5,5. Đưa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5,5. Đưa tình.

Một màn chào hỏi của cả bảy người đã xong, không khí vô cùng tự nhiên và sôi nổi. Ban đầu Heeseung cũng có một chút áp lực vì nghĩ rằng dù gì những người sắp tới mình gặp cũng có thể xem là người nổi tiếng. Thế nhưng anh chẳng ngờ là cả bốn ca sĩ hôm nay đều vô cùng thân thiện, và có vẻ họ cũng rất mong đợi được gặp mình.

Heeseung được một phen ngạc nhiên vì cả nhóm đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nướng thịnh soạn xem như lời chào gặp mặt. Sunoo bảo hầu hết đều là nhờ Jaeyun và Jungwon chuẩn bị vì hai đứa nó rất giỏi nấu ăn. Heeseung nghe xong thì trong lòng hơi khoai khoái.

"Giờ Jaeyun với Jungwon lo chuẩn bị đồ ăn, em với anh Sunoo sẽ đi phụ mấy anh staff dọn dẹp mọi thứ. Dù gì thì ngồi nhập tiệc với view sông Hàn dung dị đơn sơ vẫn là ngon nhất mọi người nhỉ." Riki lên tiếng đề nghị.

Mọi người đều đồng ý.

Heeseung thấy vậy cũng nhanh chóng chèn vào giữa, câu cổ Sunghoon và Jongseong rồi nói: "Để tụi anh giúp với. Dù gì cũng có miệng ăn nên phải phụ một tay việc gì đó cho đỡ áy náy chứ."

"Đúng vậy!" Hai đứa bị Heeseung kẹp cổ đều giơ tay tán thành.

Thế à mọi người bắt tay vào ai làm việc nấy. Heeseung cởi áo khoác ngoài ra, để lại duy chỉ một mảnh thun đen trơn mỏng bên trong cho dễ dàng vận động. Mỗi khi anh dùng sức khiên một vật gì đó lên đều sẽ thấy rõ bắp tay và những đường gân lồ lộ, nổi bật trên màu da trắng trông vô cùng cuốn hút. Jaeyun từ đằng xa mỗi khi nhác mắt qua lại vô thức đỏ mặt không rõ nguyên căn, thơ thơ thẩn thẩn miết để nhóc mèo Jungwon phải véo má mấy cái cho tỉnh lại.

Bờ sông Hàn tầm bảy giờ tối thế này không khí rất mát mẻ, gió từ ngoài sông cứ thổi vào hun hút nên dù mọi người làm việc hì hục cũng chẳng đổ nhiều mồ hôi. Nhiều thuyền gió phiêu diêu cuốn theo mùi hương thơm lừng của đồ nướng âm ấm ở phía xa xa, khiến cho năm con người bên kia phải vừa vận động vừa liên hồi nuốt nước miếng.

Trăng hôm nay rất sáng. Men theo chằn chịt hai bên bờ sông, đèn xe và nhà ở khi này vẫn tỏ rực mỗi góc trời. Vì vậy cho nên mặc dù không có chuẩn bị đèn đóm gì cả, thế nhưng bảy đứa ngồi túm tụm với nhau ăn đồ nướng vẫn có đủ ánh sáng. Trở ngại lớn nhất ở đây là có thể sẽ bị ruồi muỗi và bọn côn trùng quấy rầy, nhưng không sao, bộ trưởng bộ anti-côn-trùng-và-mấy-con-động-vật-bò-sát-nhỏ-nhỏ Kim Sunoo đã chuẩn bị sẵn thuốc xịt cho tất cả mọi người, không cần lo lắng gì nữa cả.

Đồ ăn mà Jaeyun và Jungwon ướp quả thật rất ngon; không phải do đói hay là do người làm là em nên Heeseung mới cảm thấy vậy, mà là vì chúng ngon thật. Chẳng hiểu tại sao ban nãy, cả bọn lại đồng loạt chừa chỗ cho anh và Jaeyun ngồi cạnh nhau như thể điều gì đương nhiên lắm. Lúc đó Heeseung cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì có cơ hội mà không nhanh nhảu chộp lấy thì thật sự rất ngu. Anh ngồi cạnh gấp thức ăn cho Jaeyun còn nhiều hơn cho mình, luôn mồm khen tấm tắc "Người ướp thịt khéo thật đấy!" khiến em cười đến tít cả mắt thôi.

Rõ ràng là mới quen biết nhau chưa bao lâu, thế mà cả bọn đã đùa giỡn rồi nói chuyện trời trăng mây đất như thể thân thiết từ đời thuở nào.

Nhóm thành viên ban nãy vận động nhiều, đặc biệt là thằng Jongseong đều ăn luôn mồm để rồi - chỉ mình nó - sặc ớt ho khụ khụ; Sunghoon ngồi cạnh vuốt lưng cho Jongseong một lúc xong thì từ đó trở về sau, nó đều được đút cho ăn cả. Sunoo và Jungwon ngồi cạnh nhau cười nói nhiều nhất hội, cũng là hai đứa hét lớn nhất mỗi khi có con dế hay con cào cào nào cao hứng nhảy lên khiến cả bọn cười nắc nẻ. Riki vừa ăn vừa pha trò, nó cũng chụp hình và quay lại nhiều nhất mấy phân cảnh tấu hài buồn cười của bọn kia.

Jaeyun và Heeseung chẳng nói gì với nhau nhiều nhặn, vì chỉ lo cười theo mấy trò vô tri của bọn kia thôi cũng đủ mệt rồi. Cả hai tuy thế vẫn chăm nhau rất kĩ, Heeseung gắp thịt cho em đến đầy cả chén còn Jaeyun lấy giấy giúp anh thấm mồ hôi. Cả năm đứa kia đều để ý thấy được hai người này càng lúc càng ngồi sát rạt vào nhau, vậy nhưng cũng chẳng ai rảnh hơi đi vạch trần đôi uyên ương cả.

-)(-

Lúc cả bọn quậy tưng bừng đã thỏa mãn no say cũng là lúc mà mặt trăng đã treo lên tận cao chót vót. Ban nãy, Jongseong giữa chừng nổi hứng còn chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một đống Soju đến cho cả bọn nhâm nhi. Nhâm nhi kiểu gì đến khi kết tiệc thì Sunoo và Sunghoon cũng đã tiến vào giai đoạn nửa tỉnh nửa mê, miệng không thôi nói mớ. Bọn này đô hơi yếu mà uống lại hơi nhiều, cũng may là không đứa nào quậy.

Cả bọn dọn dẹp sạch sẽ để trả lại một bờ sông Hàn đơn sơ thơ mộng như vốn dĩ. Riki xung phong sẽ bắt taxi đưa Sunoo và Jungwon đều đã ngà ngà về nhà, bảo rằng Jaeyun cứ về trước. Jongseong chật vật một lúc cũng đã vác được Sunghoon ngồi lên phía sau xe mình rồi nhanh chóng phóng đi; trộm vía bé say nhưng bé rất ngoan, ôm eo Jongseong rất chắc chắn, không ngã được đâu.

Heeseung khi này cũng định về nhà nhưng lại bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ khách hàng, bàn bạc về việc nhờ anh chạy mã cho một ứng dụng sắp phát hành, và tạo thêm website có bảo vệ kĩ càng cho ứng dụng đó. Heeseung đứng nói chuyện một lúc cũng đã nửa tiếng hơn, khi này không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran và gió sông vờn cỏ khua nhau xào xạc. Anh quyết định đi bộ một vòng hóng gió cho thư giãn đầu óc.

Trăng giờ đây đã dâng sắp đến đỉnh đầu, gót giày của Heeseung rê trên cỏ tạo nên âm thanh khẽ khàng dễ chịu, có thể liên tưởng tới cảnh một người khổng lồ đang rảo bước trên cánh đồng lúa hãy còn xanh non.

Chợt anh nhìn thấy từ đằng xa có bóng dáng thân quen đang ngồi trên thảm cỏ. Tầm mắt anh chăm chú kĩ hơn rồi bước đến; từ một chấm đen nhỏ dần dần biến thành một dáng ảnh xinh xinh, từ một dáng ảnh xinh xinh hóa thành một con người nho nhỏ, từ một con người nho nhỏ biến hóa chính xác thành cậu trai mà cả tuần nay anh vẫn luôn thầm thương trộm nhớ.

Jaeyun ngồi trên bãi cỏ, ngước mặt cảm nhận khí đêm mát lạnh của bờ sông giữa trung tâm thành phố. Mái tóc mềm được gió thổi tung, bay phấp phới song vẫn còn sót vài lọn đậu lại trên vầng trán cao cao. Em vẫn đang ôm trong lòng bó cúc Tana mà anh tặng, ngồi thưởng lãm trăng treo giữa trời; ngón cái và ngón trỏ đưa lên kẹp lấy mặt trăng rồi mỉm cười, như thể mình đang cầm trong tay một viên ngọc trai phát sáng.

Khắc này, Heeseung chẳng còn thắc mắc tại sao gần đây anh không thể nhìn thấy tinh tú giăng cao trên nền trời đen đặc. Bởi lẽ muôn trùng ngôi sao khi ấy đều đã chọn đáy mắt của Jaeyun làm chốn để nương mình.

Jaeyun chợt nhiên cảm nhận được một chiếc tai nghe từ phía sau được đeo vào cổ mình. Em đưa tay sờ thử thì mỉm cười, nhận ra nó là cái mà em bỏ lại ở quán cà phê sách nọ vào đúng một tuần trước kia.

"Sao giờ này còn chưa về nữa?" Heeseung ngồi xuống cạnh em, nhẹ giọng hỏi.

"Em còn chưa nhận được câu trả lời thích đáng mà."

Anh bật cười. "Anh đã định khất nợ lần này rồi đó, tưởng em quên rồi cơ."

"Chỉ có anh quên thôi."

"Anh xin lỗi..." Heeseung thở dài, chống hai tay ra sau lưng. "Thật ra anh cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, vì lúc đó anh chưa thích em."

Jaeyun quay sang. "Vậy lúc đó anh ghét em hả?"

"Không! Làm gì có!"

Em cười toe toét, Heeseung trề môi vì nhận ra mình vừa bị trêu.

"Thật ra anh nghĩ là nói cái này có hơi sớm, thậm chí là khá gấp gáp và cũng không có vẻ gì là đáng tin lắm. Nhưng anh cứ nói cho chắc và em cũng không cần phải tin anh ngay bây giờ đâu, dù anh có thể đảm bảo mọi lời mình nói đều là sự thật." Heeseung bứt vài sợi cỏ, day day chúng trong lòng bàn tay.

"Anh đã từng xem nhiều phim và chứng kiến qua nhiều cuộc tình, dù thực tế hay tiểu thuyết viển vông, tan vỡ trong nuối tiếc. Hầu hết trong số đó đều theo một công thức là hai người đều yêu nhau nhưng lại không dám nói ra, dần dà sinh hiểu lầm rồi đôi người đôi ngả lúc nào không hay." Heeseung chợt quay sang nhìn em. Jaeyun vẫn đương chăm chú lắng nghe anh với đôi mắt cún con lấp lánh.

"Anh cực kì không mong đợi điều đó sẽ xảy ra với mình, và càng không mong đợi hơn khi nó sẽ làm người mình yêu thương đau buồn. Bởi vì lẽ đó nên dù khi này có gấp gáp, lời anh nói có sến súa và giống một thằng trapboy đến mức nào đi nữa thì anh vẫn muốn nói thẳng với em bây giờ, để phòng trước những trường hợp xấu nhất." Heeseung khẽ đặt tay mình lên bàn tay của em đang đơ ra trên thảm cỏ. "Rằng anh thích em. Và anh hy vọng em sẽ cho anh cơ hội được theo đuổi em."

Lời tỏ tình đột ngột này khiến Jaeyun thoáng bối rối. Không phải vì em bài xích hay không thoải mái với việc này, mà là vì Jaeyun không ngờ anh ấy lại mang nó đến nhanh tới như vậy. "Nhưng anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà? Hỏi đè là ăn gian nhé."

"Ờ nhỉ?" Heeseung bật cười. "À đâu, anh đã vừa trả lời vừa hỏi luôn đấy chứ. Thú thật thì ngày hôm đó anh cũng rối lắm vì không biết tại sao bản thân lại nhìn em như vậy, anh thì lại không tin vào cái thứ gọi là yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng, ừ đó, ghét của nào trời trao của đó mà, đến khi gặp em thì bị quật luôn."

Jaeyun không nhịn được mà nở cười xinh xắn, Heeseung chợt nhìn thấy ngay bên cạnh mình vừa mọc hẳn một mặt trăng.

"Lúc đó anh cũng chỉ nghĩ là cảm mến bình thường thôi, nhưng ngày qua ngày nó càng lúc càng không bình thường chút nào cả. Anh nhận ra lúc nào anh cũng nhớ về cái người mình mới chỉ gặp đúng một lần, như in hẳn vào trong đầu vậy, không dứt ra được. Rồi tới khi anh biết được là Sunghoon mới quen được em, ừ thì, anh thừa nhận rằng anh đã dò hỏi nó về em..." Heeseung lén nhìn sang xem biểu cảm của Jaeyun như thế nào. Thấy em chỉ hí mắt nhìn mình còn môi mím lại, anh phì cười vì trông đáng yêu muốn chết.

"... Rồi anh biết được rằng em rất thân thiện, rất vui vẻ, rất thích chọc mọi người nhưng cũng rất dễ ngại; biết em hay nói hay cười và dễ giật mình như cún con. Nè, anh thề là anh không phải biến thái gì đâu! Chỉ là thích em quá nên mới phải làm đến vậy thôi."

"Em nói không tin có được không?" Jaeyun giả vờ nói giọng đánh giá, nhưng lại cười thích thú trong lòng.

"Chắc là được... Vì anh nghĩ, nếu mà là anh thì có lẽ anh cũng không tin đâu."

"Nhưng em không phải là anh nên em sẽ tin." Jaeyun phì cười. "Giờ thì còn gì nữa, khôn hồn kể hết ra đi để em còn suy xét. Dám giấu chuyện gì thì đừng mong được tha thứ."

"Thì, anh dụ được Sunghoon hỏi tên nick ig của em. Thật sự kể lại ngại quá luôn nhưng mà hôm đó anh đã lướt trang cá nhân của em đến gần sáng đấy. Em không thể tưởng tượng được là hôm đó anh vui thế nào khi lại được nhìn thấy em một lần nữa đâu. Sau tối hôm đó anh thức dậy, mở điện thoại lên và thấy màn hình vẫn còn hiện giao diện trang cá nhân của em, là anh thấy mình tiêu rồi..."

Tối hôm đó, những lời bộc bạch tưởng chừng khó nói lại thoát ra vô cùng nhẹ nhàng như cảm giác nhấn xong kí tự cuối cùng rối bấm enter, kết thúc một phương trình code phức tạp. Dưới ánh trăng tỏ trên đỉnh đầu soi mình xuống lòng sông lớn không ngừng sóng gợn, hai thân ảnh ngồi sát bên nhau đổ bóng lên thảm cỏ đến tận lúc nào.

Buổi tỏ tình đêm ấy khép lại với sự chứng giám của gió và của ánh trăng. Jaeyun bảo rằng về nhà một mình em thấy hơi sợ, Heeseung sướng rơn vì biết mình đã thắng đậm một bàn.

_______

[20:12]
01_08_2024,
Tbc.

A/N: Đọc lại thấy nó gấp quá thì phải =))) Anh Hi Xưng chơi chiến thuật đánh nhanh rút gọn, em Chê Dun cũng dễ dãi (với mình anh Hi Xưng) nên sẽ nhanh phất cờ trắng đầu hàng thôi mọi người 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro