5. Liếc mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Liếc mắt.

Kim Sunoo với cặp mắt tỏ tường đã nhanh chóng nhìn ra thằng cún nhóm mình có vấn đề khác lạ.

Hôm nay vốn Jaeyun đã đến khá trễ, vì phải ở lại giải quyết vài chuyện về hợp đồng với một công ty chủ quản mà có thể sắp tới em sẽ hợp tác. Lại cộng thêm trên đường đến đây taxi bị chết máy nên ban nãy Sunoo đã nghĩ rằng, khi tới nơi mặt mũi Jaeyun sẽ nhão nhẹt như cái bánh chưng nấu quá lửa.

Thế nhưng ai dè đâu lúc đến đây nó lại cười hí hí với tâm trạng phơi phới, dung dăng dung dẻ cùng với một anh đẹp trai tóc cam nào đó – mà hiện giờ người ấy vẫn đang ngồi chễm chệ ngay dưới hàng ghế khán giả, hàng giữa giữa – rồi nhận từ người ta một bó hoa cúc mang lên ôm trong tay từ nãy đến giờ, ai hỏi gì cũng chỉ cười cười không đáp, ánh mắt lấm lét lâu lâu lại hướng xuống anh chàng tóc cam kia.

Gian tình, đích thị là có gian tình!

Sunoo thấy thế nhưng cũng chỉ giữ trong lòng không nói ra. Vì khi nó liếc nhìn qua Jungwon, thậm chí là cả nhóc Riki khờ nhất nhóm thì tụi kia cũng tia lại nó với ánh mắt như thể “Chúng ta có cùng suy nghĩ” vậy.

-)(-

Heeseung ngồi ở dưới hàng ghế khán giả xuyên suốt từ lúc tổng duyệt đến khi vào show chính thức, vì anh thấy quanh đây cũng có nhiều người làm vậy chứ cũng không phải riêng gì mình.

Heeseung ước chừng lượng khán giả tham gia cũng phải xấp xỉ hai ba trăm người. Nhiều bạn fan cũng thay phiên nhau bước lên, tặng những bông hoa rực rỡ cho bốn chàng trai trên sân khấu. Thế nhưng hầu như những món quà ấy đều được họ đưa cho staff giữ hộ để đỡ vướng tay, riêng chỉ mỗi Jaeyun là cầm mãi bó hoa của anh như thể một điều gì đặc biệt.

Heeseung tự ngại vì thấy bản thân chưa gì đã ảo tưởng rồi, thế nhưng trong lòng anh vẫn không chối bỏ được mảnh gió lạc đàn vừa mới vờn ngang khiến trái tim mình râm ran sương sướng.

Ngồi nhìn chằm chằm em mãi đâm ra cũng thấy kì, cộng thêm việc cảm nhận được ba người còn lại trên sân khấu cứ chốc chốc lại quay sang nhìn mình với ánh mắt là lạ, Heeseung chợt thấy nhột nhột trong người nên mới bắt đầu đảo mắt đi khắp nơi nhìn trời nhìn đất nhìn mây; rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jongseong hối xem khi nào nó mới chở Sunghoonie của nó – Heeseng tự nhắn tự nổi da gà – tới đây, sắp đến giờ vào show rồi.

-)(-

Và hai đứa đó đến trễ thật.

Heeseung nhờ tới sớm nên đã chọn được chỗ ngồi đẹp, còn tụi kia lúc vừa ló đầu đến nơi thì show cũng đã mở được hơn mười phút, hết chỗ mất rồi. Thế là hai thằng ấy phải khổ sở đứng tít đằng sau để nhìn lên, đưa tay vẫy vẫy khi thấy Heeseung quay đầu lại lúc nhận được tin nhắn cầu cứu từ tụi nó. Đáng ra anh cũng định cứu đó, mà do thấy hai đứa này cứ xà nẹo khoác vai nhau thấy ghét quá đi, thành ra Heeseung chỉ trợn mắt lè lưỡi chọc tức rồi lại quay về ngắm cún xinh yêu của mình.

Đáng đời, cho chừa cái tội phát cơm chó không công khai nhưng lại để anh thấy.

Heeseung ngồi nghe từ đầu đến cuối, không khỏi xuýt xoa với tài năng của cả bốn người. Anh lập tức hiểu ra tại sao bọn họ dù vẫn chưa có công ty nâng đỡ, căn bản đều là hiện tượng mạng nhưng lại thu hút được nhiều fan đến vậy. Thằng nhóc Riki hôm nọ Sunghoon kể, thì anh chỉ cần nhìn sơ qua là có thể xác định được vì ngoại hình cậu ấy rất đậm chất Nhật, và Heeseung đồng ý là tiếng Hàn của Riki quá tốt đi, hát cũng vô cùng hay nữa.

Sunghoon cũng kể là trong nhóm có cả một nhóc giống mèo tên Jungwon, chắc hẳn là cậu ca sĩ tóc đen đầu nấm khá dễ thương – nhưng không bằng Jake – ngồi giữa Riki và em rồi; và anh cũng công nhận cậu ấy hát rất hay, và cũng giống mèo. Sunoo thì Heeseung gần như chắc mẩm là cái cậu trai tóc tẩy với đôi mắt cáo ngồi bên cạnh Jaeyun. Sunghoon nói là cậu ấy không có theo chuyên ngành hát, nhưng do Jaeyun năn nỉ quá nên Sunoo mới tham gia show.

Theo như cái lỗ tai nghiệp dư của Heeseung cảm nhận thì, giọng hát cậu ấy tuy không thuộc diện được mài giũa kĩ lưỡng nhưng nghe vào lại chẳng thấy có vẻ gì là một người hát hay bình thường. Giọng hát tự nhiên nhưng rất mượt mà và êm tai, nếu như là năng khiếu thì thật sự cậu ta có lẽ sinh ra là dành cho nghệ thuật. Vì Heeseung cảm thấy ngay cả vẻ ngoài của Sunoo cũng toát lên khí chất người nổi tiếng.

Ngoài ra, cậu ấy cũng là người liếc xéo Heeseung nhiều nhất mỗi khi anh nhìn Jaeyun… không biết sao nữa?

Còn riêng về chất giọng mượt mà ấm áp của con người đã khiến Heeseung nhung nhớ bao ngày qua, thì đương nhiên là đã hun chảy trái tim anh mỗi khi nó cất lên rồi. Heeseung phải thừa nhận rằng, giọng hát của Jaeyun nghe ngoài đời còn “chạm” gấp nhiều lần so với việc thưởng thức qua bản thu âm trên điện thoại. Và thoáng chốc anh đã nghĩ đến viễn cảnh sau này nếu mình được nghe giọng hát ấy mỗi ngày thì sao. Thì hạnh phúc, đương nhiên rồi.

Dáng vẻ của em khi đắm chìm vào lời hát cũng khiến Heeseung chao đảo như con thuyền chông chênh nhỏ bé đang cô độc giữa vùng biển cuồn cuộn sóng tình. Ánh mắt và nụ cười mỗi ngày anh chỉ có thể nhìn qua những tấm ảnh, nay Heeseung có thể trông thấy nó ngoài đời, cảm nhận từng đường nét, từng chuyển động và từng biểu cảm ngọt ngào một cách chân thật nhất. Và Heeseung hy vọng là bản thân không hề lạc trong ảo mộng, khi đôi mắt biết cười của người nọ từ trên sân khấu đã có đôi lúc cũng đổi hướng nhìn về phía anh.

Show này có một chương trình mà Heeseung cảm thấy khá thú vị - hoặc do lần đầu anh đi đến nơi như thế này nên anh thấy thứ gì cũng mới mẻ - đó là mỗi khán giả may mắn mua được vé có mã số trùng với số mà mỗi ca sĩ bóc ra trong thùng thăm đã được chuẩn bị sẵn, sẽ có cơ hội được yêu cầu ca sĩ đó hát một bài mà họ muốn.

Heeseung đã mong mỏi khi tới lượt Jaeyun bốc phiếu và hy vọng con số đó trùng khớp với vé của mình, nhưng sự thật thì không được như vậy.

“Jake bốc được số vé 142 ạ!” Jaeyun mỉm cười giơ con số trong tay lên, nối theo đó là nhiều người tỏ vẻ tiếc nuối vì không phải mình.

Nhanh chóng có một cô gái vui vẻ bước lên, đến gần sân khấu đưa tờ giấy ghi tên bài hát cho Jaeyun. Jaeyun mỉm cười nhìn người nọ, cả hai cùng nói với nhau mấy câu gì đó rồi mỉm cười vô cùng vui vẻ - Heeseung thừa nhận là mình (lại một lần nữa) hơi ghen.

Lát sau Jaeyun nhanh chóng quay lại chỗ ngồi và đọc những gì được ghi trong tờ giấy: “Bài hát này được yêu cầu bởi một bạn nữ tên là Aerum, đó là bài ‘Love yourself’.

Bạn ấy đã gửi đến mình với một yêu cầu nho nhỏ, đó là trước khi hát, bạn ấy muốn gửi đến Yeeun, bạn gái của bạn một lời nhắn nhủ là: Em hãy yêu bản thân mình nhiều hơn, đừng chỉ suốt ngày suy nghĩ cho bạn rồi bỏ bê bản thân nữa. Tuy Aerum có thể chăm sóc được cho Yeeun, và cũng rất trân trọng việc Yeeun yêu bạn ấy nhiều đến thế. Nhưng Yeeun ơi, từ giờ hãy học cách yêu bản thân mình giống như cái cách bạn yêu Aerum nhé!”

Kết thúc câu nói là một màn cô gái ban nãy đang ngồi ở ghế đầu, mỉm cười quay sang hôn lên bàn tay của bạn nữ bên cạnh. Mọi người đều ồ lên vì họ quá dễ thương, không ít chiếc điện thoại đang hướng về sân khấu đều đồng loạt đổi sang cặp đôi nọ.

Heeseung cảm giác ngày hôm nay của mình thật tuyệt. Đã lâu lắm rồi anh mới ra ngoài hít thở khí trời, may mắn thay lại được nhìn thấy một tình yêu quá đỗi xinh đẹp diệu kì, và may mắn hơn cả là còn sắp được ngắm nhìn thế giới của mình đóng góp một phần ngọt ngào cho thứ tình yêu xinh đẹp diệu kì ấy.

Bài hát này không phải lần đầu anh được nghe qua, nhưng nghe qua giọng hát của Jaeyun thì đúng là lần đầu. Một lần đầu mà anh không nghĩ rằng sẽ có một lần nào khác khiến bản thân phải say mê tương tự.

Giọng hát ấm áp như lò sưởi vào những đêm trời có tuyết, như bàn tay người mẹ ôm ấp dỗ dành mỗi đêm, lại như cảm giác mềm mại ngọt ngào tựa hồ bông gòn hay kem tươi ngậy béo… những ngôn từ dùng để miêu tả sự hạnh phúc Heeseung đều sẽ chẳng ngần ngại thốt lên vào khoảnh khắc này.

Ánh mắt của Jaeyun căng tràn tự hào cùng ngưỡng mộ khi cất lên bài hát dành cho một tình yêu đẹp. Chất giọng trầm ấm như chứa chang ngàn lời nhắn gửi, cơ hồ mang theo tất thảy ca từ với ý định xay nhuyễn chúng ra rồi gieo phủ vào từng nốt nhạc.

Sẽ có những lúc Jaeyun đu đưa theo giai điệu, ánh mắt cả hai chợt nhiên sẽ va phải nhau độ chừng vài mi-li-giây hay lâu hơn là hai ba tích tắc. Heeseung chợt nhận ra rằng bài hát chữa lành đó cũng đang khều nhẹ vào một vài lời chưa nói, đồng thời kích thích một mầm tình mạnh mẽ vốn dĩ đã nảy nở từ lâu.

-)(-

Show đầu tay của Jaeyun và những người bạn có thể xem là thành công mỹ mãn. Mỗi thành viên đều được rất nhiều lời khen và cỗ vũ của những người đến xem. Cuối buổi họ còn phải chật vật khoảng nửa tiểng để chụp hình với những bạn fan và cho các bạn ấy chữ kí. Heeseung cũng đã định làm thế nhưng suy đi tính lại rồi thôi. Anh nghĩ sao này mình sẽ còn nhiều cơ hội nên bây giờ không phải tranh chấp.

“Anh Heeseung đúng là độc ác, lạnh lùng vô cảm mất luôn lương tâm! Nếu không phải bọn em còn may mắn xí được mấy cái ghế dự phòng của anh staff đưa cho, chắc đứng ba tiếng xong chân hai đứa em thành sợi bún quá.” Sunghoon dậm chân đùng đùng nói với giọng trách móc. Jongseong đứng bên cạnh gật đầu phụ hoạ.

“Còn không phải do hai đứa bây lo dẫn nhau đi hẹn hò quên cả giờ hẹn sao, lại còn trách anh hả?”

“Hẹn hò gì chứ? Đi chơi thôi mà! Với cả tại kẹt xe chứ tụi em đâu có muốn đâu…” Jongseong giả vờ lau nước mắt.

Heeseung bất lực thở dài. “Hôm nay là ngày gì mà toàn gặp vấn đề xe cộ vậy trời, quốc tế trục trặc giao thông hả? Hồi chiều Jaeyun đi taxi cũng bị chết máy…”

“Gì? Anh gặp Jaeyun rồi hả? Hai người quen nhau sao?” Sunghoon ngửi thấy mùi lạ, liền lập tức chen vào. “À ha, thảo nào dạo này anh cứ tra khảo em về Jaeyun miết. Tưởng thắc mắc bình thường hoá ra là có vấn đề!”

Heeseung hốt hoảng bịt miệng nó không kịp, từ sau lưng đã có giọng nói cất lên:

“Cái gì? Ai nhắc tên tôi? Ai tra khảo gì? Vấn đề gì vậy?” Jaeyun từ đằng sau bước đến cùng với ba người còn lại trong nhóm, cất tiếng hỏi vì chắc chắn em đã nghe lõm được điều gì đó liên quan tới mình.

“Không không không không có gì đâu!! Không có vấn đề gì cả! Sunghoon nó nói linh tinh ấy mà. Em đừng quan tâm!”

“Quoaa, anh là anh Heeseung mà anh Sunghoon hay nhắc đến ấy hả? Đúng là đẹp trai thật đó nha!” Niki bên cạnh tròn xoe mắt cảm thán, khiến Heeseung hơi bật ngờ.

Jungwon theo sau cũng gật gù: “Đúng thật! Không nói em còn tưởng diễn viên hay idol nào cơ.”

“Đúng là không tệ, nhưng mà để gả dâu thì nhà ngoại phải xem biểu hiện đã.” Sunoo cười khúc khích, bị Jaeyun thúc cho một cái vào vai.

“Ơ, gả gì cơ?”

Jaeyun cười hề hề. “Nó nói sảng ấy mà, anh đừng để ý.”

“Mà mọi người biết anh hết rồi hả? Sao hay vậy?” Heeseung ngơ ngác vì chưa kịp tiêu hoá hết đống thông tin vừa mới ập đến trước mắt mình.

“Ôi trời, làm gì có chuyện không biết chứ!” Riki lao đến choàng vai anh. “Mấy ngày nay hôm nào các anh ấy cũng tụ tập đến căn hộ của em với anh Jaeyun. Sunghoon thì luôn mồm khoe là ảnh có ông anh đỉnh lắm chuẩn bị đi gặp, còn về khoe với tụi em lúc mới rủ được anh đi xem show hôm nay nữa cơ!”

“Th… thế á?” Heeseung liếc xéo qua Sunghoon. Thằng khứa này thì đang giả vờ huýt sáo nhìn trời nhìn mây như thể mình vô tội lắm. “Sao không nghe Sunghoon nó nói gì với anh nhỉ?”

“Ừ nhỉ, sẵn tội xử một lượt này, Sunghoon với Jongseong sao hôm nay dám đi trễ hả?” Jaeyun liếc qua hai đứa kia với ánh mắt tra khảo.

Jungwon gật đầu răm rắp phụ hoạ. “Đã hứa với tụi này là sẽ hộ tống anh Heeseung đến chu đáo rồi mà hai người dám tách lẻ đi đâu? Hẹn hò hả? Vậy là thành hai tội, giải thích nhanh sẽ được khoan hồng!”

“Thôi nàooo, tụi anh cũng đâu có muốn! Định đi dạo một lúc thôi nhưng đâu ngờ lại kẹt xe dữ vậy… Nhưng đổi lại thì, anh với Sunghoon có mua mấy món quà nhỏ xem như quà gặp mặt cho cả bảy đứa tụi mình nè!” Jongseong vừa nói vừa giơ ra một chiếc túi giấy nhỏ. Nó trút xuống còn Sunghoon đưa hai tay hứng, từ trong túi rơi ra bảy cái móc khoá đủ loại hình thù.

“Ê, dễ thương! Móc hình con cáo này của bổn cung, signature không ai được giành!” Sunoo nói.

Jungwon cũng nhanh chóng xí lấy một cái. “Ê em lấy con mèo. Ai cũng nói em giống mèo!”

Riki bốc nhanh lấy con báo cười he he mà không nói lời nào. Và dường như cũng chẳng ai phản đối.

“Jaeyun lấy lẹ con cún đi, mày không có sự lựa chọn nào khác đâu.” Sunoo bảo.

Jaeyun phồng má liếc nó một cái, song cũng chẳng có vẻ gì là sẽ không chọn cái móc hình cún con.

Giờ còn lại ba cái: Đại bàng, chim cánh cụt và nai. Heeseung không biết chọn cái nào, Sunghoon thấy vậy liền nhanh nhảu: “Jaeyun chọn giúp anh ấy đi!”

Em ngơ ngác: “Hả?”

“Được chứ?” Heeseung cũng lẹ làng đớp miếng của Sunghoon. “Thật ra anh chẳng biết nên chọn cái nào cả…”

“Dạ...” Jaeyun ngẫm nghĩ. “Vậy, lấy cái hình nai nhé? Em thấy anh với nó rất giống nhau đó!”

Heeseung mỉm cười nhận chiếc móc khoá từ tay em. Trong lòng lại suy nghĩ vô tri, không biết nai với cún nếu lai tạo được thì sẽ ra giống gì.

Còn lại mỗi hai cái là hình chim cánh cụt với chim đại bàng. Trùng hợp thật là có bao nhiêu gia súc thì mấy đứa kia đã gom hết, chừa lại đúng hai con gia cầm. Thế thì con nào đáng yêu hơn là của Sunghoon, không có gì để bàn cãi nữa.

______

[11:15]
01_08_2024,
Tbc.

A/N: Lên ý tưởng sương sương thôi mà kh hiểu sao viết ra dài quá, nên chap 5 mình tách thành 2 shot nhé 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro