưng để tự nuôi bản thân với người yêu (nếu có) thì dư sức, thoải mái, tẹt ga. Thế nhưng nó vẫn hay ăn chực của Heeseung và hay xin tiền anh nạp game, mặc dù nhờ vào một chân trong công ty game thì không cần nạp nó vẫn sẽ có skin xịn hằng tháng.

Có lần Heeseung gặng hỏi thử thì Jongseong bảo là nó thấy ăn chực ngon hơn, và vì mặc dù nó là một nhân viên tận tuỵ nhưng nó chơi game của đối thủ chứ không chơi game của công ty mình, thành ra nó phải nạp tiền vào chứ làm gì có chuyện được tặng skin miễn phí.

Hai hôm nay, từ khi Sunghoon đến quán cà phê gặp Heeseung thì thằng nhóc Jongseong đó bắt đầu nhắn tin nhiều hơn rồi cười tủm tỉm một mình, trùng hợp thay vào những lúc như thế, anh nhìn qua trang chủ ứng dụng thì đều thấy cả nó và Sunghoon cùng hoạt động.

Không biết nói cái gì mà say mê dữ, Heeseung để ý nhưng cũng chẳng nhẫn tâm đến mức phanh phui vạch trần hai đứa em tù ti tú tí. Bọn nó còn trẻ nên để cho chúng tự thoải mái thôi, còn anh già (hơn hai đứa nó một tuổi) rồi nên anh sẽ tập trung vào nóc nhà tương lai của anh trước.

Heeseung phóng lên nệm êm, nhìn sang chiếc kệ tủ đầu giường thì thấy cái tai nghe của Jaeyun bỏ lại quán hôm nọ vẫn còn đương yên vị. Anh đã để nó ở đó một tuần, định đến khi đi xem show ca nhạc sẽ tìm cách hẹn Jaeyun ra nói chuyện riêng rồi trả lại, sau đó tận dụng điều kiện để kết bạn với em trước, xem xét tình hình rồi tính đến chuyện ra sau mai này. (Thật ra mấy hôm nay trước khi đi ngủ, Heeseung đều đã tưởng tượng ra cảnh anh và Jaeyun cùng khoác tay nhau bước lên lễ đường rồi. Nên dù cho tình hình có không ổn thì anh ta cũng sẽ bẻ cho nó ổn lại bằng được mà thôi).

Đột nhiên, Heeseung nghĩ ra một ý. Anh vươn tay lấy chiếc tai nghe nhỏ, cắm dây kết nối vào điện thoại của mình.

Hôm qua Heeseung có dạo thêm một vòng ig của Jaeyun, nhấn vào những mục tin nổi bật. Anh đã mất một lúc lâu, rất lâu để có thể tách mình khỏi những bản tình ca ngọt ngào ngân lên khiêu vũ cùng chất giọng trầm ấm.

Heeseung nhận ra anh thấy Jaeyun đẹp nhất khi em hát. Gương mặt hạnh phúc cùng đôi mắt to tròn rực sáng ngọn lửa khát khao, như dáng vẻ của một con người tràn đầy nhiệt huyết sau một thời hết lòng theo đuổi ước mơ hoài bão, giờ đây đã có thể sung sướng đắm chìm vào niềm đam mê mãnh liệt ở độ tuổi xuân xanh đẹp nhất của đời người.

Tối nay Heeseung sẽ được thưởng lãm cả giọng hát và cả gương mặt này bằng xương bằng thịt, nghĩ thế nên anh cũng phiên phiến cho quán cà phê nhà mình nghỉ luôn một hôm. Giờ đây những ngón tay Heeseung đang thành thục lướt trên màn hình điện thoại, điểm đến cuối cùng là những giai điệu mà hôm qua mình đã đắm đuối mê say.

Trên đầu đeo chiếc tai nghe của người con trai đã vờn mình đến trầy da tróc vảy, đôi tai ngoan ngoãn để những nốt nhạc ngọt ngào dịu nhẹ lướt qua, còn trong lòng Heeseung lại là một mầm tình ngang nhiên kiêu hãnh, không cần ai chăm sóc vẫn ngoan cường vươn lên, như minh chứng cho một tình yêu thanh cao mãnh liệt sẽ không bao giờ bị giới hạn bởi bất kể một khuôn khổ hay định nghĩa nào.

-)(-

Jaeyun hôm nay tâm trạng phơi phới, nôn nao thấy rõ.

Em đã chuẩn bị rất kĩ lưởng cho show ca nhạc đầu tiên này, đúng hơn là show đầu tiên mà em tự tổ chức cùng với những đứa bạn thân thiết: Thằng bé Riki dính người, nhỏ Jungwon tốt bụng và nhỏ Sunoo slay nhất thế giới. Để kể về quá trình mà họ gặp được nhau giữa khuôn viên trường đại học bộn bề tấp nập, thì xem chừng cũng có thể lưu vào sử sách.

Riki từ nhỏ đã có ước mơ làm idol, lớn lên liền qua Hàn nhờ trúng tuyển vào Nhạc Viện, dưới Jaeyun hai khoá. Lúc đó thằng bé còn lạ nước lạ cái nên toàn lủi thủi một mình. Một đêm nọ khi đã hơn mười giờ tối mà Jaeyun vẫn thấy Riki còn một mình luyện tập trong phòng luyện thanh, em mới ra cửa hàng tiện lợi mua hai phần nước suối và bánh mì sandwich, mang vào bắt chuyện với Riki. Hai cậu sinh viên ngoại quốc đã ngồi tâm sự với nhau một lúc lâu, thế là thân thiết đến tận bây giờ. Sau này thằng bé ra trường cũng chưa định vào show sống còn tranh slot debut ngay, nó bảo muốn cùng anh Jaeyun đi hát tự do một thời gian cho sướng đã.

Yang Jungwon là người thứ hai Riki quen được sau Jaeyun. Cậu ấy là đàn anh trên thằng bé một khoá. Mọi chuyện xảy ra vào tối hôm nọ khi Riki stress việc học hành và tương lai, đã uống rượu đến say mèm rồi nằm lăn lóc ngoài cửa quán bar ngủ bờ ngủ bụi. Yang Jungwon nhìn thấy cảnh đó thì liền nhận ra gương mặt người này nhìn quen ghê.

Jungwon có kết bạn với Jaeyun trong một lần tham gia sinh hoạt ngoại khoá. Khác với Riki hướng nội, Sim Jaeyun rất thân thiện hoà đồng nên được nhiều người yêu quý, và cũng nhận được nhiều sự chú ý trong trường. Riki với Jaeyun khoảng thời gian đó lại luôn đi kè kè với nhau nên hầu như mọi người, kể cả Jungwon đều biết mặt Riki, thậm chí có tin đồn bát nháo rằng hai người ấy là một cặp.

Jungwon hôm đó lập tức liên lạc với Jaeyun kể lại tình hình là cậu nhìn thấy Riki nằm lăn ngoài đường. Jaeyun tuy lo lắng vô cùng nhưng vì lúc ấy em đã xin nghỉ vài tuần để về Úc giải quyết chuyện gia đình, nên không thể phóng tới rinh Riki về được. Jaeyun hỏi liệu Jungwon có thể thuê một nhà nghỉ gần đó để Niki ngủ đỡ được không, em sẽ bank tiền lại cho; Jungwon bảo không cần đâu rồi bê luôn Riki về nhà mình, cho cậu ngủ ở phòng dành cho khách.

Kể từ hôm đó Jaeyun không còn là đối tượng duy nhất mà Riki dính chặt lấy ở trong trường nữa.

Còn Sunoo là người bắt chuyện với Jaeyun trước. Sunoo giỏi lắm, cậu bằng tuổi Jaeyun và là thủ khoa đầu vào của học viện múa thành phố. Jaeyun nhớ hồi đó Sunoo nổi tiếng cực kì, em cũng có một thời vỗ tay ngưỡng mộ. Những bước chân thanh thoát, từng vòng lướt tay uyển chuyển và những cú xoay trên không hoàn hảo của cậu giữa sân khấu cứ như những màn chuyển mình tuyệt đỉnh, như một chú thiên nga trắng lộng lẫy vươn mình giữa mặt hồ thanh khiết.

Có người lúc trước ví Sunoo như viên ngọc quý của học viện, và là người sinh ra đã dành cho những bước nhảy uyển chuyển thanh thoát dưới ánh đèn sân khấu chỉ chiếu rọi cho riêng mình. Một người như vậy mà lại bắt chuyện với Jaeyun khiến em có hơi bỡ ngỡ.

Hôm đó là lễ hội thành lập trường, cả Jaeyun và Sunoo đều có những màn biểu diễn riêng và thành công vượt mức mong đợi. Sau khi Jaeyun kết khúc màn trình diễn của mình, em đang ngồi nghỉ ngơi thì Sunoo đã cầm một chai nước tiến đến, bảo rằng “Cậu làm tốt lắm.”

“Cảm ơn cậu.”

Thế là một tình bạn nữa hình thành. Sau này Jaeyun nhiều lúc quay sang hỏi Sunoo sao hôm đó lại bắt chuyện trước với mình, vì theo lịch sử trước giờ thì gần như Sunoo chưa bao giờ làm thế. Sunoo đanh đá bảo rằng trước giờ nó cứ nghĩ nó dễ thương nhất trường rồi, đột nhiên thấy Jaeyun dễ thương hơn nên ban đầu nó thấy ghét, định làm quen để tìm cớ hãm hại nhưng ai dè chơi hợp cạ quá nên sau này nó bỏ ý định đó luôn.

“Dễ thương hơn hả? Mày đùa đúng không, nhìn ngoại hình mày rõ ràng là mềm mại nhỏ nhắn hơn tao mà?” Jaeyun lúc đó đã thắc mắc hỏi thế.

“Dễ thương không được quyết định hoàn toàn từ ngoại hình, dễ thương cũng là một loại cảm giác.” Sunoo chép miệng đáp. “Mày thấy vậy thôi chứ thật ra tính tao đôi khi đanh đá khó chiều, còn mày lúc nào cũng như con cún hiền queo. Nói không phải khen chứ cái tính cách như mày đôi khi còn hợp gu mấy anh trai hơn cả tao đó.”

Jaeyun gãi gãi đầu, cũng chưa tiêu hoá được lắm. “Thế vì vậy nên mày bắt chuyện với tao hả?”

“Vì tao thích giọng hát của mày nữa.” Sunoo đáp, nhưng tông giọng lại nháy mắt cao lên: “Ủa mà sao mày hỏi chuyện này hoài thế? Mày, Riki với Jungwon, đứa nào cũng đẹp cũng giỏi, tao không dám nói là tao hơn được tụi mày đâu, chỉ may mắn nổi hơn chút thôi.”

“Cái mà tụi mày thiếu là sự tự tin đó, nên hãy bắt đầu tập làm quen với việc nhận thức rõ rằng mình cũng không thua kém ai đi. Tao chủ động kết bạn với tụi mày không phải vì tụi mày may mắn, mà là vì tao thấy tụi mày giỏi, tốt, đẹp, tao muốn chơi chung. Vậy thôi.” Nó nói vậy rồi quay mặt quay sang ăn kem tiếp. “À, mà tao nói vậy không có nghĩa là kêu mày tự cao tự đại nha, chỉ là nên chấp nhận những mặt mà bản thân tốt thôi, chứ cái gì kém thì vẫn phải cố gắng.”

Từ hồi chơi với Sunoo thì nhóm bạn bốn người của Jaeyun được cải thiện tư duy hơn hẳn. Họ thoải mái hơn khi cất tiếng ca trên sân khấu vì biết rằng khán giả sẽ luôn hạnh phúc và lắng nghe mình, họ giúp đỡ người khác nhiều hơn vì nghĩ rằng việc cho đi sẽ không bao giờ lãng phí, họ hướng ngoại và tự tin giao tiếp với mọi người hơn, đặc biệt là Riki, vì thằng nhóc biết điều đó sẽ mang đến cho bản thân thêm nhiều cơ hội để gặp những người bạn tốt như anh Jaeyun, anh Jungwon và anh Sunoo.

Thế giới vẫn tiếp tục đổi thay và con người sẽ luôn xoay vần luân chuyển. Việc mở lòng ra và tiếp nhận những điều tích cực của thế giới, sẽ luôn tốt hơn tự vây rào giam nhốt bản thân với cuộc sống muôn màu.

_____

[20:23]
29_07_2024,
Tbc.

A/N: Vấn đề là trước tiên phải giải quyết mối quan hệ cho cả 7 đứa đã, chap sau mình sẽ focus vô Heejake nha. Vì mình nghĩ đã đưa cả 7 thành viên vào fic rồi thì mình đều phải cho họ một vị trí gì đó trong nhóm, mình không nỡ nhìn ai bị mờ nhạt hết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro