4. Cúc Tana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Cúc Tana.

Ngôi nhà này bình thường yên ắng như chùa Bà Đanh vì chứa chấp một tên coder với một tên artist, suốt ngày cắm đầu vào máy tính gõ gõ rồi vẽ vẽ từ sáng đến chiều. Thế mà hôm nay trông lại có sức sống hơn hẳn.

Thằng Jongseong đã thay được cỡ một chục bộ đồ, đứng trước gương tạo kiểu tóc gần nửa tiếng, hỏi Heeseung xem nó đã đủ đẹp trai chưa khoảng hai mươi ba lần. Và đến khi mọi thứ trong mắt nó đều đã hoàn hảo thì giờ tổ chức show vẫn còn tận ba tiếng đồng hồ nữa mới reng reng.

Heeseung thở dài bất lực nhìn cảnh chó chê mèo lắm lông. Mới mấy hôm trước nó còn đánh giá anh, bảo rằng một tên coder khô khan suốt ngày bán mặt cho máy tính, bán mông cho ghế lười mà cũng bày đặt chải chuốt thấy ghê. Giờ nhìn xem, Heeseung có nên hỏi nó rằng có phải mày đã đổi thân phận từ họa sĩ 4.0 thành người ngựa rồi hay không nhỉ?

Nói vậy thôi chứ Heeseung biết thừa, rằng nếu không có Sunghoon đi cùng thì khả năng nó mặc quần cộc áo thun tới xem show cũng không phải là không có.

"Sao nay mày chuẩn bị sớm vậy cu? Ba tiếng nữa mới đến giờ tổ chức mà. Trông mày còn nôn hơn cả anh nữa ấy." Heeseung vẫn đang nằm trên sofa xem clip mukbang. Dù rất nôn nóng gặp Jaeyun nhưng anh biết là mình không thể nào đánh đòn thời gian kêu nó trôi nhanh hơn được.

Thằng Jongseong khi này đã gọn gàng trong chiếc quần da bó sát, sơ mi trơn bóng rặt một cây đen từ đầu đến chân, tóc vuốt ngược ra sau chừa lại vài cọng rũ xuống trước trán trông vô cùng bảnh tỏn. Nó quay sang ôm hai cái nón bảo hiểm to sụ dành cho dân moto lên, cười toe toét nhìn Heeseung.

"Hôm nay em chở Sunghoonie đi cháy phố trước. Lát đến giờ tổ chức show tụi em ắt sẽ đến. Nào kết màn rồi, anh có về thì cũng ngủ trước đi nha, hai đứa em sẽ về khá khuya đó!" Nó nói xong cũng quay lưng bước ra cửa, bỏ lại Heeseung làm mặt ngu ngốc ngồi trên sofa như con nai thắt cà vạt.

Mới có hai ba ngày mà đã Sunghoonie, đã chở nhau đi hẹn hò đến tận tối mịt mới về. Giới trẻ bây giờ manh động quá. Toàn con nít quỷ, Lee Heeseung theo không kịp.

Mà cũng nhờ dịp này nên Heeseung mới chợt nhớ ra, là hồi trước Jongseong cũng có một thời chơi moto khét lẹt. Ba năm đầu đại học nó còn có phần nổi hơn cả Heeseung khi trên diễn đàng trường tràn ngập mấy tấm ảnh nó ngồi trên mấy con chiến mã hoành tráng, mái tóc bạch kim cắt kiểu undercut và nguyên bộ đồ đua liền thân. Những lần Jongseong nghiêng mình trên con moto, xé gió rít ngang đường đua như một mãnh hổ kiệt xuất tung hoành ngang dọc, đã đốn đổ biết bao trái tim thiếu nữ và cả thiếu nam vào thời điểm đó.

Thế nhưng từ năm cuối Jongseong đã bỏ hẳn, tập trung vào học hành làm sinh viên năm tốt, lấy cho được tấm bằng để ra trường còn có việc làm. Sau này có nghề nghiệp ổn định rồi cũng ít khi thấy nó động vào xe cộ nhiều nữa, thành ra cũng chẳng mấy ai tin việc một thằng nhóc thiết kế đồ họa với máu hài hước chảy đầy huyết quản như Jongseong, lại có một thời oanh oanh liệt liệt chấn động bờ kè đến như vậy.

Heeseung dác mắt qua nhìn đồng hồ. 3 giờ 15 phút chiều.

Có lẽ anh sẽ chuẩn bị nước nóng để ngâm mình một lúc, tắm rửa sạch sẽ rồi từ từ chuẩn bị đến giờ đi thì chắc hẳn là vừa đẹp.

-)(-

Cũng không vừa đẹp lắm.

Dù Heeseung có thong thả đến mức nào thì khi đã xong xuôi mọi thứ cũng chỉ mới có năm giờ chiều. Hơi sớm. Tuy nhiên bây giờ sửa soạn cũng đã sửa soạn rồi, ngồi ở nhà bấm điện thoại tiếp thì cũng không đúng lắm. Nghĩ vậy nên Heeseung quyết định lên thẳng app, đặt luôn chuyến xe đến địa chỉ mà bản thân đã thuộc lòng.

Cứ như thể mắt bão giữa mây đen vần vũ. Hôm nay trời quang mây tạnh, đặc biệt không có lấy một giọt mưa nào dù cho mấy ngày trước Ông Trời cứ khóc miết. Nếu còn sớm thì nhân tiện đi dạo một lúc quanh bờ sông Hàn xem ra cũng ổn.

Chiếc xe chạy bon bon giữa thủ đô Seul náo nhiệt, Heeseung nhìn ra ngoài cửa sổ và chốc chốc lại nhác thấy mấy đứa trẻ dắt tay cha mẹ cùng đi chơi vào dịp cuối tuần, bu quanh những quán kem, tiệm bánh, cửa hàng đồ chơi và còn tập hợp ở các công viên mà tầm mắt Heeseung vừa ráo kịp.

Thấy những xe những cộ và những con người vẫn miệt mài làm việc dẫu cho hôm nay là cuối tuần, xen kẽ nhau luân phiên như từng dòng chữ hằn mình chật chội trên trang giấy, hay những mảng code nhị phân biến đổi không ngừng trên màn hình máy tính mà từ lâu Heeseung đã quen thân.

Thấy những cặp tình nhân đang chìm đắm vào không gian riêng - một chàng trai quỳ một chân trước mặt một chàng trai khác, hai tay dâng trọn bông hoa hồng thắm đỏ cùng đôi mắt ngập ngụa ý tình, tựa hồ ngay thời khắc đó cậu cũng đã sẵn sàng dâng trọn con tim mình cho người kia hết thảy.

Chợt Heeseung nghĩ ra điều gì đó, liền quay lên hỏi anh tài xế vẫn đang tập trung lái xe phía trước: "Anh tài ơi!"

"Vâng!"

"Anh biết gần đây có tiệm hoa nào không ạ?"

"Tiệm hoa sao? Hừm..." Anh tài xế ngẫm nghĩ một thoáng, rồi liền đáp: "À, có đó! Tiện đường luôn, chưa đến một cây số nữa là tới rồi. Cậu muốn dừng lại đó mua hoa chứ?"

"Vâng, tới tiệm anh dừng một lúc nhé."

Bác tài xế giơ tay ra dấu "ok", Heeseung mỉm cười rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

-)(-

Heeseung dường như đã lạc vào cả một thiên đường toàn hoa là hoa, mỗi loại được cắm trong một khay hoặc một thùng riêng trông vô cùng bắt mắt và sạch sẽ. Từng loài hoa rực rỡ như những gam màu sắc thắm tươi đa dạng trong mỗi khay vẽ, từng chút góp nhặt rồi hoạ nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến người ta lung lay xao xuyến.

Một đứa nhỏ từ trong tiệm bước ra, nở nụ cười rạng rỡ nhìn chàng trai tóc cam vừa mới đến. "Anh đẹp trai mua hoa ạ? Nếu cần anh có thể nhờ em tư vấn, hầu như ai lần đầu vào tiệm này đều ngơ ngác cả thôi, hihi!"

Heeseung phì cười. "Vậy hả, thảo nào anh cũng choáng quá. Không biết nên chọn loại nào đây."

Cậu bé tròn lủm với đôi má phiếm hồng cười tít mắt, dắt Heeseung vào bên trong. "Trước tiên em phải biết anh muốn mua hoa tặng ai, hay là mua cho dịp gì nè."

"À, cái này..." Heeseung ngập ngừng, không biết nên đáp thế nào.

"Người yêu?"

"Ơ?" Heeseung ngơ ngác nhìn chị chủ quán đang phẩy nước vào mấy khóm hoa tulip.

Chị cười. "Hoặc là sắp như vậy, đúng không? Mấy chàng ghé ngang đây hỏi mua tặng ai mà ấp a ấp úng, thì chỉ có thể là một trong hai kiểu ấy thôi."

"Dạ..." Heeseung ngại ngùng gãi gãi đầu.

Thằng bé chọt chọt eo Heeseung, khoái chí nói: "Mẹ em tia mấy cái này ghê lắm."

"Công nhận..."

"Mà nếu đúng vậy thì em cũng chẳng tư vấn gì được nhiều cho anh đâu. Em đã nói câu này với nhiều anh chị rồi, tặng hoa cho người mình thương thì phải tự cảm nhận là tốt nhất. Đúng không mẹ?"

Cô chủ quán phì cười, thả nhẹ cho con trai một dấu like.

"Vậy," Heeseung dác mắt nhìn quanh, "anh phải cảm nhận như thế nào?"

"Khi nhìn người ấy anh liên tưởng đến điều gì, ngây ngô đáng yêu hay thông minh khôn khéo, mặn mà sắc xảo hay quyến rũ khiến anh không thể nào dứt ra được? Tuỳ loài hoa nào sẽ phù hợp với những người khác nhau." Thằng nhóc quay sang nhìn. Thấy Heeseung cứ đần lú cả ra, nó thở dài như ông cụ non:

"Thôi thì nói vầy cho dễ hiểu, anh thử nhìn một vòng xem, loài hoa nào khiến anh liên tưởng đến người ấy nhiều nhất?"

Heeseung nghe theo lời thằng bé nói, liếc mắt nhìn khắp quầy.

Ngày đầu gặp Jaeyun anh chẳng liên tưởng đến gì nhiều ngoài một chú Golden đáng yêu lành tính, gương mặt thông minh xán lạn nhưng vẫn còn đọng vẹn một nét thanh thuần ngây thơ. Ánh mắt sáng ngời khi em hoà mình vào âm nhạc, bàn tay mềm mại khi lật từng trang sách, khi cầm mic hay khi gảy nhẹ những sợi dây đàn. Mọi chi tiết của em đều khiến Heeseung liên tưởng đến những hình ảnh dung dị thuần khiết nhất, trong sáng đến mức khiến anh luôn phải o bế dù chỉ trong tim, vì sợ rằng thân ảnh ấy mỏng manh tới độ có thể dễ dàng sứt mẻ.

"Chị gói cho em loại này nhé!"

Chị chủ quán mỉm cười gật đầu. Cậu bé cạnh bên khúc khích nói: "Hẳn là người ấy phải đáng yêu lắm ạ."

-)(-

Vui vẻ cầm trên tay bó hoa và bước ra nơi chiếc taxi đang đậu trước đường, Heeseung chợt nhiên nhìn thấy có tận hai anh tài xế đã đứng ra ngoài cửa xe nhìn mình, và một chiếc taxi khác đã đỗ nối đuôi với chiếc mà mình đặt.

Heeseung thắc mắc: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Xin lỗi cậu rất nhiều nhưng chuyện sở dĩ lắm tôi mới phải làm thế này." Anh tài xế mới đến liền gãi gãi đầu, nói với giọng khẩn thiết: "Vừa nãy tôi đang chở khách đi thì xe lại chết máy. Khách tôi cần xe rất gấp nhưng hiện giờ quanh đây không có chiếc nào khác cả, book xe bây giờ thì lại sợ trễ mất. Trùng hợp thay chỉ có mỗi xe của cậu đang đi là ở ngay sát bên, lại vừa hay đến đúng nơi mà khách tôi cần đi bây giờ. Cậu không ngại việc đi xe với người lạ chứ? Có thể cho khách của tôi đi cùng chuyến với cậu đến đó được không?"

Heeseung nghe xong liền lập tức gật đầu. "Không sao, tôi không ngại. Vậy khách anh đâu? Đi luôn thôi để người ta trễ mất."

Anh tài xế kia mừng rỡ cảm ơn cậu rối rít, liền quay lại mở cửa chiếc taxi đỗ bên cạnh, thông báo với khách của mình. Heeseung nghiêng đầu sang nhìn thử.

Khoảnh khắc người đó bước ra, anh chợt thấy rằng bó cúc Tana trong tay mình không còn hấp dẫn, vì trái tim Heeseung vừa trong nháy mắt đã rộ nở một bông hoa.

-)(-

"Em không ngờ là lại gặp lại anh trong tình huống thế này đó. Em cứ nghĩ là phải đến lúc đã vào show cơ! Ban đầu em còn chẳng nhận ra anh ấy, anh nhuộm lại tóc trông khác quá chừng."

Không giống với Heeseung hơi ngại và hơi khớp, Jaeyun thoải mái nói chuyện với anh trong suốt chuyến đi. Thật ra từ lúc đầu nhìn thấy Heeseung em vốn cũng đã nhận ra rồi, chỉ là màu tóc mới của anh khiến em phải tự định hình suy nghĩ lại một lát.

"Hửm, em thấy anh khác thế nào?"

"Thì nổi bật hơn, có gu hơn, giữa đám đông thì tìm anh cũng sẽ dễ hơn nữa." Jaeyun cười. "Và cũng đẹp trai hơn nha."

Tai Heeseung đỏ rực lên dù chúng nó vốn đã đỏ sẵn. Jaeyun thấy vậy cũng nhanh chóng tiếp lời: "Mà cũng phải cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không phải là anh thì em không biết phải tính sao nữa. Lỡ mà đến trễ không kịp test mic rồi tập dượt thì chắc em bị bọn kia la chết luôn quá."

"Không có gì đâu mà, nếu là người khác thì cũng sẽ làm giống anh thôi."

Cuộc trò chuyện phía sau vẫn cứ thế tiếp tục, anh tài xế đằng trước không khỏi bất ngờ vì trái đất đúng là tròn thật, bốc đại hai người trong thủ đô Seul giao nhau thế mà lại tình thương mến thương quá chứ.

Mà cũng chắc gì đã bốc đại, Thượng Đế sắp đặt mọi thứ đều có lí do mà.

-)(-

Show ca nhạc ngoài trời này cũng giống như trong tưởng tượng của Heeseung, không lớn lắm nhưng vẫn được bày trí rất tỉ mỉ. Một sân khấu nhỏ hình tròn được đặt trên bãi cỏ mát rượi cạnh bờ sông, phía trước là nhiều hàng ghế xếp ngay ngắn và xung quanh là những cột đèn gỗ được dựng lên, khắc này đã bắt đầu rải xuống từng mảng ánh sáng vàng mỏng nhẹ.

Một dòng chữ "Catchyouring" được ghép lại bởi những con chữ lớn, font chữ bay bổng tinh tế, lắp đèn phát sáng tạo thành một hình vòng cung bao quanh sân khấu sau lưng bốn ca sĩ. Nơi này được dựng lên nhiều chiếc cột trắng rải rác khắp quanh với hoạ tiết vô cùng bắt mắt, theo như Heeseung thì chúng giống như những nét điêu khắc của thiên đường. Hoa lá và đèn dây được người ta quấn lên, nối từ cột này đến cột khác một cách gọn gàng, không hề tạo cảm giác rối ren hay hoa mắt.

"Đẹp thật đó, chỗ này là do bọn em tự thiết kế hết hả?"

"Vâng! À, đương nhiên là có tham khảo nữa, nhưng hầu như là tự hết ạ. Công lớn nhất là của Jungwon, mắt thẩm mĩ thằng nhóc tốt lắm."

Dù còn nửa tiếng nữa mới đến giờ diễn nhưng khi này khán thính giả đã đến khá đông. Heeseung cũng không ngờ là lại đông như vậy. Chắc có lẽ do nhóm bạn của Jaeyun cũng đều thuộc dạng hot mạng cả, nên lượng fan cũng không đùa được đâu. Chỉ trách trước nay anh chẳng để ý gì đến sự phát triển của mạng xã hội và nghệ thuật hát ca, nên bây giờ thành người tối cổ.

"Thôi, giờ em lên tập dượt trước nhé! Không mấy đứa kia lại gắt." Jaeyun nói rồi định dợm bước rời đi, song Heeseung đã vô thức níu gấu áo em lại.

"Dạ?"

"À, anh, ừm," Heeseung cúi đầu. "Cái này, tặng em." Anh ngượng ngùng đưa bó cúc Tana đến cho người trước mặt. Hoa thì vẫn trắng nhưng da mặt anh đã chuyển đỏ tự bao giờ.

Jaeyun thoáng đơ người một lúc, nhưng rồi em mỉm cười nhìn chàng trai đang ấp úng, nhanh chóng nhận lấy bó cúc xinh.

"Cảm ơn anh."

"Cố lên nhé, anh mong đợi lắm đấy!" Dù trông Jaeyun chẳng có vẻ gì là áp lực cả, nhưng lúc này Heeseung chỉ biết nói thế thôi.

"Nhất định rồi, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Còn anh cũng phải tập trung vào em, giống như lúc anh nhìn em hồi tuần trước trong quán cà phê đấy nhé!" Jaeyun nói xong thì bật cười khúc khích rồi chạy đi.

Bó cúc Tana nhỏ được em âu yếm trong lòng xuyên suốt buổi diễn. Từ khi nhìn thấy nó ban nãy, Jaeyun vốn đã phần nào mong đợi rằng bó hoa này sẽ dành cho mình, và chắc chắn em sẽ rất buồn nếu như suy nghĩ ấy chỉ là viển vông.

Nhưng nó là sự thật.

Thật như đôi mắt châu sa của Jaeyun lóe lên niềm hạnh phúc mỗi khi em tự tin cất giọng. Cũng thật như ánh mắt đọng tình của Heeseung vào những hồi được thấy em say mê ca hát. Tựa hồ một gã họa sĩ đang thưởng thức bông hoa mà mình trân quý nhất tỏa sắc đua hương, không bao giờ nhẫn tâm ngắt xuống mà chỉ khao khát được vẽ lại nó với nét đẹp hoàn mĩ nhất, lưu niên và giữ vẹn cho riêng mình.


_____

[23:48]
30_07_2024,
Tbc.

A/N: =))))))))))) Có xàm quá hông ta. Ý là nếu cho ảnh mua hoa xong đến thẳng show thì hơi nhàm, mà văn tôy đã nhạt rồi viết còn nhàm nữa ai đọc đây, nên ráng nhét thêm cái biến nhẹ khúc giữa cho có chút gia vị. Hy vọng là mn thấy nó mặn ngọt đậm đà hơn 😞🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro