6. Diễn viên hạng bét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Diễn viên hạng bét.

Jaeyun sau đó đã về nhà và ngẫm nghĩ một đêm dài, chẳng biết từ bao giờ mà em lại dễ dãi đến vậy.

Đáng lẽ ra, Jaeyun không nên tin tưởng vào một người chỉ vừa gặp được hai lần trong một tuần trở lại đây, và lần thứ hai thì người đó thẳng thừng nói là thích mình như thế.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Ai mà tưởng tượng được cảnh nhìn thẳng vào một cái mặt đẹp trai trắng bóc, môi hồng chúm chím chu chu; đôi mắt nai long lanh như ngọc lúng liếng nhìn mình, trong khi cái miệng dẻo thì cứ không ngừng nhả ra bao lời ngọt xớt chứ. Em dám cá là chẳng có nhiều người đủ kiên cường bất khuất để từ chối được cảnh tượng ấy đâu, và đương nhiên Jaeyun cũng không nằm trong cộng đồng thiểu số ấy.

Thật lòng mà nói thì kể từ tuần trước, lúc đến quán cà phê nọ, em đã khá bất ngờ.

Một phần là vì Jaeyun không lường trước được rằng anh chủ của một tiệm cà phê sách toạ mình trong hẻm trong hóc lại đẹp trai đến vậy; phần nữa là người đó cứ nhìn mình suốt từ đầu đến cuối, khiến em phải cắn ống hút liên tục vì chẳng biết phải hành xử thế nào cho không bị sượng, mà cũng chớ có dám nhìn lên vì sợ mắt đối mắt với anh chủ sẽ khiến cả hai đều khó xử.

Vốn tưởng không khí sẽ chẳng thể làm gì cho dịu đi, thế nhưng đến khi em tới búng tay mấy cái gọi hồn Heeseung trở về nhập vào xác, Jaeyun mới chợt nhận ra là người kia không hẳn đã chú tâm vào mình. Vì khi em đi rồi thì anh ấy vẫn giữ vẹn tầm mắt nhìn xa xăm. Hoặc là trong lúc ngắm Jaeyun, hồn Heeseung đã lưu lạc xa đến mức quên mất đường về.

Chỉ trong một phút nói chuyện, Jaeyun liền nhận ra rằng người này còn dễ ngại hơn cả mình, thốt ra một câu phải vấp cỡ năm lần không thì sáu. Em khi ấy mới nổi lên máu trêu rồi thẳng thắn đề cập về việc có một đôi mắt cứ hướng đến mình từ nãy tới giờ.

Không cần tường thuật cũng biết người kia đã bối rối đến mức nào. Heeseung mặt mũi đỏ lựng, vành môi thì cong xuống trông như sắp khóc đến nơi. Jaeyun đã cố gắng rất nhiều để nín cười vì trông anh ta dễ thương quá mức.

Thế là nhờ vào việc chiếm được thế thượng phong trong cuộc trò chuyện đó, em đã mời Heeseung đến show ca nhạc sắp tới của mình. Đơn giản là vì người này tạo cho Jaeyun cảm giác muốn được gặp lại một lần nữa, hoặc tốt hơn là nhiều lần nữa vì linh tính mách bảo em rằng bản thân có thể sẽ tạo được một mối quan hệ bền vững với người này.

Sau hôm đó, về nhà, Jaeyun cũng chẳng nhớ nhung gì nhiều về Heeseung như anh ấy đã nhớ em – theo như Heeseung kể lúc còn ngồi cạnh bờ sông – mà chỉ có cảm giác trông chờ đến show hơn những lần trước (em không biết lý do là vì đợt này em tự tổ chức, hay là do em đang trông đợi để gặp người nào).

Song, nói về căn bản thì cảm xúc của Jaeyun đã gặp vào một tuần trước và cả tận bây giờ đối với Heeseung, cũng có thể xem là đặc biệt hơn so với những người mới gặp lần đầu khác. Tuy nhiên để mà so với tình yêu, hay nói đúng ra là cái cảm giác mà Heeseung đã trải qua theo như lời bộc bạch của anh ấy khi nãy, thì không phải. Hoặc chưa phải.

Jaeyun ấn tượng với Heeseung ngày đầu tiên là vì anh đẹp trai, vì dáng vẻ buồn cười của một người cao hơn mình nửa cái đầu mà vẫn ấp a ấp úng như trẻ con bị bắt vì ăn vụng kẹo, vì ánh mắt của anh khi nhìn xoáy vào em (một người xa lạ vào thời điểm đó) chẳng hề bình thường một chút nào cả. Đương nhiên không phải theo nghĩa tiêu cực.

Còn ở hôm gặp lại, thì những ấn tượng của Jaeyun lại càng rõ ràng hơn. Khi mà Heeseung đã chọn cho mình một màu tóc mới và dù đó là sắc cam tương đối kén người nhuộm, thì nó vẫn rất hợp với anh; khi mà Heeseung cầm trên tay bó cúc Tana xinh xắn, song trái ngược với vẻ ngoài táo bạo, anh ấy vẫn tỏ ra rất ngại ngùng lúc tặng nó cho em; khi từng ánh mắt dịu ngọt ấy cứ như thể đã thâu tóm cả biển trời sao, đôi con ngươi đen láy thấm đẫm vẻ si tình lúc chúng hướng lên sân khấu mỗi khi em cất giọng.

Và khi từng cử chỉ, từng lời nói, từng hành động mà anh ấy đã dành cho em một cách đặc biệt, chẳng giống với kiểu mà người ta sẽ cư xử với nhau khi chỉ mới gặp mặt vào những lần đầu. Và điều đáng lưu tâm hơn là Jaeyun cũng chẳng hề có cảm giác bài xích gì cả, cứ thoải mái chấp nhận một cách bản năng như thể em đã biết rõ chúng là những ân huệ quý giá chỉ dành cho riêng mình.

Heeseung là một người rất đặc biệt mà em chưa bao giờ gặp được trước đây. Anh không khiến Jaeyun phải xao xuyến đến mức thao thức suốt đêm ngày, nhưng từng chi tiết nhỏ nhặt nhất thuộc về Heeseung đều làm em phải vô thức gom góp lại, cất vào một góc nhỏ trong tâm trí và ghi nhớ hết sức tận tường.

Anh dễ thương, hay ngại nhưng cũng tinh tế và biết chăm sóc người khác. Anh lủng củng, lúng túng khi làm những hành động bày tỏ tình cảm vì trong lĩnh vực này – Jaeyun đoán là – anh còn nghiệp dư. Nhưng khi nói chuyện với Heeseung thì em lại phải cảm thán rằng anh là một người vô cùng sâu sắc, thẳng thắn và rất biết suy nghĩ.

Jaeyun đã hai sáu tuổi và vì em là một người hướng ngoại, cộng thêm thích giao tiếp xã hội nên đã gặp qua không ít kiểu người. Việc phân biệt được người nào có ý tốt thật sự với mình và người nào không, Jaeyun đương nhiên vô cùng nhanh nhạy. Chỉ trừ khi người đó diễn quá giỏi mà thôi.

Và, em cũng hi vọng Heeseung không phải là một người diễn giỏi.

-)(-

Heeseung đã hứng khởi thức dậy từ 5 giờ sáng, dù cho tối hôm qua anh đã thức tới hẳn hơn 2 giờ khuya.

Việc được em Jaeyun đồng ý cho phép theo đuổi như vậy, đối với Heeseung quả thật là một bước tiến vượt bậc, một thắng lợi vẻ vang mà anh không ngờ là bản thân sẽ đạt được vì vốn dĩ, Heeseung đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận một ánh mắt phán xét và một lời từ chối thẳng thừng.

Bởi vì rõ ràng là anh đã hành động quá sỗ sàng mà?

Trên đời này chắc chẳng ai tin chuyện một người mình mới gặp một lần, và cũng chẳng nói chuyện được bao nhiêu, vào một ngày đẹp trời lại bước đến trước mặt và nói rằng họ thích mình; mà lại không nảy sinh nghi ngờ rằng bản thân đang bị tên đó trêu đùa tình cảm cả. Chắc có lẽ là trừ Jaeyun ra. Và Heeseung chẳng biết nên dùng thứ lượng từ gì để miêu tả sự may mắn của mình khi bản thân vô tình đem lòng thương em cả.

Sẽ có người thắc mắc tại sao Heeseung đã lường trước được rằng mình có thể sẽ bị từ chối, nhưng vẫn sẵn sàng tỏ tình như vậy mà không lo bị Jaeyun ghét.

Không, anh lo chứ, lo run người là đằng khác. Nhưng Heeseung cha sinh mẹ đẻ vốn tính thẳng thắn, và luôn là tuýp người phòng bệnh hơn chữa bệnh, mích lòng trước đặn lòng sau. Thế nên dù gì thì gì Heeseung cũng muốn em biết rõ tình cảm của mình trước rồi tính tiếp. Phòng khi sau này, nếu như mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, thì lại bị kẹt ở mối quan hệ brozone hay tệ hơn nữa là mập mờ.

Ôi trời, càng nghĩ Heeseung lại càng thấy quyết định hôm qua của mình thật là đúng đắn!

Không phải vì đã thành công rồi nên anh mới dám nói vậy đâu, bởi sự thật là Heeseung mặt dày mà? Dù cho có thất bại hay thậm chí là bị Jaeyun ghét đi nữa, thì anh cũng sẽ bám theo năn nỉ cho bằng được mà thôi. Vì Heeseung tự tin rằng bản thân hoàn toàn là một con người trung trinh tốt đẹp, chứ không hề lừa dối hay trêu đùa ai cả. Chỉ vậy thôi thì anh đã hơn hẳn hàng vạn thằng con trai đẹp mã khác rồi.

Tối qua, Heeseung đã gọi điện cho ba mình, tâm sự với ông về chuyện lúc trước ông tán mẹ như thế nào.

Ba của anh lúc trước làm nghề giáo viên dạy toán. Hiện tại sau nhiều năm tay trái đèn sách sáng đêm, tay phải cầm thước bảng gõ đầu trẻ (Heeseung cũng đã trải được vài lần) thì ông đã lui về cùng người vợ thân yêu an hưởng tuổi xế chiều bên ngôi nhà nhỏ để chăm cá và trồng rau.

Khác với những đứa con trai khác khi sẽ có xu hướng bám mẹ hơn và ít tiếp xúc với trụ cột gia đình, Heeseung từ nhỏ đã rất hợp với ba mình trong nhiều mảng.

Heeseung giỏi toán, tất nhiên rồi, và ông cũng rất tự hào về điều này khi thấy con trai mình luôn cần cù học tập; mỗi khi ông nghe ai nói Heeseung học giỏi là nhờ gen ba trội thì ông sẽ phản bác ngay, bảo rằng nó giỏi là do nó siêng năng cố gắng chứ gen gủng cái gì.

Heeseung không giỏi văn, thường xuyên lẹt đẹt sáu bảy trong cái bảng điểm tuyệt mỹ toàn chín với mười; ba anh lúc trước cũng vậy nên ông không khắc khe gì cả, chỉ bảo dở môn đó thì cố học mấy môn khác kéo điểm lên, hồi trước ba cũng vậy.

Heeseung cũng thích xem đá bóng và giỏi chơi mọi loại cờ giống ba. Mỗi khi rảnh rỗi không có chuyện gì làm, mẹ anh sẽ thường ngồi trước khoảnh vườn trồng nhiều bụi hoa cẩm tú cầu, nhìn hai cha con đăm chiêu trên bàn ghế đá và xem họ chơi cờ vua, cờ vây hoặc cờ tướng. Phần lớn những trận ấy đều là ba anh thắng, nhưng từ khi Heeseung đã bắt đầu lên đại học, thì tỉ số đã thay đổi và giữ vững ở mức cân bằng. Sự kiện này đôi lúc sẽ có thêm cả sự xuất hiện của ông nội và ông ngoại anh mỗi khi họ lên thăm con cháu, hoặc khi gia đình Heeseung về quê thăm họ.

Nhưng điều đặc biệt khiến Heeseung hâm mộ ba nhất chính là vì tình yêu của ông dành cho mẹ. Anh rất hạnh phúc khi từ nhỏ đến lớn đã được sống trong một mái nhà đầy ắp tình yêu thương, nhưng cũng hơi tủi thân bởi đôi khi thấy nhị vị phụ huynh hay cho mình ra rìa quá. Và anh phải thừa nhận rằng mình không thể nào tranh chức yêu mẹ nhất trên đời với ba anh được.

Heeseung nghĩ đến những lần ông không ngần ngại lăn vào bếp nấu ăn khi mẹ bị bệnh, và chăm sóc bà thâu đêm suốt sáng dẫu cho sớm mai ông vẫn phải đi làm. Nhớ những cái thơm lên má ông luôn dành cho mẹ, chưa bao giờ bị năm tháng đá văng đi như bao cặp vợ chồng khác. Và nhớ những dịp cả gia đình cùng đi đâu đó, Heeseung không nhớ là đi đâu, chỉ nhớ những lúc ba luôn nhẹ nhàng lau miệng, lau tay cho mẹ sau mỗi bữa ăn; nâng chân mẹ lên và mang vào đôi giày mà bà chọn cho buổi đi chơi sắp tới, y như cảnh chàng hoàng tử đã tìm được chủ nhân cho chiếc hài thuỷ tinh mà Lọ Lem đã đánh rơi ở cung điện của mình.

Một người như vậy, để mà xin ý kiến về chuyện tình cảm thì quả là tuyệt vời đi. Heeseung dám chắc là kinh nghiệm tình yêu của ba anh còn chất lượng hơn mấy cái văn loè người trên mạng.

Và anh đã đúng. Tối qua khi hai ba con nói chuyện với nhau, Heeseung giả vờ như bâng quơ bảo muốn biết lúc trước ông đã cưa đổ mẹ như thế nào, mà không nhận ra rằng câu từ của mình rất sượng trân và lộn xộn. Kết quả là sau hai tiếng đồng hồ hàn huyên nói chuyện, Heeseung đang vui vì tích luỹ ghi chép được khá nhiều thứ hay ho thì nghe thấy ba mình bật cười khanh khách.

Ông ảo rằng: “Nhớ phải áp dụng cho tốt rồi kiếm dâu về cho ba nha mày, trai gái gì cũng được, mày ế lâu lắm rồi, kén chọn riết chắc đến lúc ba với mẹ mày xuống mồ cũng chưa được thấy con trai dắt ai về ra mắt quá!” rồi ông cúp máy, để lại thằng con bơ phờ với tiếng tút tút của điện thoại ngân lên mấy hồi.

Heeseung nhận ra thứ mình dở nhất không phải môn văn, mà là khả năng diễn xuất.

Nhưng dù sao thì, cứ suy nghĩ tích cực như việc sớm ra mắt bố mẹ thành công đi. Nghe đoạn “Trai gái gì cũng được” là đủ yên tâm rồi, mặc dù Heeseung biết rõ rằng nguyên văn câu nói đó phải là: “Trai gái gì cũng được. Nhưng phải nết na hiền thục, ngoan ngoãn lễ phép, nghề nghiệp ổn định và biết chăm sóc gia đình”. Heeseung không sợ, vì Jaeyun có thể nhai hết đống yêu cầu đó mà không chừa lại miếng vụn nào, anh tin là thế.

Tối qua, Heeseung sau vài hồi nghiền ngẫm thì cũng quyết định rằng trước tiên sẽ sử dụng tuyệt chiêu mà ba anh đánh giá cao nhất – đồ ăn, với châm ngôn rằng con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là con đường thông qua bao tử. Ba Heeseung không biết nấu ăn, nhưng vì ông mua nhiều đồ ăn cho mẹ nên chiến dịch vẫn thành công. Riêng Heeseung biết nấu ăn chút chút, nên anh tin rằng đây sẽ là một lợi thế lớn dành cho mình.

Heeseung được biết sau những lần dò hỏi Sunghoon về thói quen hằng ngày của Jaeyun, là em thường thức vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng. Hiện tại là hơn sáu giờ và Heeseung còn khoảng hai tiếng để chuẩn bị một món ăn thật ngon phục vụ người đẹp.

Anh muốn thứ đầu tiên mà Jaeyun đưa vào bụng từ hôm nay không còn chỉ là đồ ăn đơn thuần nữa, mà nó phải được nêm nếm với món gia vị năm sao hảo hạn chính là tình yêu mãnh liệt của Lee Heeseung.

_____

[21:39]
04_08_2024,
Tbc.

A/N: Đọc lại cái chap trước thì tôy đã tự rủa bản thân rất nhiều, vì đm nôn nóng cho 2 đứa nó xác định tình cảm quá nên thành ra tâm lý cấn điên lên được =))) Chap này xem như là một chap gỡ rối, gỡ được miếng nào hay miếng đó, hy vọng là mấy 2 thứ lỗi cho sự thiếu sót này của em 😞🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro